11
Sau khi lễ hội 60 năm khép lại, trường học vẫn như một tổ ong rộn ràng. Hành lang, sân trường, thậm chí cả phòng ăn căng-tin cũng ồn ào với những lời bàn tán.Và tiêu điểm lần này không chỉ là sự thành công của lễ hội, mà còn là một "confession" được đăng lên trang confession của trường ngay đêm hôm sau.
Dòng chữ ngắn ngủi nhưng đủ khiến cả trường dậy sóng:
"Không biết mọi người có để ý không, nhưng hôm nay hội trưởng Junseo và hội phó Masato thực sự trông...quá hợp. Nhìn cách họ làm việc cùng nhau, rồi ánh mắt hội trưởng dành cho hội phó... tim tao nổ mẹ rồi. Đây là cặp đôi peak nhất lễ hội 60 năm!"
Bên dưới, hàng trăm bình luận nổ ra:
"Chuẩn cmn luôn! Tao ngồi ở dãy khán đài A, lúc hội phó Masato trao hoa bị run tay, hội trưởng đã đỡ nhẹ vai cậu ấy! Chemistry đẳng cấp vl"
"Tôi còn thấy Junseo cười. JUNSEO CƯỜI!!! Ai cũng biết ổng nghiêm khắc cỡ nào mà, vậy mà cười với Masato."
"Đúng rồi, xứng đôi thực sự. Một người điềm đạm – một người ngơ ngơ dễ thương, trời ơi như ngôn lù hàn quốc."
Không chỉ thế, confession còn lan kèm hình ảnh. Ai đó đã chụp được khoảnh khắc Junseo đặt tay lên vai Masato trong buổi trao giải, ánh mắt anh bình tĩnh mà dịu dàng. Và Masato thì đỏ mặt, môi khẽ mím lại.
Chỉ trong một đêm, cả diễn đàn trường bùng nổ.
⸻
Sáng hôm sau, Masato vừa bước vào lớp đã nghe tiếng bàn tán. Bạn bè nhao nhao:
"Ê Masato, confession tối qua cậu thấy chưa?"
"Nói thật đi, cậu với hội trưởng có gì đó phải không?"
Masato luống cuống xua tay, tim đập thình thịch:
"Không... không có đâu. Mọi người nghĩ nhiều rồi."
Nhưng khuôn mặt đỏ bừng của cậu lại càng khiến bạn bè ồ lên trêu chọc.
⸻
Ở phòng hội, Junseo ngồi bình thản lướt qua confession trên điện thoại. Leo chống cằm, cười hề hề:
"Ôi dào, nổi tiếng rồi nhé, couple vàng của trường. Nhìn ảnh thôi tôi cũng thấy chemistry bùng nổ thật."
Junseo liếc nhẹ:
"Leo, mày rảnh quá thì ra ngoài dọn bảng tin đi."
"Thôi nào, đừng nghiêm túc thế. Nhưng mà... cũng không sai đâu nhỉ?" Leo nhếch môi, nhìn bạn thân một cách đầy ẩn ý.
Junseo không trả lời. Anh khép điện thoại, quay đi. Nhưng trong lòng anh, những lời bình luận kia không hề gây khó chịu. Trái lại, một phần nào đó... anh thấy không muốn phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro