21

Lễ tổng kết hoạt động học kỳ đến gần.Hội học sinh bận rộn với báo cáo, chuẩn bị chương trình.Masato một lần nữa lại mải lo giấy tờ mà quên ăn trưa.

Junseo thẳng thừng kéo hộp cơm đặt trước mặt cậu:

"Ăn đi. Tôi không muốn em ngất trong phòng hội."

Masato lí nhí:

"Anh cứ lo xa... nhưng mà,cảm ơn."

Không ai nói gì thêm,nhưng trong cái im lặng ấy,có điều gì đó âm thầm ấm áp len lỏi.

Đêm đó,Leo rủ Masato đi cùng để gặp Sangwon. Cả bốn người tình cờ ngồi chung bàn ở quán ăn nhỏ trước cổng trường.

Leo pha trò ầm ĩ, Junseo thì điềm tĩnh, Sangwon ít nói, Masato lại lúng túng. Nhưng giữa sự hỗn độn ấy, Masato cảm nhận rõ: ở bên Junseo, cậu chẳng còn thấy xa cách như những ngày đầu nữa.

Trên đường về, Masato chậm bước. Junseo đi cạnh, bất ngờ hỏi:

"Em có từng nghĩ... nếu một ngày nào đó, lời mọi người nói về chúng ta trở thành thật, thì em sẽ thế nào?"

Masato khựng lại, tim đập mạnh.

"Em... em chưa dám nghĩ."

Junseo nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm xuống:

"Vậy để tôi cho em thời gian. Nhưng nhớ nhé, tôi sẽ không dừng lại."

Masato lặng thinh, nhưng gương mặt đỏ bừng trong ánh đèn đường đã thay cho câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro