15
Đêm đó, Masato ngồi trên giường, điện thoại sáng màn hình liên tục. Tin nhắn từ bạn bè tới tấp:
"Masato, cậu xem bảng ghép ảnh chưa, dễ thương quá trời luôn!"
"Mau thú nhận đi, đừng để hội trưởng thiệt thòi nữa."
"Trường mình đang sống trong truyện ngôn lù rồi đó!"
Masato cắn môi, bối rối. Trong đầu cậu, câu nói của Junseo vang lên hôm hội thao: "Bình tĩnh. Em làm được."
Tại sao chỉ một lời như thế lại khiến tim cậu loạn nhịp đến vậy?
Cậu nhắn cho Sangwon:
Masato: Mọi người cứ đẩy thuyền tớ với hội trưởng. Thật sự... tớ không biết phải làm sao.
Sangwon: Cậu thật sự khó chịu, hay là... cậu sợ vì trong lòng đã có gì đó à?
Masato: Tớ... không dám nghĩ.
Sangwon gõ một dòng cuối:
Sangwon: Có lẽ, Junseo cũng cần thời gian như cậu thôi.
Masato ôm điện thoại, tim rung lên nhè nhẹ.
⸻
Trong khi đó, Junseo ngồi trong phòng, đèn bàn hắt ánh vàng nhạt. Điện thoại anh vẫn rung lên với những tin nhắn từ Leo:
"Ê, hội phó dễ thương ghê ha. Tôi bắt đầu thích Masato thay cho cậu rồi đấy."
"Đùa thôi. Nhưng thật ấy, cậu định im lặng hoài à? Người ta đẩy thuyền nhiều quá, sớm muộn Masato cũng phải nghĩ ngợi."
Junseo gác bút xuống, ngả người ra ghế. Anh nhắm mắt, hình ảnh Masato đỏ mặt, lúng túng, đôi bàn tay vụng về ôm chặt bảng điểm cứ hiện lên.
Anh nhận ra: nếu tất cả chỉ là trêu ghẹo, anh đã chẳng bận tâm đến thế. Chính vì trong lòng anh, Masato thật sự quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro