1. Hurt
•Ohm pov
Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, tiếng thông báo từ các tài khoản mạng xã hội không ngừng tăng lên. Tôi vứt điện thoại sang một bên, tôi còn chẳng đếm được đây là cuộc điện thoại thứ bao nhiêu tôi phải trả lời.
Tôi vò đầu mình, bất lực nằm xuống giường. Tự hỏi bản thân có phải đã rất tồi tệ hay không, tại sao mọi chuyện cứ không ngừng xảy ra với tôi. Bất giác tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, nghĩ lại những chuyện bồng bột đã làm trong quá khứ.
"Đây có lẽ là quả báo của mày nhỉ? Thằng Ohm chết tiền" Tôi cười rồi chửi chính mình, để mặc cho chiếc điện thoại không ngừng rung lên, xoay người với lấy chiếc điện thoại tính tắt nguồn thì cái tên người đang gọi đến hiện lên khiến tôi do dự. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng vẫn là quyết định bắt máy.
"Alo, có chuyện gì không?" Cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nói bằng giọng bình thường nhất có thể.
"Giờ này mà mày còn hỏi tao câu đó nữa hả? Tao mới là người phải hỏi mày đây! Mày làm cho bao nhiêu người lo lắng rồi mày trốn đi đâu, ngay cả quản lí với mẹ mày cũng không liên lạc được. Mày tính làm cho mọi người lo lắng tới chết đúng không? " Đầu dây bên kia tiếng Nanon tức giận chất vấn tôi. Giọng nó đanh lại, tôi nghe thấy hình như nó đang ở trên xe thì phải.
"Kh-không có...tao chỉ là muốn yên tĩnh một chút" Tôi hạ giọng nhằm xoa dịu cơn giận của người kia.
"Hừ... mà mọi chuyện là thật sao?" Bên kia Nanon có vẻ đã hạ hoả nên ngay lập tức đổi thái độ với tôi. Câu hỏi của nó khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào, không dám xác nhận điều đó với nó. Sợ hãi nó sẽ thất vọng về tôi, tuổi trẻ ai cũng có lúc bồng bột nhưng đó có lẽ là điều tôi luôn tự trách và không thể tha thứ cho bản thân mình.
"...Phải" Sau khi im lặng một hồi lâu, tôi vẫn quyết định thành thật với nó. Tôi biết không ai có thể chấp nhận được việc này và hiện tại thì tôi đáng bị trừng phạt như vậy. Chỉ có điều xin đừng là Nanon, tôi có thể chấp nhận được việc những người hâm mộ quay lưng lại với tôi, nhưng tôi lại không thể nào chấp nhận được việc Nanon sẽ tránh xa mình.
"Mày...mày có ghét tao không?" Tôi lo sợ hỏi bằng chất giọng run rẫy.
"..." Sự im lặng của nó bên đầu dây khiến tôi lo sợ, có thể lắng nghe tiếng tim mình đập liên hồi. Tôi sợ điều nó nói ra chính là thứ tôi không muốn nghe nhất lúc này.
"Đương nhiên không rồi! Sao mày lại hỏi kì vậy?" Giọng Nanon ngạc nhiên.
"Tao...tao thật sự... tao không biết phải nói sao nữa, mọi chuyện cứ rối tung lên"
"Haizz, mày nghỉ ngơi đi. Quản lí sẽ có cách giải quyết, mày nên liên lạc lại với mọi người. Ai cũng lo cho mày hết, chúng ta còn rất nhiều dự án nữa. Tốt nhất hãy tìm ra cách giải quyết sớm nhất có thể, mày cũng đừng để chuyện này ảnh hưởng tâm lí quá" Nó thở dài, giọng của nó đều đều khuyên tôi. Tôi chẳng nhìn ra được cảm xúc gì trong tông giọng nó cả. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được một chút sự thất vọng từ nó, có lẽ nó đang muốn tránh xa tôi.
"Ừm, tao biết rồi" Tôi gật gù đồng ý
"Ừm, vậy thì tốt"
Nó và tôi đồng thời cúp máy, tôi thẫn thờ ngồi nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. Tôi tự biết rõ vì chuyện của mình mà đã làm ảnh hưởng tới nó nhiều như thế nào, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Giờ chắc P'quản lí đang phải giải quyết rất nhiều hợp đồng của tôi, còn tôi thì lại đang hèn nhát trốn ở đây.
"Tệ thật đấy, Ohm ạ"
Tôi lướt một vòng Twitter, có nhiều người chửi tôi cũng có những fan bênh vực và đứng về phía tôi. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là bọn họ lại chỉa mủi dùi về phía Nanon, về những người bên cạnh tôi. Tôi không thể để cho những người mình yêu thương bị vạ lây được, quyết định phải lên tiếng để không người thân nào của tôi bị tổn thương nữa.
Nghĩ là làm, tôi ngồi dậy gọi điện ngay cho P'quản lí, chuyện tôi đã làm tôi cần chịu trách nhiệm với nó.
"Alo Ohm hả? Em đi đâu vậy? Có biết là mọi người lo-"
"Dạ Phi, em quyết định sẽ giải thích tất cả mọi chuyện. Dù có ra sao đi nữa, thì sự thật là em cũng đã từng làm điều tồi tệ đó" Không để anh ấy kịp chất vấn, tôi liền nói lên mong muốn của mình. Hãy để một mình tôi chịu trách nhiệm, những người xung quanh không có lỗi.
"Nhưng không phải em đã chịu hình phạt và em cũng đã xin lỗi rồi hả? Thời điểm này không nên đâu, em sẽ bị mạt sát và vùi dập trong lời chửi bới đó Ohm! Không nghĩ lại chút nào sao?" Đầu dây bên kia tiếng P' quản lí lo lắng hỏi lại.
"Nhưng điều đó có lẽ chưa đủ với mọi người đâu Phi. Không sao đâu ạ, Phi yên tâm, em vẫn còn rất nhiều fan yêu thương và hiểu cho em. Em cần lên tiếng, để những người khác không bị ảnh hưởng bởi em chứ Phi" Tôi cố tình nhấn mạnh câu cuối, ngầm ám chỉ cho P'quản lí biết đó là ai. Anh ấy hiểu tôi mà.
"Nhưng-"
"Làm sai vẫn nên xin lỗi mà Phi, thà em thừa nhận việc mình từng sai lầm có lẽ sẽ chứng minh cho mọi người thấy em không chối bỏ quá khứ đó. Còn hơn việc là em cứ hèn nhát trốn tránh" Tôi nói rõ để mong anh ấy hiểu việc mà tôi muốn lên tiếng ra sao.
"À ừ, thôi được rồi vậy em cứ lên tiếng kể hết mọi việc. Chuyện công việc thì đã có Phi lo rồi, nhưng em phải nhanh chóng trở lại với công việc đi đó. Chúng ta còn nhiều dự án dang dở, và quan trọng là vẫn còn nhiều fan meeting và Nanon lo cho em"
P'quản lí nói rồi cúp máy, tôi thở dài rồi lại nằm vật xuống giường. Vò đầu bứt tóc một hồi, tôi cũng viết ra được vài dòng giải thích trên X. Đúng như tôi dự đoán mọi thứ nổ tung, rất nhiều người retweet lại. Các antifan bắt đầu vịn vào đó để mà chửi bới tôi, còn các fan của tôi thì lại dùng mọi lí lẽ để bênh vực tôi. Người an ủi, thấu hiểu có, người mạt sát chửi bới cũng như vậy. Bài đăng trở thành một bãi chiến trường, tôi cũng đã lường trước nhưng sao nó vẫn khiến tim tôi đập mạnh. Thật sự sợ quá!
Nhưng điều tôi quan tâm là Nanon hình như chẳng mảy may quan tâm gì hết, nó chẳng hề đá động tới chuyện này. Dù tôi vừa mới thấy nó đăng story cách đây 5 phút. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có một chút gì đó đau nhói ở trong tim, chẳng biết đó là cảm giác kì lạ gì. Nói tôi buồn vì điều này cũng không sai, chắc có lẽ nó đang muốn giữ khoảng cách với tôi.
Nếu tôi là nó, tôi cũng sẽ chọn cách làm như vậy. Tự nhiên khi không lại bị ăn chửi chỉ vì chuyện không dính dáng tới mình, nếu là tôi tôi cũng chẳng chịu đựng được. Chỉ là tôi không ngăn được cảm giác đau xót đó ở trong tim, mặc dù biết là Nanon hoàn toàn có tư cách để làm vậy. Nhưng khi người mình thích giữ khoảng cách với mình, hỏi ai mà không đau lòng được cơ chứ.
"Haizz, chắc có lẽ là nó đang bận" Tôi cố gắng buông tha cho cái màn hình điện thoại đã bị vuốt đến đáng thương, tự trấn an mình bằng một câu nói. Sau đó xoay người lại, nên dành cho bản thân chút thời gian để nghỉ ngơi, tôi đã mất ngủ suốt mấy đêm nay rồi.
"Ting" Tiếng tin nhắn điện thoại vừa đến, tôi vội vàng quay ngoắt sang kiểm tra điện thoại. Đúng như những gì tôi mong đợi, tin nhắn này là của Nanon.
"Gặp nhau đi, tao có chuyện cần nói và cần LÀM. Tao đang trên đường tới chỗ mày"
"Ừ" Tôi nhắn lại cho nó
Tôi hiểu ý nghĩa từ "LÀM" của nó, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ này từ sau khi đóng máy Bad Buddy. Tôi luôn ngưỡng mộ nó vì nó luôn phân định rõ cảm xúc giữa chúng tôi, nó đối với tôi chỉ hoàn toàn là để giải toả ham muốn. Khi đó nó dửng dưng mà nói sau lần lên giường đầu tiên của chúng tôi "Cũng thoải mái đó mày, hay cứ giữ như vậy đi. Dù sao công việc của tao với mày cũng khá stress"
Cứ như vậy tôi chiều theo nó mà tiếp tục mối quan hệ kì lạ. Nó vẫn đối xử với tôi như kiểu bạn bè bình thường, ngay cả trên giường hoàn toàn chỉ có sex. Tromg khi tôi đã rung động với nó, dần đắm chìm trong cảm giác của tình yêu thì đối với nó tôi vẫn chỉ là một người "BẠN" đúng nghĩa trong "BẠN THÂN" và "BẠN TÌNH". Nhưng tôi có thể trách ai, là do tôi không khống chế được cảm xúc của chính mình thôi.
——————————————
hqua đọc lại fic sao thấy lỗi tùm lum 🥲 nên quyết định beta lại, nói chứ tui cũng ngưng đu bl đặc biệt là ohmnanon lâu r 🥺 nhma bị thích mấy plot ngược ohm, mà ngoài tui viết thì hình như ít ai viết fic ngược kiểu z theo dạo gần đây tui đọc lại zạy. đang suy nghĩ nên viết thêm 1 cái kiểu này nữa kh, nhưng mà chắc sẽ mượn tên và bịa lại mọi thứ nhé ^^ có 1 năm thôi mà nhiều ng kh nên đc nhắc tới với thay đổi nhiều ở trong fic quá, khiến tui hoang mang lun
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro