2# Inosuke × Aoi: Cắn

Aoi đang cẩn thận sắp xếp lại thuốc trong kho của Điệp phủ. Công việc này cần sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, hai thứ mà ai đó như Inosuke Hashibira chắc chắn không có. Và rồi, như để chứng minh điều đó, cửa kho bị đá tung ra với một lực mạnh đến mức suýt nữa đập trúng mặt Aoi.

- Bà cô kia! Có đồ ăn không?

Aoi vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Inosuke - kẻ vừa xông vào như cơn bão. Cậu ta lại đeo cái đầu lợn rừng đáng sợ kia.

- Cậu... cậu làm cái quái gì ở đây vậy?! Aoi hét lên, tay vẫn còn cầm lọ thuốc bổ gan mà suýt nữa thì đập thẳng vào đầu cậu ta.

- Tìm đồ ăn. Đói chết đi được! - Inosuke nhảy phắt lên bàn, giật lấy miếng bánh dango trong hộp và nhai ngon lành.

Aoi cảm thấy huyết áp tăng vọt.

- Cậu có biết đây là đâu không hả?!

- Nhà bà cô!

- Là nhà của ngài Shinobu!

- Thì cũng như nhau thôi! Bà cô nào cũng giống nhau, đều thích càm ràm! Inosuke thản nhiên nói, miệng vẫn đầy bánh.

Aoi cảm giác mình sắp bùng cháy. Cô biết Inosuke mạnh, nhanh và hoang dã như thú rừng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta có quyền xông vào đây như một con lợn rừng thực sự!

- Ra ngoài! Ngay lập tức! - Cô túm lấy đầu cậu ta, cố lôi ra ngoài nhưng tất nhiên, chuyện đó dễ gì mà làm được.

- Gì chứ! Tôi đang đói mà! - Inosuke vặn vẹo, nhưng vì đang ngồi trên bàn nên mất thăng bằng và..

RẦM!

Cả hai cùng ngã xuống sàn.

Aoi nằm đè lên người Inosuke, khuôn mặt chỉ cách mặt nạ lợn rừng vài centimet.

Không khí trong phòng bỗng trở nên im ắng kỳ lạ.

Aoi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô vội vàng đứng bật dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì cái đầu lợn rừng đã gật gù đầy triết lý.

- Bà cô nặng thật đấy! Chắc phải ăn nhiều lắm!

BỐP!

Aoi ném thẳng hộp thuốc vào mặt Inosuke, lần này thì trúng hoàn toàn.

- Cút khỏi đây ngay!!!

Inosuke ôm đầu, nhưng vẫn cười ha hả như thể bị đánh là một thú vui tao nhã.

- Hừm, bà cô đúng là thú vị thật đấy! Được rồi, tôi sẽ trở lại!

Aoi thở dài thườn thượt, tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì sai để kiếp này phải gặp cái tên cứng đầu này.

Aoi nghĩ rằng sau ngày hôm đó, cô sẽ không còn phải thấy cái mặt nạ lợn rừng phiền phức kia nữa. Nhưng đúng là đời không như mơ.

Sáng hôm sau, khi vừa mở cửa ra, cô suýt nữa đạp trúng một thứ gì đó mềm mềm. Khi cúi xuống, cô nhận ra đó chính là... Inosuke. Cậu ta nằm dài ngay trước cửa phòng cô, ngủ ngon lành như thể đây là hang động của mình vậy.

- CẬU LẠI LÀM GÌ Ở ĐÂY HẢ?!

Inosuke bật dậy ngay lập tức, hai tay vươn ra như thể chuẩn bị chiến đấu.

- Gì! Gì! Kẻ thù ở đâu?!

- Không có kẻ thù nào cả! Cậu đang ngủ ngay trước cửa phòng tôi đấy!

- À... Ờ. Tôi chờ bà cô dậy để ăn sáng.

Aoi cảm giác như mình sắp phát điên.

- Cậu có chân có tay, sao không tự đi kiếm đồ ăn?!

- Nhưng bà cô nấu ngon hơn. - Inosuke đáp tỉnh bơ.

Aoi vừa định hét lên lần nữa thì bỗng nhận ra điều gì đó. Khoan đã... làm sao cậu ta biết cô nấu ăn ngon? Cô quay sang nhìn Inosuke, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên mặt.

- Cậu đã ăn đồ tôi nấu bao giờ chưa?

Inosuke gãi đầu.

- Chưa. Nhưng mà.. bà cô là người chăm sóc mấy kẻ yếu đuối trong cái nhà này đúng không? Tôi nghĩ chắc bà cô cũng biết nấu ăn chứ gì.

Lập luận gì mà quái gở thế không biết?!

Những ngày sau đó, Inosuke bỗng xuất hiện ở Điệp phủ nhiều hơn. Ban đầu, Aoi nghĩ cậu ta chỉ đến để ăn chực, nhưng dần dần, cô nhận ra Inosuke luôn tìm cớ để đến gần cô hơn.

Có hôm, cậu ta nhảy xuống từ mái nhà ngay trước mặt Aoi, hét lên.

- Bà cô! Tôi bị thương đây này!

Aoi giật mình, nhìn cánh tay cậu ta có một vết xước nhỏ.

- ... Đây mà gọi là bị thương á?

- Đương nhiên! Mau băng bó đi! - Inosuke nhảy tưng tưng như thể mình đang mất máu trầm trọng.

Aoi thở dài, bất lực nhìn tên 'heo rừng' điên điên khùng khùng trước mặt.

...

Sau vài tuần thực hiện nhiệm vụ dài ngày, Inosuke trở về Điệp phủ trong bộ dạng tả tơi, trên người đầy vết thương. Nhưng khi vừa bước vào sân, cậu khựng lại.

Trước mắt cậu, Aoi đang ngồi trên hiên nhà, nhẹ nhàng đút đồ ăn cho Zenitsu.

Cái gì đây?!

Không cần suy nghĩ, Inosuke lao đến như một cơn lốc, giật phắt Aoi khỏi Zenitsu.

- Bà cô! Đang làm cái quái gì thế?!

Aoi hoảng hồn.

- Cái gì mà làm cái quái gì?! Tôi đang đút cho Zenitsu vì tay cậu ấy bị thương!

Inosuke không nghe lọt tai. Mắt cậu ta sáng rực như lửa cháy.

- Tôi cũng bị thương này! Sao bà cô không đút cho tôi?!

Aoi tròn mắt nhìn.

- Cậu... cậu tự ăn được mà!

- Không! Tôi không tự ăn được! Tôi muốn bà cô đút cho tôi như tên tóc vàng kia!

Zenitsu nuốt nước bọt, len lén lùi xa khỏi hai người.

- Ờ... Tôi... Tôi tự ăn được rồi... Hai người cứ tự nhiên...

Aoi vừa tức vừa xấu hổ.

- Inosuke, cậu đúng là đồ ngốc! Đừng có hành động tùy tiện như vậy nữa!

Nhưng con lợn rừng cứng đầu đã ôm chặt lấy Aoi, gằn giọng

- Tôi không thích bà cô lo cho người khác ngoài tôi.

Aoi cứng đờ, còn Zenitsu thì quyết định lỉnh đi ngay lập tức. Rõ ràng, chuyện này còn căng hơn cả đánh quỷ rồi.

Sau vụ "ghen tuông lồng lộn" đó, Inosuke xuất hiện bên cạnh Aoi càng nhiều hơn nữa. Một ngày nọ, khi đang ở dưới bếp, cậu cắn một miếng bánh do Aoi làm và mắt sáng rực rỡ.

- Ngon thật đấy!

Aoi vừa đi ngang qua thì bỗng bị kéo lại.

- Cái gì..

Cô chưa kịp phản ứng thì cảm giác nhói đau trên má khiến cô chết sững. Inosuke... cắn cô. Đôi má phúng phính của Aoi bị hằn nguyên một dấu răng rõ mồn một.

- Inosuke! CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ!?

- Thử xem bà cô có ngon như bánh không.

Aoi gào lên trong cơn tức giận, còn Inosuke thì cười ngặt nghẽo, thỏa mãn với trò nghịch ngợm của mình.

Aoi xoa má, trừng mắt nhìn Inosuke.

- Cậu bị điên à!

Inosuke cười toe toét.

- Bà cô mềm quá, tôi sẽ thử lại lần nữa!

Aoi gào lên, đuổi theo Inosuke quanh bếp, còn cậu thì cười khúc khích như một đứa trẻ. Ai biết được, có lẽ cuộc sống của họ sẽ mãi mãi như thế này - ồn ào, nhưng chẳng ai thực sự muốn thay đổi điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro