16
Một chiều muộn sau giờ học, Masato ở lại sắp xếp giấy tờ. Junseo đi ngang, thấy cậu loay hoay với chồng hồ sơ nặng trĩu.
"Để đó, tôi giúp."
Masato ngẩng lên, hoảng hốt:
"Ơ... hội trưởng, em làm được."
Junseo không trả lời, chỉ lẳng lặng bưng chồng giấy đặt xuống bàn. Không khí im ắng, chỉ còn tiếng quạt quay lạch cạch.
Bất chợt, Junseo cất giọng:
"Em có phiền không... khi mọi người cứ gán ghép tôi và em?"
Masato sững lại, tim đập dồn.
"E-Em lúc đầu em thấy buồn.Nhưng,dạo này em không còn thấy ghét nữa."
Junseo nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt vốn lạnh lùng nay lại chan chứa điều gì đó mềm mại, kiên định.
"Tôi cũng vậy. Lúc đầu nghĩ chỉ là trò đùa. Nhưng càng ngày, tôi càng không muốn phủ nhận nữa."
Masato tròn mắt, môi khẽ run:
"Hội trưởng... ý anh là sao?"
Junseo tiến một bước, khoảng cách giữa hai người ngắn lại. Giọng anh trầm, thật và rõ ràng:
"Ý tôi là... tôi thích em,Masato. Không phải vì lời đồn,không phải vì confession.Mà là vì em."
Khoảnh khắc ấy,Masato lặng đi,mặt đỏ bừng, tim đập loạn.Bên ngoài cửa sổ,ánh chiều buông xuống nhuộm vàng cả căn phòng.
Cả hai im lặng, nhưng sự im lặng ấy không nặng nề nữa,mà là một thứ dịu dàng,mong manh...như khởi đầu cho một điều gì đó thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro