10

Khi lễ hội kết thúc trong tiếng pháo hoa rực rỡ, Junseo và Masato cùng đứng ở ban công nhìn xuống sân trường rộn ràng. Cả hai im lặng rất lâu, chỉ nghe tiếng reo hò vọng lại.

Junseo khẽ cất giọng, trầm và ấm:

"Em làm tốt lắm, Masato."

Masato sững lại, đôi mắt khẽ run:

"Thật ạ? Em tưởng... em vẫn còn vụng về nhiều lắm."

"Có vụng, nhưng không bỏ cuộc. Đó mới là điều quan trọng."

Masato mím môi, mắt dán vào pháo hoa, nhưng trái tim thì rối loạn không yên. Junseo thật sự đã khác... hay chính mình mới là người thay đổi?

Ở một góc khác, Leo vẫn ngồi ngắm pháo hoa, nhưng mắt thì chỉ hướng về Sangwon, người đang lặng lẽ sắp xếp chai nước rỗng. Cậu khẽ cười:
"Đẹp thật... nhưng không bằng cậu kia."

(cái đồ simp lỏ này)

Junseo vô tình bắt gặp ánh mắt của Leo, chỉ nhíu mày:

"Đừng gây chuyện lung tung."

Leo nhún vai, đáp bâng quơ:

"Ai bảo... có người làm tim tao rung động."

Junseo không đáp, chỉ khẽ liếc sang Masato — người vẫn đang dõi theo pháo hoa, đôi mắt lấp lánh. Trong tim anh, một cảm giác vừa quen vừa lạ âm ỉ lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro