13
Buổi sáng hội thao, sân vận động của trường rộn ràng từ sớm. Những lá cờ nhiều màu tung bay, loa phóng thanh phát những ca khúc sôi động khiến không khí nóng lên ngay cả trước khi trận đầu tiên bắt đầu.Học sinh từ các khối lớp kéo về chật kín khán đài, tay cầm bảng cổ vũ, băng đô in tên lớp. Trên sân, ban tổ chức – chính là hội học sinh – bận rộn chạy đi kiểm tra dụng cụ, bố trí trọng tài, chỉnh loa.
Masato ôm trong tay một xấp bảng điểm, chạy vội đến chỗ Junseo:
"Hội trưởng, bảng thi chạy 100m em sắp xếp rồi ạ. Nhưng... nhưng còn trận bóng rổ thì lại trùng giờ với kéo co. Em không biết phải ưu tiên thế nào."
Junseo cau mày, nhanh chóng lướt qua tờ giấy.
"Để bóng rổ lùi 10 phút. Kéo co cần đông người cổ vũ hơn, sắp xếp như vậy khán đài sẽ không bị trống. Nhớ thông báo cho trọng tài và các lớp."
Masato vội gật đầu, chạy đi. Bóng dáng cậu hơi lóng ngóng, đến mức suýt vấp dây cờ. Junseo lắc đầu, khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại mềm đi một chút.
⸻
Tiếng còi vang lên, trận bóng đá nam khai mạc bắt đầu. Cả khán đài bùng nổ tiếng reo hò. Những bước chân rượt bóng, tiếng la hét phấn khích, tiếng huýt sáo vang dội.
Masato đứng bên lề, tay cầm bảng điểm, đôi mắt tròn xoe dõi theo. Khi cầu thủ lớp 11 sút thủng lưới, cậu reo nhỏ:
"Vào rồi!"
Junseo đứng ngay cạnh, liếc nhìn cậu:
"Em không cần hò hét như khán giả. Ghi tỉ số đi."
Masato giật mình, cúi gằm, vội viết. Nhưng trong lòng lại ngượng ngùng: anh vẫn để ý đến từng phản ứng nhỏ nhặt của cậu.
⸻
Giữa trưa, đến phần thi chạy tiếp sức. Không khí căng thẳng, từng lớp xếp hàng dài. Tiếng trống cổ vũ dồn dập.Một bạn lớp 10 trượt gậy baton, Masato hoảng hốt chạy theo:
"Không sao, tiếp tục! Tiếp tục đi!"
Cậu hốt hoảng đến mức suýt lao hẳn vào sân. Junseo kịp kéo tay cậu
"Em không được chạy vào đường đua, nguy hiểm."
Masato thở dốc, nhìn anh, đôi tai đỏ bừng:
"Em... em chỉ lo bạn ấy ngã."
Junseo thả tay ra chậm rãi, giọng thấp hơn:
"Quan tâm là tốt. Nhưng nhớ giữ an toàn cho bản thân trước đã."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau giữa tiếng cổ vũ rộn rã. Một giây ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tim Masato đập nhanh bất thường.
⸻
Buổi chiều, trời nóng oi bức, đến phần kéo co – môn được mong chờ nhất. Học sinh chen chúc cổ vũ, tiếng hò hét vang dội.
Masato phụ trách phát khăn tay cho từng đội. Cậu hấp tấp đến mức đưa nhầm khăn cho lớp 12B, bị cả đội cười ồ. Masato đỏ mặt, lí nhí:
"Em... em xin lỗi..."
Junseo từ xa nhìn thấy, bước lại, giọng nghiêm nhưng không gắt:
"Masato, tập trung hơn đi. Đừng để sơ suất nhỏ ảnh hưởng đến trận đấu."
Masato cúi đầu, mắt rưng rưng. Junseo khựng lại, rồi khẽ hạ giọng:
"Em làm tốt rồi. Chỉ cần bình tĩnh hơn nữa."
Masato ngẩng lên, ngỡ ngàng trước sự dịu dàng ấy. Lần đầu tiên, lời nhắc nhở từ hội trưởng không khiến cậu tủi thân, mà khiến tim cậu ấm lại.
⸻
Trận chung kết bóng rổ là cao trào của ngày hội thao. Tiếng bóng nảy trên sàn gỗ, tiếng giày squeak, những cú ném 3 điểm khiến khán đài như muốn nổ tung.
Khi trọng tài thổi còi kết thúc, lớp 12A thắng sát nút. Masato run tay cầm cúp, bước ra trao. Lúc cúi người, cậu suýt làm rơi chiếc cúp nặng trĩu.
Ngay lập tức, Junseo bước tới, một tay giữ lấy cúp, một tay đặt nhẹ lên vai cậu. Giọng anh trầm và chắc:
"Bình tĩnh. Em làm được."
Tiếng máy ảnh lia tới đúng khoảnh khắc ấy. Và rồi khán đài bùng nổ:
"Ôi trời ơi, couple moment lần hai!!"
"Chemistry quá trời ơi!"
"Junseo dịu dàng với Masato, tao tan chảy mất!"
Masato đỏ bừng, tim đập loạn, đôi tay vẫn run nhưng không còn buông lơi nữa. Trong khi Junseo, dù mặt lạnh, nhưng lòng lại xao động khó tả.
⸻
Đêm hôm ấy, confession trên diễn đàn trường lại cháy rực:
"Nhóm chạy tiếp sức quá kịch tính, kéo co sôi động cực, bóng rổ nghẹt thở đến giây cuối! Nhưng highlight vẫn là khoảnh khắc hội trưởng đặt tay lên vai hội phó. Tôi chết chìm rồi."
"Hội thao năm nay quá thành công. Thật sự nể các nhóm tổ chức. Nhưng không thể phủ nhận, couple vibe của Junseo và Masato chính là thứ khiến khán đài bùng nổ."
Masato nằm đọc, gương mặt đỏ bừng. Nhưng lần này, bên cạnh sự xấu hổ, trong lòng cậu lại có một niềm vui khó gọi tên.
Junseo ngồi ở bàn học, cũng lướt qua những dòng confession ấy. Anh im lặng, nhưng đôi môi khẽ cong lên, rất khẽ, như chính anh cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro