Chương 86: Con át chủ bài
"Đúng là trận chiến của những con quái vật."
Đôi mắt đen tuyền của Kagura dán chặt vào màn hình trước mặt, hầu như không bỏ qua bất cứ một động tác nào của hai con quái vật kia. Mọi người trong phòng bắt đầu buông những lời bàn tán xung quanh nhưng thuật thức mà cả hai sử dụng và đưa ra thật nhiều giả thuyết cho sức mạnh và khả năng của Sukuna, nhưng đối với Kagura, điều đó quá vô nghĩa.
Càng phân tích và đóng đinh thật chặt vào những giả thuyết đó, họ càng mất nhiều phần trăm cơ hội chiến thắng Sukuna.
"Hắn sẽ chỉ liên tục thay đổi và trở nên mạnh mẽ hơn thôi."
Kagura lầm bầm một mình, giống như là một người say đang tự nói chuyện với bản thân mình vậy. Toge ở bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn sang cô nàng một cái rồi khẽ hỏi một câu "Sake?" thật khẽ, nhưng cậu chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy khó hiểu từ phía cô nàng.
"Chúng ta không thể thắng nổi nếu như chẳng thay đổi."
Cứ cho rằng Gojo Satoru là một con quái vật thực thụ ở thời hiện tại và hắn là người có khả năng đánh ngang hàng với Sukuna đi, nhưng với một lãnh địa không có giới hạn về phạm vi như 「Phục ma ngự trụ tử」, chỉ cần hiệu ứng tất trúng từ lãnh địa của Sukuna tràn ra bên ngoài lớp vỏ lãnh địa của Gojo Satoru thì hắn sẽ ăn đòn chắc.
"Vỡ rồi!"
Miwa hốt hoảng kêu lên khi nhìn thấy lãnh địa của Gojo nhận một nhát chém từ bên ngoài của Sukuna và vỡ tan tành ra. Và trong tức khắc, như tất cả mọi người đều đã đoán từ trước, những đòn tất trúng từ lãnh địa của Sukuna vồ vập lấy Gojo Satoru, tạo thành những vết chém chằng chịt trên da thịt của chú thuật sư mạnh nhất thời hiện tại.
Chính trong lúc ấy, trong bụng của Kagura đột nhiên cuộn xoắn lên một thứ cảm giác không rõ ràng, và nó khiến cho cô bất an kinh khủng.
Nếu như Bành trướng lãnh địa được xem là con át chủ bài của một vị chú thuật sư, vậy Gojo Satoru có khả năng đánh thắng trận này hay không?
"Ngươi trông chờ điều gì ở một kẻ còn quá trẻ như Gojo Satoru?"
Kyube nhìn theo bóng lưng của Kagura và đột ngột cất tiếng hỏi một câu. Cô không quay lại nhìn nó lấy một lần mà cứ đứng im lặng trước màn hình tivi, đôi mắt vẫn dán chặt lên từng động tác của người thầy đã từng dạy dỗ mình.
"Tại sao ta không thể tin thầy ấy?"
Kagura hỏi lại.
"Tại sao ngươi lại tin Sukuna đến vậy?"
Kyube không đáp ngay mà chỉ nhìn Sukuna qua màn hình tivi.
"Ta đã chứng kiến quá nhiều, từ lúc vẫn còn phục tùng hắn cho đến khi ta bị phong ấn vào trong cơ thể của lũ chú thuật sư các ngươi."
Giọng của nó lại nhẹ hẳn đi, như thể là đang bị lạc vào một vùng ký ức nào đó từ rất lâu rồi.
"Chưa lần nào con quái vật đó ngừng khiến ta thấy nghẹt thở."
•
"Này."
Kagura cặm cụi nhai chiếc bánh bao trên tay, mắt khẽ liếc về phía người đàn ông to lớn kia và nhỏ giọng gọi một tiếng. Đôi mắt của Gojo Satoru bị giấu đằng sau dải băng trắng toát nên cô không thể biết hắn đang nhìn đi đâu, nhưng khi cô gọi, đầu của hắn nhẹ nhàng xoay về hướng của cô, đồng thời cũng đáp lại bằng một tiếng ngâm nhẹ trong cổ họng. "Hm?"
"Sao thầy lại cố gắng giúp tôi?"
Cô hỏi, giọng nói non nớt của đứa trẻ mới mười hai bị nghẹn sau mấy miếng bánh khiến Gojo phải phì cười.
"Gì đâu, tại thấy tội nghiệp quá nên nhặt về ấy mà."
Kagura nghe xong thì bực bội liếc xéo hắn một cái: "Làm như tôi là chó vậy."
"Hahaha, mấy lão già cao tầng cũng ví von em như thế đấy."
Không thèm đôi co với người nọ, Kagura lại tiếp tục hỏi dò đối phương thêm một câu nữa.
"Nếu như muốn lấy con thú bên trong tôi và sử dụng sức mạnh của nó thì cứ việc giết quách tôi đi là xong rồi. Cần gì phải tốn công dạy tôi dùng chú lực làm gì?"
Chà.
Gojo Satoru giữ im lặng, khóe môi vẫn kéo lên thành nụ cười lạnh nhạt thường thấy, nhưng cô biết rõ hắn không hề thấy vui.
"Bộ em muốn chết tới vậy sao?"
"Bộ tôi sống còn ích lợi gì sao?"
"Vậy sao lúc đó em không chết cùng gia đình mình luôn nhỉ?"
Kagura cứng miệng trước câu hỏi của hắn. Cô không biết vì sao nữa, nhưng nhớ lại cảnh tượng kinh khủng ấy khiến cho đôi mắt của cô cay xè. Nhưng vào lúc ấy, khi cha cô năn nỉ cô hãy chấp nhận Kyube và giam nó lại bên trong cô, cô đã chẳng từ chối hay phản đối gì cả.
"Thầy không có ý định đào sâu vào nội tâm của em, nhưng nếu em đã chọn sống tiếp và nhận thứ sức mạnh đó, em phải sống cho ra trò ra vị cùng với nó."
Nói rồi, Gojo Satoru lấy tay xoa đầu cô bé kia, nhưng Kagura lại bướng bỉnh hất tay hắn đi chỗ khác.
"Cuộc sống không chỉ có mỗi những điều bất hạnh thôi đâu. Hãy cứ mạnh mẽ đi tiếp đi, biết đâu sau này em sẽ có một cái kết thật mãn nguyện thì sao?"
"..." Kagura khẽ chùng xuống một chút, giọng điệu cũng không còn gắt gỏng như nãy giờ nữa. "Dù là có phải chứng kiến từng người một chết dần sao?"
Gojo Satoru không đáp gì ngay, nhưng sự im lặng của hắn còn khiến cô thấy sợ hãi hơn bất cứ sự thật phũ phàng nào. Sau một hồi hắn mới nhẹ nhàng kéo dải băng che mắt mình xuống, để lộ ra Lục Nhãn đẹp đẽ cùng hàng mi trắng như tuyết của mình.
"Ừ."
Kagura thoáng chốc bị hút hồn vào đôi mắt ấy. Nhưng không phải vì nó đẹp, mà là vì nó sâu thẳm đến mức vô lý. Cô không nhận thức được cảm xúc đó của hắn là gì. Chắc là Gojo Satoru đang thấy cô đơn vì đã độc lai độc vãng suốt chừng ấy thời gian, hoặc cũng có thể là hắn chỉ thấy bất lực trước hiện thực tàn khốc mà hắn đã luôn biết rõ.
Chỉ là, nó vẫn quá sức đối với một đứa trẻ như Kagura.
Cô không dám nhìn thấy một người nào quan trọng chết trước mặt mình nữa.
•
Cơ thể của Gojo Satoru bị cắt làm đôi, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến giữa những kẻ mạnh nhất của hai thời đại.
Cả căn phòng rơi vào im lặng tột cùng trước cái chết của Gojo Satoru. Không một ai biết nói gì hết, chỉ có thể cắn chặt răng lại để không bật ra một tiếng thét vô vọng nào.
Nhưng điều ấy vẫn là quá sức so với tất cả.
Vì không một ai mong muốn Gojo Satoru thua trận hết.
Đôi mắt của Kagura vẫn dán chặt lên màn hình tivi, nhưng tai cô bỗng chốc bị ù đi còn đầu cô thì như muốn nổ tung ngay lập tức.
Đợi đến khi Kashimo xuất hiện trên chiến trường rồi, Kagura mới có thể thở nhẹ ra một hơi, sau đó chầm chậm nhắm mắt lại, cố gắng đè nén tiếng trống ngực đang đập dồn dập của mình.
Lại nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro