Người Chết Trong Ta

----

Khi mở mắt lần nữa, ánh đèn mổ trắng toát chiếu thẳng vào đồng tử, lạnh lẽo như ánh nhìn của tử thần. Không còn tiếng còi xe, không còn tiếng hét thất thanh, không còn máu bắn tung tóe khắp mặt đường – chỉ còn ta, nằm đó, trong một thân xác không thuộc về mình.

Ta – Baek Kanghyuk, tỉnh dậy trong thân thể của người mà ta yêu – Yang Jaewon.

Tất cả tưởng như chỉ là một trò đùa của tạo hóa, hay cơn ác mộng kéo dài không dứt. Nhưng khi ta cử động, đôi tay thon dài ấy, giọng nói dịu mềm ấy, khuôn mặt phản chiếu trong kính mổ – tất cả đều là cậu. Là Jaewon. Là người duy nhất trên đời này khiến ta nguyện vứt bỏ lý trí mà yêu. Nhưng linh hồn đã đổi dời, xác thịt không còn là nhà của ai cả.

Cơn chấn động kéo dài chưa kịp lắng xuống, thì tai ương đã ập tới. Trong lúc ta còn loay hoay giấu giếm thân phận, chờ một cơ hội tìm lại chính mình, thì Jaewon – trong thân thể ta – bị sát hại. Không ai nhận ra điều đó. Họ chỉ nhìn thấy một cảnh sát tử nạn vì nhiệm vụ. Họ chỉ thương tiếc Baek Kanghyuk. Họ không biết, linh hồn đang bị thiêu rụi trong thân xác ấy… là của Yang Jaewon.

Và ta – trong thân thể cậu – kẻ duy nhất biết sự thật. Không thể nói ra. Không thể khóc to. Chỉ có thể giữ lại, trong đáy mắt run rẩy của một pháp y lặng lẽ.

Khi thi thể cậu được chuyển đến phòng lạnh, ta điềm nhiên nhận nhiệm vụ giải phẫu pháp y. Đồng nghiệp gật đầu cảm phục tinh thần chuyên nghiệp của Jaewon. Chỉ có ta, đứng trước chính bản thân mình… không, trước cơ thể cậu, đôi mắt đã mờ đi, lồng ngực không còn thở, mạch máu đứt đoạn, lồng ngực bị xuyên nát – ta đứng đó, như kẻ đi lạc giữa địa ngục, tay cầm dao mổ, mà tay run đến bật máu.

Dao mổ rạch da thịt không phải để cứu sống, mà để chứng thực cái chết.

Mỗi đường cắt là một tiếng kêu thảm thiết không phát ra thành tiếng.

Mỗi tiếng dao chạm vào xương là một nhát cứa vào tâm can.

Cậu… đã chết trong thân xác ta, và ta – sống trong thân xác cậu – đang giải phẫu chính người mình yêu.

Thế gian này, còn nỗi đau nào tàn nhẫn hơn?

Em chết. Mọi người đều khóc thương cho em. Họ khóc cho Baek Kanghyuk – cái tên ấy giờ đã hóa thành di ảnh. Còn tôi – Yang Jaewon trong thân xác ấy – là người duy nhất biết rằng, linh hồn trong đó… đã tan biến vĩnh viễn.

Mỗi đêm, tôi không dám soi gương. Vì nhìn vào đó, tôi chỉ thấy gương mặt em. Tôi sống bằng thân thể em, thở bằng lồng ngực em, cảm nhận đau đớn bằng đôi tay em… Tôi không thể đi theo em, vì đây là cơ thể em. Tôi cũng chẳng thể yêu ai khác, vì ai rồi cũng chỉ đang yêu lấy vóc dáng của người đã khuất.

Tôi còn lại gì? Một linh hồn già cỗi, chết lặng, hoang vu trong thân thể người khác. Tình yêu biến thành lời nguyền, giam tôi mãi trong cái xác không thuộc về mình.

Cuối cùng, tôi được đưa vào viện tâm thần – nơi chẳng còn ai gọi tôi bằng cái tên cũ. Mỗi ngày tôi ngồi lặng trong phòng trắng, ôm lấy thân mình mà thủ thỉ: “Anh yêu em…”

Vì tôi không biết phải sống tiếp như thế nào nữa.

-------------------------

Mở đầu cho Chuỗi ngày ngược đến khi bt điểm của t😘🌷

(Ý tưởng lấy từ ytb)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro