Ngoại truyện 11: Nếu lúc ấy.

Kể từ khi có giao ước và có thể tự do nói chuyện cùng Kagura, Toge siêng nói chuyện hơn hẳn. Tất nhiên không phải lúc nào cậu chàng muốn nói là đều có thể nói liền được, cậu còn phải dò thám xung quanh xem có ai đang ở đấy nữa không mà. Nhưng mà, nhìn cậu học trò nào đó có thẻ giao tiếp và bày tỏ được những điều mình muốn theo một cách bình thường nhất, Gojo cũng thấy yên lòng hơn phần nào. Tất nhiên, trước khi Kagura xuất hiện và trò chuyện với Toge, cậu bé đã có thể nói chuyện cùng những người bạn khác của mình nhờ vào ngôn ngữ cơm nắm đặc trưng đó rồi. Những người bạn khác tuy rằng cũng rất cố gắng trong việc chia sẻ với Toge, nhưng sự thật đã chứng minh rằng Toge rất thích được nói chuyện một cách bình thường với Kagura.

“Có khi do cậu nghĩ vậy thôi còn thằng bé thì lại thấy bình thường.”

Shoko nhả ra một hơi thuốc rồi nói. Gojo lắc đầu, trên môi vẫn treo nụ cười đặc trưng của mình.

“Đâu, tôi thấy nó thích nói chuyện cùng con bé kia thật mà. Cảm giác của tôi chưa bao giờ sai cả.”

Shoko nhả ra thêm một làn khói: “Tôi thắc mắc không biết người nhà Inumaki trò chuyện với nhau như thế nào nhỉ?”

“Chắc cũng bằng mấy loại ngôn ngữ mà họ tự bịa ra như Toge thôi.” Gojo nhún vai.

“Shake!”

Từ xa, nghe thấy giọng nói cùng với danh từ đặc biệt, Kagura xoay đầu lại theo tiếng gọi ngay. Toge chạy nhanh đến bên cạnh cô, miệng nở một nụ cười tươi hơn cả hoa mùa xuân, ngó nghiêng xung quanh không thấy ai khác thì bắt đầu kéo cái cổ áo cao cao của mình xuống.

“Chị đang đi đâu vậy?”

“Đi kiếm việc làm để giết thời gian.” Kagura nhún vai. “Ở không một chỗ thì chắc bọn cao tầng đày đọa chị tới chết mất.”

“Em đi chung cùng chị được không?”

Toge hỏi, ánh mắt phảng phất vẻ mong chờ. Kagura hơi cau mày, nhưng vẫn cố gắng hết sức để người kia không hiểu lầm thái độ của cô.

“Nay em không có nhiệm vụ hả?”

“Không ạ.” Toge lắc đầu, mặt ngoan như một chú cún con.

“Vậy sao không đi cùng mấy đứa bạn của em?”

“Bọn họ có nhiệm vụ hết cả rồi.”

Kagura nhướng mày: “Chỉ mỗi em là không có thôi sao?”

“Vâng!” Toge gật đầu lia lịa.

Thở dài, cô đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu một cái rồi lại nghĩ ngợi một hồi. Lát sau, Kagura mới vừa chầm chậm cất tiếng vừa quay lưng đi tiếp.

“Cũng được, nhưng mà đừng để bọn cửa sổ thấy là được rồi.”

“Shake!”

Toge cười híp hết cả mắt, chạy nhanh đi theo cô rồi lại tiếp tục nói về một chuyện gì đó. Chân cô không dài bằng chân của cậu, nên Toge đã cố tình đi chậm lại một chút để vừa với nhịp độ của Kagura. Thấy thế, Kagura không còn cau mày nữa, mà cũng bắt đầu đáp lời lại người kia.

Nói là đi kiếm việc để làm, nhưng mà thật ra là cô chỉ muốn đi loanh quanh đâu đó trong thành phố để cao tầng không nói năng gì đến cô thôi. Ai chứ cái bọn già đó chắc chỉ hận không thể giết quách cô đi cho xong rồi thay người mới vào. Hễ ai hữu dụng thì mấy lão thích lắm, nhưng mà mạnh quá thì lại sợ là chúng sẽ đủ sức để xoá sổ mình.

Ngược ngạo ngang ngạnh như mấy con cua vậy.

“Toge từng ăn bánh bán ở đây chưa?”

Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán bánh ngọt khá đông khách, Kagura bất chợt hỏi. Toge nhìn lên, thấy tên cửa tiệm khá lạ thì lắc đầu theo bản năng. Ngay lập tức, Kagura lôi cậu vào trong quán rồi gọi món mà mình đã từng trải nghiệm ở đây cho cậu ăn, sau đó còn hỏi dò thử xem Toge có thích hay không nữa. Nhận được sự chăm sóc nhiệt tình của Kagura, Toge cũng ăn thử một miếng rồi lại nhận xét vô cùng chân thực cho cô nghe.

“Ngon lắm ạ!”

To ge bật ngón cái.

“Đương nhiên, quán ruột của chị mà.”

Đi thêm được một đoạn đường nữa, Kagura lại trông thấy quán cà phê mà bình thường cô hay lui tới đang mở cửa đón khách rất nhiệt tình nên cũng tranh thủ tạt vô một tí. Vì đi chung với cô nàng, hay chính xác hơn là đi theo cô nàng nên Toge cũng quẹo vào trong quán luôn mà không hỏi han gì cả. Đến nơi, thấy Kagura không thèm nhìn menu mà gọi ngay một ly bạc xỉu, Toge cũng chỉ lướt qua menu một cái cho có rồi gọi thêm một ly giống như cô nữa. Theo như những gì Kagura kể cho cậu nghe thì cô thấy quán này pha chế rất vừa miệng, không quá ngọt cũng chẳng quá đắng, rất thích hợp cho người khó tính khó nết như Kagura. Khi nhân viên đem ra hai ly bạc xỉu, Toge nhấp một ngụm rồi lại thêm một ngụm nữa, cứ thế, sau chưa đầy mười lăm phút, ly bạc xỉu của Toge đã vơi hết hơn nửa rồi.

“Thấy không?” Kagura nói, ánh mắt tỏ vẻ tự hào khó hiểu. “Chị đã bảo là cà phê ở đây ngon lắm rồi mà.”

“Ngon thật.” Toge nhấp thêm một ngụm nữa. Mặc dù cậu không hiểu Kagura đang tự hào về điều gì nhưng vì trông cô khá dễ thương nên thôi, cứ tận hưởng cái biểu cảm đó trước đã.

Uống xong tách cà phê thì trời cũng đã về chiều. Đi theo Kagura lang thang khắp phố hết một ngày, Toge  cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia cho cô nghe. Rồi Kagura cũng đáp lại, kể chuyện của người này người nọ cho Toge nghe ngược lại, cho đến khi cả hai bắt gặp đám Maki đang đi tuần quanh khu đó thì câu chuyện cũng kết thúc.

“Ô? Là Kagura-senpai với Toge này.” Panda kêu lên, sau đó tự dưng quay qua thì thầm với Maki trước mặt hai con người kia. “Đi chung với nhau kia. Gian tình, chắc chắn là có gian tình.”

Trái ngược với sự hào hứng bất ngờ đó, Maki chỉ phớt lờ Panda đi rồi hỏi trực tiếp hai người kia.

“Hai người cũng đi tuần sao?”

“Đâu có.” Kagura đáp lại. “Bọn chị chỉ đi loanh quanh để xem thử có con nguyền hồn nào lảng vảng ở trên phố không ấy mà.”

Vốn dĩ cô định nói thẳng ra rằng cô đang trốn việc, nhưng vì không muốn liên luỵ đến Toge nên là thôi vậy. Mà dù cô có nói hay không thì cô nghĩ là Maki cũng sẽ biết mà thôi. Ai chứ cô bé có đôi mắt cú vọ này thì dễ gì qua mặt nổi.

“Rồi Toge đi chung với chị?”

“Ừ.”

Panda đột ngột xen vào: “Có vẻ thân thiết quá nhỉ?”

“Haha, thuận đường nên đi chung một đoạn thôi chứ chẳng có gì đâu.”

Nghe Kagura nói xong, Maki chỉ liếc qua Toge một cái rồi lại nhìn Kagura. Sau đó, cô nàng đi ngang qua hai người, trước khi rời đi hẳn còn để lại một câu nửa đùa nửa thật.

“Em thì không nghĩ là hai người thuận đường đâu.”

Nghe câu đó xong, Toge - người nãy giờ vốn chỉ nhìn có mỗi một mình Kagura - giật mình nhìn theo cô bạn kia. Nhưng mà lúc ấy Maki với Panda đã đi được một đoạn rồi.

“Haha.” Kagura cười khô khốc. “Em khéo đùa quá rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro