𝐈. 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀𝐍 Ả𝐎
𝟮. 𝗕𝗮̉𝗻 𝘀𝗮𝗼 𝗸ì 𝗾𝘂𝗮̣̆𝗰
-------------
“Lộc...?”
Tên vừa thốt ra khỏi miệng, tim Kresh khựng lại một nhịp.
Bóng dáng kia… đúng là Lộc. Không lẫn vào đâu được: jacket tím, tóc hơi bù xù, chiều cao quen thuộc. Thậm chí dáng đi hơi chúi về trước cũng đúng y chang thằng bạn anh quen.
Nhưng…
Cái cảm giác lạnh dọc sống lưng tràn về ngay tức thì. Một cảm giác Kresh không quên được – nó trùng khớp đến kỳ lạ với cái “Lộc” không mặt mà anh đã thấy lúc mới bị kéo vào trò chơi quái dị này.
Cảnh tượng đó loé lên trong đầu anh như đoạn cutscene tua ngược: gương mặt nhòe nhoẹt, các pixel méo mó hệt như bị glitch, dòng chữ lạnh buốt hiện lên:
> [ᴄʜᴇ̂́ ᴆᴏ̣̂ ꜱɪɴʜ ᴛᴏ̂̀ɴ ᴠɪ̃ɴʜ ᴄᴜ̛̉ᴜ – ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ – ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ᴛ – ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ]
Kresh khẽ hít một hơi dài, mắt không rời bóng người đang từ từ tiến lại trong làn sương.
Ghast đứng kế bên vừa kịp nhận ra ai đang đến. Đôi mắt cậu sáng rực.
“Lộc! Lộc ơi! Ở đây nè! Tụi tui ở đây nè!”
Cậu vừa toan bước lên thì bị Kresh tóm tay, kéo giật lại. Mắt Kresh sắc như lưỡi dao.
“Đứng yên.” – giọng anh trầm hẳn.
Ghast giật mình: “Ủa? Sao vậy Rét? Là Lộc mà?”
“Không chắc đâu.” – Kresh liếc qua, thì thầm nhanh gọn: “Tui còn nhớ lúc tui bị hút vô đây. Người đầu tiên tui thấy là một Lộc không có mặt. Không nói, không nháy mắt. Nó quay đầu ra sau mà không hề nhúc nhích vai.”
Ghast nuốt khan.
Kresh tiếp: “Ông nhìn kỹ đi. Lộc thiệt mà thấy tụi mình trong cái bối cảnh rừng rậm như vậy là phải chạy tới gào rú ‘HAI NGƯỜI CŨNG Ở ĐÂY HẢ??’ rồi. Chứ ai mà lết như zombie vậy.”
Ghast ngó lại. Quả thật… “Lộc” kia vẫn tiến bước chậm rãi, đều đều, ánh trăng hắt xuống không soi rõ được gương mặt, dù khoảng cách đã rất gần.
Kresh thì thầm cực nhỏ: “Bây giờ, tui với ông chia ra. Tui vòng trái, ông vòng phải. Quan sát kỹ. Nếu nó không phản ứng với việc tụi mình chia hướng… thì chắc chắn đó không phải người.”
Ghast: “Ô kê. Tui mà chết là ông nhớ rút xương sườn tui ra làm gậy chiến đấu nha…”
“Thôi khỏi. Lấy cái kính của ông gọt táo còn hợp lý hơn.”
Ghast gật gù: “Ờ ha.”
Cả hai rón rén tản ra, mắt không rời bóng người kia.
Kresh nhặt lấy một khúc cây rớt dưới gốc – dài khoảng một mét, sần sùi, cứng chắc.
Ghast lượm được một hòn đá tròn như trái banh tennis – không nặng lắm, nhưng ném trúng mặt thì cũng đủ ê răng.
“Lộc” dừng lại. Chỉ còn cách họ khoảng 6 mét. Ánh trăng lướt qua đúng lúc.
Gương mặt hiện rõ.
Nửa trên là Lộc – từ lông mày, mắt, mũi đều giống y chang.
Nhưng nửa dưới… như bị dán lỗi texture. Các pixel không khớp. Tứ chi vặn vẹo. Móng tay bị dán lên sai chỗ.
Kresh siết chặt khúc cây.
“Ghast. Giờ ông tin chưa?”
“Tin. Và thấy ớn nữa rồi.” – Ghast lùi nửa bước.
"Lộc" gầm lên. Một tiếng méo mó, vỡ tiếng, lặp lại như âm thanh lỗi của mic hư:
“...𝚔𝚎...𝚛𝚎𝚜𝚑...𝚐𝚑...𝚐𝚑𝚊𝚜𝚝...𝚐𝚑...”
Rồi nó đột ngột lao tới.
Kresh nghiêng người né cú lao, xoay người quật mạnh khúc cây vào sườn “Lộc”. Cảm giác như đập vào một thứ cứng… nhưng không phải xương.
Ghast gào lên, phóng viên đá thẳng vào mặt nó. “Graah-!!"
Trúng. Cú ném tốt đến bất ngờ khiến “Lộc” lảo đảo lùi lại.
Mà cũng đúng. Xạ thủ cao cường mà.
“Tuyệt vời Ghast ới!” – Kresh khen to.
“Không phải tui! Là adrenaline!” – Ghast đáp, rồi ném thêm cục đá khác.
“Lộc” phản công – cánh tay xoay kiểu không tự nhiên, quét ngang một cú như quái vật trong game. Kresh lùi lại, bị quẹt trúng nhẹ vai áo – rách toạc một đường.
Cơn đau thật. Rát và rét.
“Ghast! Giữ bên phải! Tui dụ nó trái!”
“Đừng chết nha ông nội!”
“Tui chưa có soạn di chúc đâu, yên tâm!”
Kresh quăng mạnh khúc cây vào mặt đối phương, rồi lao thẳng tới như đâm cú tackle rugby.
Ghast cũng nhảy vào cùng lúc, đá vào sau chân “Lộc”.
Cả hai ép nó đổ xuống đất. Kresh vớ lấy cục đá của Ghast, giơ lên định giáng xuống— Thì “Lộc” mở mắt to trừng, miệng nở nụ cười rộng đến mang tai – không tự nhiên một chút nào.
Giọng nó rít lên, lần cuối:
“...𝔻𝕖̂́𝕟...𝕝𝕦̛𝕠̛̣𝕥...𝕟𝕘𝕦̛𝕠̛̀𝕚...𝕥𝕚𝕖̂́𝕡...𝕥𝕙𝕖𝕠...”
“𝗕Ù𝗠!!”
Một làn khói đen bùng lên từ người “Lộc”. Cơ thể nó vỡ tan thành hàng trăm mảnh sáng rồi biến mất trong không khí.
Không còn gì ngoài im lặng.
--- 。◕‿◕。 ----------------------
Lộc vừa tan biến thì cả khu rừng im phăng phắc, như thể chính âm thanh cũng bị nuốt mất theo làn khói đen. Kresh đứng yên giữa đám bụi sương, khúc cây chiến lợi phẩm còn cầm trên tay, thở dốc từng nhịp. Vai anh để lại một vết cào nhẹ, là một di chứng cho những gì vừa xảy ra. Bên ống tay áo anh đã rách một đường, thấm một chút máu đỏ, cũng may là không bị thiệt hại quá nhiều về thân thể. Ghast thì đứng kế bên, tay cầm một viên đá tròn, run nhẹ.
Một lúc sau, Kresh nhướng mày, giọng lạc quan đến kì lạ vang lên giữa khung cảnh căng như dây đàn.
“Ông thấy chưa, đánh boss đầu tiên mà dễ như bẻ củi khô vậy đó.”
Ghast còn chưa kịp hoàn hồn, ngó sang: “...Boss hả? Cái đó mà gọi là boss? Nó như quái thử map á…”
Kresh gật gù, quơ quơ khúc cây như thể nó là một cây kiếm sắc xảo: “Cũng đúng. Mà xài nhánh cây đánh gục được thì chắc là... boss tập sự level 0.”
Ghast hít sâu, rồi xì một tiếng: “Boss level 0 mà quét một cái suýt rách vai ông á. Máu thiệt chứ không phải thanh máu giả nha.”
“Ừ thì... nó yếu nhưng cũng cào đau thiệt.” Kresh liếc vết thương, nhăn mặt. “Giống kiểu boss giỡn chơi tập PvP. Mặt thì cười như nhân vật chính mà chơi như móng hảy.”
Hai đứa cười khúc khích, mệt đến nỗi chẳng còn sức căng não thêm. Nhưng không khí không hề dịu lại. Sương vẫn dày. Gió rừng thổi nhẹ, nhưng lạnh và rít.
Ghast cúi xuống nhìn chỗ Lộc biến mất. Dưới nền đất có cái gì đó… lấp lánh.
“Ê. Coi kìa.”
Cả hai cúi xuống.
Một thứ gì đó giống như mảnh vỡ. Như từ một chiếc mặt nạ vỡ nát, nhưng không rõ hình thù ban đầu. Trên mặt có khắc những vạch số như bị cào bằng móng tay. Ngoài ra còn một mẩu giấy bị đốt xém viền, chữ lem nhem.
Kresh cẩn thận nhặt lên. Câu chữ vẫn đọc được:
> “𝐶ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑠𝑎𝑜 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛.”
“𝑇𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑑𝑎̂́𝑢. 𝐶𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑦 𝑑𝑎̃ 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.”
Ghast chui mặt lại gần, nheo mắt suy ngẫm.
Kresh trầm ngâm, xoay xoay tờ giấy giữa hai ngón tay. “’Bản sao đầu tiên’ nghe không vui lắm nha.”
“Còn cánh tay? Ông nhớ lúc đầu tụi mình có thấy một cái tay không?”
Kresh gật đầu. “Nhớ chứ. Nó nằm giữa đường. Không máu, không xác. Giờ nghĩ lại thì thấy nó còn creepy hơn cái con hồi nãy.”
“Ý ông là có thứ gì đó… bỏ lại tay để dụ tụi mình?”
“Không. Tui nghĩ là nó bị lạc tay thiệt. Chắc quái trong đây xài linh kiện rời, chiến đấu xong gắn lại sau.”
Ghast cười nhẹ, cũng gật gù. “...Theo cách ông nhìn nhận thì nghe giống robot bản chưa hoàn thiện ấy.”
Không khí lắng xuống. Cả hai đứng giữa rừng tối, mỗi người ôm theo một dòng suy nghĩ rối mù. Không bản đồ. Không HUD. Chỉ có những thứ đang ngày càng khó hiểu.
Ghast ngồi phịch xuống gốc cây, chống cằm, lí nhí: “Tui không chắc đây là trò chơi nữa… Tụi mình biết mấy cái kiểu map RPG, mod sinh tồn. Nhưng cái này…”
Kresh bước qua ngồi kế bên, dựa lưng vào thân cây to, nhắm mắt chừng năm giây rồi mở ra. “Ừ. Có vẻ không phải là map bình thường. Nhưng rõ ràng là có thứ gì đó đang vận hành phía sau.”
“Có lẽ... ai đó đang thử nghiệm tụi mình?”
“Hoặc là tụi mình vô nhầm cái... server trời đánh nào đó.” Kresh thở ra. “Và có lẽ không phải chỉ có tụi mình bị kéo vào.”
Ghast ngẩng đầu. “Ý ông là… còn người khác?”
“Tui không tin chỉ có hai tụi mình là xa cà nu đến độ bị lọt vô đây. Server Mega hồi nãy đầy người mà. Thằng Kỉa, Kuro, Bigshark, Lộc, anh Siro, anh Bon…”
Ghast nhíu mày. “Mà nếu vậy thì… tại sao chỉ có tụi mình lại spawn chung?”
Câu hỏi đó treo lơ lửng. Kresh không trả lời ngay. Chỉ nhìn ra rừng. Sương bắt đầu giãn nhẹ. Gió đổi hướng.
“Có thể... tụi mình spawn gần nhau vì cùng địa điểm cuối trước khi server hỏng. Hoặc vì cùng trong group nói chuyện trước đó.”
Ghast gật gù: “Ừm, đúng là lúc đó tui đang nói chuyện với ông…”
“Suy ra, nếu tụi kia cũng bị kéo vô, chắc tụi nó cũng spawn gần ai đó quen.”
Ghast đứng bật dậy. “Vậy còn chần chờ gì nữa? Tụi mình đi tìm bọn họ thôi!”
Kresh cũng đứng lên, phủi quần. “Được. Nhưng không phải chạy loạn đâu nha. Phải quan sát. Thứ lúc nãy không phải Lộc, mà là bản sao. Tụi mình mà gặp mấy đứa kia kiểu đó nữa là… xong phim.”
Ghast hít sâu. “Tui hiểu rồi. Nhìn thấy mặt quen chưa chắc đã là người quen.”
“Nhìn thấy ông, tui còn phải kiểm tra trí nhớ của ông mới được cơ mà.” Kresh cười khẽ.
Ghast cười nhẹ, đáp lại: “Ừm. Mà giờ nhớ lại cũng mắc cười ghê. Tui còn tưởng ông bị mất kí ức.”
“May cho ông là tui chưa giựt tóc kiểm tra cấu trúc pixel đó.”
Hai đứa phá ra cười nhỏ.
Cười trong sợ hãi. Nhưng ít nhất… là vẫn còn người để cười cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro