Bác Sĩ Cũng Cần Đươc Chăm Sóc
---
Yang Jaewon chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình nằm bẹp trên giường bệnh, mà lại còn là ở chính khoa chấn thương của mình. Cậu là bác sĩ nội trú, là người luôn chạy tới chạy lui giữa các ca cấp cứu, là kẻ có thể thức trắng đêm mà vẫn tỉnh táo cầm dao mổ. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một cơn sốt cao mà phải nằm bẹp thế này, thật mất mặt quá đi.
Cậu mở mắt, định nhỏm dậy thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Số một, cậu dám nhúc nhích nữa thì tôi trói luôn cậu trên giường đấy."
Jaewon giật mình. Baek Kanghyuk. Giáo sư đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cậu, ánh mắt sắc bén thường ngày có phần dịu đi, nhưng giọng nói thì vẫn không giấu được vẻ châm chọc.
"Giáo sư…" Cậu lắp bắp, cảm thấy cổ họng khô rát.
Baek Kanghyuk không nói thêm gì, chỉ cầm ly nước đặt vào tay cậu. "Uống đi."
Jaewon lúng túng nhận lấy, uống một ngụm rồi dè dặt hỏi: "Sao giáo sư lại ở đây?"
Baek Kanghyuk nhướn mày, như thể câu hỏi đó quá ngu ngốc. "Cậu là bác sĩ của khoa chấn thương, bây giờ lại nằm trong khoa chấn thương, đương nhiên tôi phải có mặt rồi."
Jaewon cứng họng. Nhưng rồi cậu nhìn quanh, nhận ra trong phòng chỉ có hai người. "Nhưng… giờ tan ca rồi mà? Giáo sư không về nhà sao?"
Baek Kanghyuk hừ nhẹ. "Cậu nghĩ tôi có thể yên tâm mà về khi cậu còn sốt gần 40 độ à? Cậu có biết mình đã ngất ngay giữa phòng mổ không? Cả khoa bị cậu làm cho náo loạn lên đấy, số một."
Jaewon chớp mắt. Cậu ngất trong phòng mổ? Cậu không nhớ rõ, chỉ biết sáng nay cậu cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng vì quá bận nên không để tâm. Ai ngờ lại thành ra thế này.
"Xin lỗi…" Cậu lí nhí.
"Xin lỗi thì có tác dụng gì? Tôi không nhận bác sĩ nội trú nào để rồi phải đi chăm sóc cậu như này đâu." Baek Kanghyuk lườm cậu một cái, nhưng tay lại vươn ra đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. "Bớt nóng rồi. Nhưng cậu vẫn chưa được rời giường đâu."
Jaewon không biết có phải mình đang sốt đến mức sinh ảo giác không, nhưng cậu cảm giác giáo sư Baek Kanghyuk đang quan tâm cậu thật sự. Không còn mấy lời châm chọc quá đáng, không còn những câu ra lệnh sắc bén. Chỉ có ánh mắt nghiêm túc xen lẫn chút lo lắng mà cậu hiếm khi thấy được.
"Giáo sư lo cho tôi à?" Cậu lầm bầm.
Baek Kanghyuk khựng lại, rồi cười khẩy. "Cậu nghĩ nhiều quá rồi, số một. Tôi chỉ không muốn mất một bác sĩ nội trú để sai vặt thôi." Jaewon bĩu môi, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp khó tả. Cậu kéo chăn lên, lén giấu nụ cười nhỏ của mình.
Hóa ra, cũng có lúc giáo sư Baek Kanghyuk không độc miệng đến vậy. Jaewon nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình nên ngủ thêm một lát. Nhưng khi cảm giác ai đó kéo chăn đắp lại cho mình, cậu khẽ mở mắt. Và cậu suýt nữa bật cười—Baek Kanghyuk, vị giáo sư đáng sợ nhất khoa chấn thương, đang ngồi lột cam một cách rất nghiêm túc.
“Giáo sư… đang làm gì vậy?”
Baek Kanghyuk chẳng buồn nhìn lên. “Lột cam.”
Jaewon chớp mắt. “Em thấy rồi. Ý em là… sao giáo sư lại lột cam cho em?”
“Cậu nghĩ cậu có sức tự bóc à?” Baek Kanghyuk nhướn mày, giơ múi cam đã lột sạch ra trước mặt Jaewon. “Há miệng ra.”
Jaewon tròn mắt. “Hả?”
“Cậu muốn tôi nhét vào mũi cậu không?”
Jaewon bật cười, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn há miệng. Múi cam chua ngọt vừa đủ, khiến cổ họng cậu dễ chịu hơn nhiều. Nhưng điều khiến Jaewon cảm thấy ngọt nhất không phải múi cam, mà là người đang bóc cam cho mình.
Baek Kanghyuk thấy cậu ăn xong thì ném vỏ cam vào thùng rác, tiện tay rút khăn giấy lau tay. “Cậu định ốm bao lâu?”
Jaewon nhún vai. “Chắc một hai ngày nữa.”
Baek Kanghyuk nhìn cậu chằm chằm. “Tôi cho cậu ba ngày. Sau ba ngày mà cậu còn ốm thì tôi sẽ bắt cậu làm việc gấp đôi để bù lại.”
Jaewon méo mặt. “Giáo sư thật là… độc ác.”
Baek Kanghyuk cười khẽ. “Tôi mà hiền quá thì ai sợ tôi nữa?”
Jaewon nhắm mắt, lẩm bẩm. “Em chưa từng sợ giáo sư.”
Baek Kanghyuk khựng lại, rồi bật cười. “Cậu đúng là to gan thật.”
Jaewon không đáp. Một phần vì cậu buồn ngủ, một phần vì cậu biết giáo sư Baek Kanghyuk không đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ.
---
Sáng hôm sau
Jaewon bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện. Cậu lờ mờ mở mắt, thấy Dongju và Jangmi đang đứng bên giường, cả hai đều nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
“Thằng nhóc này đúng là có phước ghê.” Jangmi chống nạnh, lắc đầu. “Từ lúc cậu ngất đến giờ, giáo sư chưa về nhà luôn.”
Jaewon giật mình. “Hả?”
Dongju gật gù. “Ừ, giáo sư túc trực ở đây cả đêm luôn đó. Lúc nãy bọn em thấy ảnh vừa đi ra ngoài mua gì đó.”
Jaewon quay sang nhìn chiếc ghế cạnh giường. Cái áo blouse trắng của giáo sư Baek vẫn còn vắt trên đó.
Cậu cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
“Tiền bối với giáo sư… có gì mờ ám không đấy?” Dongju nheo mắt nhìn Jaewon.
“Không có!” Jaewon bật dậy phản đối ngay lập tức. Nhưng đúng lúc đó, Baek Kanghyuk đẩy cửa bước vào, trên tay là một túi cháo nóng hổi. Nhìn thấy cảnh này, anh nhướn mày. “Cậu khỏe nhanh nhỉ, số một.”
Jaewon cứng đờ.
Jangmi và Dongju nhìn nhau cười cười, rồi nhanh chóng kiếm cớ rời đi.
Baek Kanghyuk đi đến, đặt hộp cháo xuống bàn. “Ăn đi.”
Jaewon ngẩn người. “Giáo sư mua cho em?”
Baek Kanghyuk ngồi xuống ghế, lười biếng đáp: “Chẳng lẽ tôi mua cho tôi?”
Jaewon cúi đầu, môi khẽ cong lên. Cậu cầm thìa, lặng lẽ ăn từng muỗng cháo, cảm thấy ngực mình có gì đó ấm áp lạ kỳ.
Có lẽ, giáo sư Baek Kanghyuk không nói ra… nhưng anh ấy thực sự quan tâm cậu. Jaewon chậm rãi ăn cháo, nhưng vẫn không giấu được sự nghi ngờ trong ánh mắt. “Giáo sư, thật sự không về nhà cả đêm sao?”
Baek Kanghyuk khoanh tay, tựa lưng vào ghế, đáp tỉnh bơ: “Nếu về thì ai trông cậu?”
Jaewon suýt nữa sặc cháo. “Em… em lớn rồi mà!”
Baek Kanghyuk nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt chẳng khác nào đang đánh giá một đứa trẻ ốm yếu. “Nhìn cậu lúc nào cũng như sắp gục đến nơi, ai mà tin được.”
Jaewon bĩu môi, lặng lẽ tiếp tục ăn. Cậu biết tranh cãi với giáo sư Baek là vô ích, bởi người này không chỉ có cái mỏ độc mà còn có một kiểu lý lẽ ngang ngược khiến cậu luôn bị lép vế.
Baek Kanghyuk liếc nhìn hộp cháo đã vơi đi quá nửa, gật gù hài lòng. “Tốt, ăn nhanh lên rồi uống thuốc.”
Jaewon ngẩng đầu, vẻ mặt chấn động. “Giáo sư… còn mua thuốc cho em?”
Baek Kanghyuk lườm cậu. “Không lẽ tôi mua cho thằng nhóc Dongju?”
Jaewon phì cười, nhưng ánh mắt lại có chút cảm động. Giáo sư Baek Kanghyuk dù ngoài miệng lúc nào cũng cay nghiệt, nhưng cách anh chăm sóc người khác lại luôn rất thực tế.
Cậu lặng lẽ uống nốt chỗ cháo còn lại, rồi ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc từ tay Baek Kanghyuk.
---
Một lát sau…
Jaewon uống thuốc xong, nhưng vẫn chưa cảm thấy khỏe hẳn. Cậu tựa vào đầu giường, định chợp mắt một chút thì đột nhiên…
Cạch.
Baek Kanghyuk đặt một chiếc khăn ấm lên trán cậu.
Jaewon giật mình mở mắt. “Giáo sư?”
Baek Kanghyuk không nói gì, chỉ thản nhiên vắt lại chiếc khăn cho đúng vị trí. “Cậu còn sốt nhẹ, ngủ đi.”
Jaewon nhìn anh đầy nghi hoặc. “Giáo sư có chắc là mình không phải y tá không?”
Baek Kanghyuk hừ lạnh. “Tôi mà làm y tá thì cậu có khi còn bị quấn băng từ đầu đến chân.”
Jaewon phì cười, nhưng mí mắt đã bắt đầu nặng trĩu. Có lẽ do thuốc đã bắt đầu có tác dụng, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trước khi hoàn toàn thiếp đi, Jaewon mơ hồ cảm nhận được một bàn tay đặt lên trán mình, khẽ kiểm tra nhiệt độ.
Cậu thầm nghĩ, nếu giáo sư Baek mà dịu dàng hơn một chút… chắc sẽ có rất nhiều người yêu mến anh ấy.
---
Ngày hôm sau
Jaewon tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu ngồi dậy, vươn vai một cái, rồi quay đầu nhìn quanh.
Baek Kanghyuk không còn ở đây.
Jaewon nhíu mày. Chắc giáo sư về rồi?
Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa mở ra, và Baek Kanghyuk bước vào với một hộp cháo trên tay.
“Tỉnh rồi hả?” Jaewon sững sờ. “…Giáo sư vẫn chưa về sao?”
Baek Kanghyuk đặt hộp cháo xuống bàn, hờ hững đáp: “Tôi về rồi.”
Jaewon thở phào, nhưng chưa kịp nói gì thì Baek Kanghyuk bổ sung: “Về lấy quần áo, rồi quay lại.”
Jaewon: “…”
Cậu chớp mắt, nhìn người đàn ông trước mặt mình. “Giáo sư… ở lại đây cả đêm à?”
Baek Kanghyuk khoanh tay, vẻ mặt như muốn nói “rõ ràng như vậy còn cần hỏi sao?”.
Jaewon mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. Tim cậu khẽ run lên, như thể có thứ gì đó vừa chạm vào tận đáy lòng.
Anh ấy thực sự ở lại đây cả đêm chỉ để chăm sóc mình sao?
Baek Kanghyuk thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ thì nhíu mày. “Sao thế?”
Jaewon lắc đầu. Cậu hít một hơi sâu, rồi nhẹ giọng nói:
“…Cảm ơn giáo sư.”
Baek Kanghyuk im lặng vài giây, rồi khẽ hừ một tiếng. “Chỉ lần này thôi đấy. Lần sau mà còn lăn ra ốm thì tự lo.”
Jaewon mỉm cười. “Vâng, em biết rồi.”
Nhưng trong lòng cậu lại không nghĩ như vậy.
Bởi vì, Jaewon biết… nếu lần sau cậu ốm, thì Baek Kanghyuk vẫn sẽ ở đây. Vẫn sẽ chăm sóc cậu, vẫn sẽ cằn nhằn như bây giờ.
Bởi vì giáo sư Baek Kanghyuk, dù ngoài miệng lúc nào cũng độc địa, nhưng lại không bao giờ bỏ mặc người của mình.
Và Jaewon…
Chính là người của anh.
--------------------
Tg đag bệnh nên vt cái này, zụ ngược để sau đi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro