6

Phòng hội vắng lặng. Đồng hồ đã chỉ gần bảy giờ tối, hầu hết học sinh đều về hết. Chỉ còn tiếng bút loạt xoạt trên giấy và ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ dài.

Masato ngồi cặm cụi hoàn thiện bản kế hoạch. Cậu đã hứa với Junseo là sẽ nộp trước buổi sáng hôm sau, nên dù mệt mỏi, cậu vẫn cố gắng. Đôi mắt dần díp lại, chữ viết nghiêng ngả.

Junseo từ góc bàn ngẩng lên, nhận ra Masato đã gục xuống giấy lúc nào. Cậu vẫn nắm chặt cây bút, trán chạm vào trang giấy, hơi thở đều đều.

Junseo thở dài khẽ. Anh vốn định đánh thức, nhưng lại dừng lại. Thay vào đó, anh khẽ gỡ cây bút khỏi tay Masato, chỉnh lại ghế cho cậu dựa thoải mái hơn. Trong giây phút ấy, gương mặt Masato hiện lên rõ dưới ánh đèn — đôi hàng mi dài rũ xuống, sống mũi thanh, nét mặt mệt nhưng bình yên.

Junseo chợt thấy lòng mình xao động.
Anh quay đi, cố giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng rồi không nhịn được, lặng lẽ khoác chiếc áo khoác của mình lên vai Masato.

Một lát sau, Masato tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, phát hiện mình đang được phủ áo. Tim Masato đập loạn, quay sang Junseo:

"a..cái này..."

Junseo không nhìn thẳng, chỉ khẽ đáp:

"Đừng ngủ gục như thế. Dễ cảm lạnh."

Masato cắn môi, gật đầu, mắt vẫn ánh lên chút gì đó khó tả. Trong lòng cậu vang lên một suy nghĩ: "Anh junseo... thật sự quan tâm đến mình hả ta?"

Tối hôm ấy, khi về đến nhà, Masato mở điện thoại, do dự rất lâu rồi mới nhắn:

Masato: "Cảm ơn anh về áo khoác."

Junseo: "Không có gì. Lần sau đừng làm việc đến mức ngủ gục."

Masato: "Vâng. Em sẽ cố... Nhưng hôm nay, nhờ anh mà em thấy đỡ mệt hơn."

Tin nhắn cuối cùng làm Junseo khựng lại. Một cảm giác âm ấm len vào lòng anh, khiến môi khẽ cong lên mà chính anh cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro