1# Sabito × Makomo: Kẻ bướng bỉnh

Dưới ánh chiều tà, Makomo ngồi trên một tảng đá phủ rêu, đôi mắt trong trẻo lấp lánh khi dõi theo từng đường kiếm của Tanjiro. Thanh kiếm gỗ trong tay cậu xé gió, vẽ nên những đường nét mạnh mẽ nhưng vẫn còn chút vụng về. Makomo khẽ cười, giọng dịu dàng như gió xuân:

- Tay anh nên hạ thấp xuống một chút, như thế sẽ vững hơn.

Tanjiro ngừng lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu gật đầu, đôi mắt sáng lên đầy biết ơn. Cảnh tượng ấy bình yên đến lạ, ít nhất là với Makomo.

Nhưng không phải với Sabito.

Cách đó không xa, Sabito khoanh tay đứng tựa vào thân cây, ánh mắt tối sầm, lông mày cau lại đầy khó chịu. Anh không thích cái cách Tanjiro nhìn Makomo với ánh mắt ngưỡng mộ ấy. Cũng chẳng ưa nổi việc cô cứ cười với cậu ta nhiều đến vậy. Thật chướng mắt!

Makomo chợt quay lại, bắt gặp ánh mắt nặng nề của Sabito. Cô nghiêng đầu, nét mặt ngây thơ như thể không hiểu chuyện gì đang diễn ra:

- Anh sao thế?

Sabito hừ nhẹ, gắt gỏng:

- Không có gì.

Dứt lời, anh bước đến, đứng chắn giữa Makomo và Tanjiro, tựa như một bức tường kiên cố.

- Em không thấy phiền khi cứ phải kèm cậu ta mãi sao?

Makomo bật cười, ánh mắt tinh nghịch. Cô vươn tay chọc nhẹ vào má anh, giọng điệu đầy trêu chọc:

- Anh ghen à?

Sabito giật lùi lại như vừa bị bỏng, mặt lập tức đỏ bừng.

- Đừng có nói linh tinh! Ai thèm ghen chứ?!

Makomo chống cằm, nheo mắt quan sát, thích thú trước phản ứng đầy quen thuộc này.

- Nhưng mặt anh đang đỏ kìa.

- Là do trời nóng!

Sabito vội quay đi, nhưng vẫn không quên lườm Tanjiro, người từ nãy đến giờ chỉ biết đứng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Makomo cười khẽ, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Sabito, kéo anh lại gần. Giọng cô trầm xuống, dịu dàng tựa như một lời thủ thỉ:

- Anh không phải lo đâu. Dù em có kèm ai luyện tập đi nữa, thì người em quan tâm nhất vẫn luôn là anh.

Sabito khựng lại, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Nhưng thay vì đáp lại một cách dịu dàng, anh lại hất mặt lên, giọng vẫn bướng bỉnh nhưng không giấu được sự bối rối:

- Hừ! Biết vậy là tốt!

Makomo bật cười khúc khích. Dù có ngang bướng thế nào, Sabito vẫn không thể che giấu được cảm xúc thật của mình.

Cô tiến thêm một bước, kiễng chân và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh. Sabito mở to mắt, toàn thân cứng lại như tượng đá. Nhưng khi Makomo định lùi lại, anh bất ngờ vòng tay ôm lấy cô, kéo sát vào lòng.

- Anh...

Câu nói còn dang dở, đôi môi cô đã bị anh chiếm lấy trong một nụ hôn bất ngờ.

Nụ hôn của Sabito có chút vụng về, nhưng cũng mạnh mẽ và đầy khao khát. Makomo chớp mắt, rồi dần nhắm lại, để mình hòa vào hơi ấm quen thuộc. Một lúc sau, anh mới buông cô ra, ánh mắt vẫn rực lên những cảm xúc mãnh liệt.

Makomo chạm nhẹ lên môi, mỉm cười rạng rỡ.

- Anh còn ghen nữa không?

Sabito quay ngoắt đi, nhưng đôi tai đỏ rực đã phản bội anh.

- Im đi.

Makomo bật cười, lần này là một tràng cười sảng khoái thực sự.

Ở một góc bên cạnh, Tanjiro nãy giờ vẫn đứng bất động, mặt đỏ như sắp bốc cháy. Cậu vội vã lùi lại, lắp bắp:

- X-Xin lỗi! Tôi không cố ý nhìn đâu! Hai người cứ tiếp tục đi!

Dứt lời, cậu nhặt vội thanh kiếm gỗ rồi chạy biến, để lại Makomo thích thú cười vui vẻ, còn Sabito thì vừa bối rối vừa không biết nên tức giận hay ngượng ngùng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro