6# Shinobu × Kanao: Lời Yêu Trong Trang Sách

Dưới ánh trăng mờ ảo, Điệp phủ chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích giữa màn đêm sâu thẳm. Kanao lặng lẽ ngồi bên ngọn đèn leo lắt, tay khẽ lật những trang giấy đã úa màu thời gian. Cuốn nhật ký này… là của chị Shinobu.

Từng con chữ mềm mại như đôi cánh bướm trải dài trên mặt giấy, kể lại những ngày tháng chị đã sống, đã chiến đấu, và đã yêu - một tình yêu mà chưa một lần chị cất thành lời.

"Kanao, em có biết không? Đôi mắt em tựa như bầu trời sau cơn mưa, luôn khiến chị muốn chạm tới nhưng lại sợ làm vẩn đục. Chị biết tình cảm của mình là sai trái, nhưng chị không thể nào ngăn trái tim cứ ngày một nghiêng về phía em. Nếu có một kiếp sau, liệu chị có thể ích kỷ hơn một chút, dám giữ lấy em cho riêng mình không?"

Ngọn đèn trong phòng run rẩy, ánh sáng chập chờn theo từng nhịp thở nặng nề của Kanao. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ bóp nghẹt trái tim cô. Hóa ra, trong suốt quãng thời gian bên nhau, Shinobu đã luôn lặng lẽ yêu cô - một tình yêu bị chôn vùi bởi nghĩa vụ, bởi những định kiến vô hình, bởi một số phận đã sớm an bài.

Nước mắt rơi xuống, loang thành những vệt mờ trên trang giấy. Nếu như cô nhận ra sớm hơn, nếu như cô có thể quay lại những ngày tháng trước đây, liệu có thể níu giữ chị lâu hơn một chút không? Nhưng thời gian là một thứ tàn nhẫn, chỉ cho phép con người ta hối tiếc chứ không bao giờ cho cơ hội sửa sai.

Kanao khẽ khàng gấp cuốn nhật ký lại, ôm nó vào lồng ngực như muốn lưu giữ hơi ấm còn sót lại của chị. Đêm nay, cô sẽ lại mơ về những ký ức xa xăm, về một nụ cười nhẹ như gió thoảng, về giọng nói dịu dàng nhưng mang theo bao nỗi niềm chưa tỏ, và về một tình yêu không kịp thổ lộ nhưng chưa từng phai nhạt.

Shinobu, chị yên tâm đi. Em sẽ không quên đâu. Em sẽ giữ lại tất cả những gì thuộc về chị, kể cả tình yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro