3# Muzan × Reader: Hồng Liên Trong Đêm Tối
Dưới ánh trăng mờ ảo, khu vườn hoa hồng liên sau nhà nàng tựa một giấc mộng bình yên, nơi nàng sống những tháng ngày giản dị, chẳng vướng bận đến những cơn gió đêm mang theo lời thì thầm của bóng tối. Nàng không hay biết rằng, có một đôi mắt đỏ như máu đã dõi theo nàng từ lâu - một ánh nhìn khao khát thứ bình yên mà hắn chưa từng có.
Lần đầu tiên họ gặp nhau, đó là một đêm lạnh lẽo. Hắn đứng giữa khu vườn của nàng, bóng dáng cao lớn phủ lên những cánh hoa mỏng manh. Trước sự hiện diện đầy áp đảo ấy, đáng lẽ nàng phải sợ hãi, phải quay lưng bỏ chạy, nhưng không - nàng chỉ đứng đó, bị cuốn hút bởi bóng tối u huyền mà hắn mang theo.
- Ngươi là ai? - nàng hỏi, giọng không một tia run rẩy.
Muzan khẽ mỉm cười, một nụ cười sắc lạnh tựa lưỡi dao lướt qua màn đêm.
- Quỷ.
Nàng biết hắn không phải con người, nhưng nàng không quay lưng. Đôi mắt hắn, dẫu chứa đầy chết chóc, lại vương một nỗi cô đơn không cách nào lờ đi. Và thế là, nàng chọn ở lại - bất chấp tất cả.
Muzan không tin vào tình yêu. Hắn đã sống qua bao thế kỷ, chứng kiến không biết bao nhiêu sinh mệnh tàn lụi trong tay mình. Nhưng nàng - một con người nhỏ bé, dám đối diện với hắn mà không chút sợ hãi, đã khiến hắn dao động.
Nàng yêu hắn, yêu cả bóng tối lạnh lẽo vây quanh hắn. Nàng biết hắn là kẻ giết người, nhưng mỗi lần hắn quay về, nàng vẫn đón chào hắn bằng ánh mắt dịu dàng như ánh trăng trên mặt hồ tĩnh lặng. Nàng không tìm cách thay đổi hắn, chỉ lặng lẽ bên cạnh, như một đóa hoa kiên cường giữa bão tố.
Hắn đã thử đẩy nàng ra xa, thử khiến nàng căm ghét mình, nhưng nàng vẫn ở đó, bất biến, như một thứ ánh sáng mà hắn chưa từng biết đến. Lần đầu tiên trong hàng thế kỷ tồn tại, hắn khao khát giữ lại một thứ gì đó.
Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ là thứ dành cho ác quỷ.
Muzan sợ hãi thứ cảm xúc yếu đuối mà nàng gieo vào lòng hắn. Hắn không thể có điểm yếu, không thể để nàng trở thành vết nứt duy nhất trên tấm khiên bất tử của mình. Thế nên, hắn chọn cách duy nhất mà hắn biết. Hủy diệt.
Bàn tay hắn siết chặt lấy cổ nàng, đôi mắt đỏ không một gợn sóng, nhưng trái tim bên trong lại run rẩy. Nàng nhìn hắn, không oán trách, không sợ hãi - chỉ có đau đớn và một tình yêu chưa kịp nói hết.
- Muzan... ngươi là sai lầm đẹp nhất trong cuộc đời ta.
Hơi thở nàng tắt lịm. Bóng tối nuốt chửng lấy nàng. Nhưng nàng không biến mất - nàng vẫn còn đó, trong từng giấc mộng, trong từng cơn ác mộng không lối thoát.
Muzan bất tử, nhưng hắn không ngờ rằng, sự vĩnh hằng ấy lại là một nhà tù giam cầm hắn trong nỗi đau mất đi người duy nhất từng yêu hắn mà không sợ hãi.
Nhiều năm sau, trong một đêm mưa tầm tã, Muzan quay lại khu vườn cũ. Hoa hồng liên vẫn nở, nhưng nàng thì không còn nữa. Hắn đưa tay chạm vào những cánh hoa lạnh lẽo, đôi mắt đỏ u ám chẳng còn ánh kiêu hãnh năm nào.
- Nếu có kiếp sau... ta sẽ không buông tay nữa...
Nhưng hắn biết rõ, sẽ không có kiếp sau nào cho kẻ như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro