3
Sau cái hôm nhìn thấy Masato lặng lẽ khóc dưới ánh đèn đường, Junseo bắt đầu thay đổi, dù chính anh cũng không nhận ra.
Trong phòng hội, vẫn là tiếng gõ bàn phím, tiếng lật giấy đều đều, nhưng không khí giữa Junseo và Masato có gì đó khác. Trước đây, chỉ cần Masato gõ nhầm một con số, Junseo sẽ nhắc ngay, giọng đều và lạnh. Còn bây giờ, anh chỉ lặng lẽ quan sát, chờ xem cậu có tự nhận ra lỗi không.
Có lần Masato đang ghi biên bản, chữ viết vội đến mức nghiêng ngả, nắn nót sửa một dòng rồi lại gạch đi. Junseo đứng sau nhìn thấy, vốn định nhắc, nhưng rồi dừng lại. Anh vòng qua bàn khác, lấy một cây bút chì đẩy khẽ sang chỗ Masato:
"Viết nháp bằng cái này đi, xong rồi mới chép lại. Đỡ phải gạch xóa."
Masato ngẩng lên, thoáng giật mình. Cậu mím môi, khẽ gật đầu:
"Dạ... em cảm ơn."
Vẻ mặt Junseo không đổi, nhưng lòng anh lại rung nhẹ.
Chiều khác, trong lúc dọn bàn, Masato vô tình làm rơi cả xấp hồ sơ xuống đất. Giấy bay tung toé. Cậu hoảng hốt, cúi gập người nhặt, đôi bàn tay run rẩy. Trong đầu Masato vang lên cảnh tưởng tượng Junseo sẽ cau mày trách mắng. Nhưng không. Junseo lặng lẽ cúi xuống nhặt cùng, động tác chậm rãi, không một lời chê trách.
"Chậm thôi. Rơi thì nhặt, không có gì to tát cả."
Masato ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe. Tai cậu đỏ dần, tim đập lạc nhịp. Câu nói nhẹ nhàng ấy khác hẳn với hội trưởng nghiêm khắc thường ngày.
Tối hôm đó, Masato lại nhắn cho Sangwon:
Masato:"Sangwon , dạo này Junseo hình như bớt khó với tớ rồi... Lạ lắm, không biết có phải mình tưởng tượng không nữa."
Sangwon trả lời ngay:
Sangwon:"Chắc cậu ấy bắt đầu hiểu cậu rồi đấy. Masato này, cố gắng thêm nhé. Đừng bỏ cuộc."
Masato ôm điện thoại, khẽ cười, rồi chôn mặt vào gối, tim vẫn còn đập rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro