𝐈. 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀𝐍 Ả𝐎

𝟱. 𝗡𝗴ườ𝗶 𝗴𝗶𝗮̂́𝘆
-------------

“𝐊𝐞́𝐭—”

Bóng của Kresh vừa quay đầu thì một âm thanh rợn người phát ra từ phía cánh cửa thép – khe thép sau lưng họ vang lên những tiếng lách cách kéo dài như có thứ gì đó đang lê lết một cơ thể không hoàn chỉnh trên nền bê tông. Âm thanh ướt át, nhớp nháp… như tiếng rít của móng vuốt cào trên tường xen lẫn tiếng giấy nhàu nát bị vo tròn.

Ghast siết chặt cánh tay Kresh. "Ông… ông nghe không?"

Kresh gật. “Nghe chứ. Và tui đang rất không thích cái gì sắp xuất hiện đâu.”

Ánh sáng từ đèn pin nhấp nháy bất thường, run lên như cũng đang hoảng sợ. Một giây sau, bóng Kresh – cái bóng đang đứng sai lệch – giơ tay run rẩy chỉ về một góc tối phía bên phải. Chỗ đó có một chỗ trống được che đi bởi hai thùng gỗ, đủ để cả hai người vừa vặn chui vào.

“Bóng tui… nó đang chỉ?” – Kresh lẩm bẩm.

“Vô đại đi ông, bóng với người gì tầm này nữa!” – Ghast kéo Kresh lao vào trong hốc để núp ngay khi tiếng lết càng lúc càng gần.

Họ trốn dưới một chiếc kệ gỗ cũ đã sập một nửa, dùng vài tấm bảng gỗ mục đậy lên hờ để tạo thành một hốc nhỏ. Kresh tắt đèn pin, giữ tay Ghast, áp lưng vào tường. Không ai dám thở mạnh. Tim đập như trống dội trong tai.

Rồi… tiếng "ᴄᴀ̣ᴄʜ" vang lên từ phía cửa thép.

Cửa thép – nặng nề và đáng lẽ chỉ có thể mở bằng cơ chế điều khiển – phát ra âm thanh rít chậm rãi như đang bị cậy ra từng tấc một. Không có tiếng khóa điện. Không có cơ. Chỉ là… mở ra như một mảnh giấy bị gập rồi bung ra.

Ghast nuốt khan, thầm thì trong hơi thở: “Nó… mở được cửa thép rồi…”

Tiếng giấy lật. Rẹt rẹt rẹt… như ai đó đang quăng hàng ngàn trang giấy trong không trung.

Một bóng trắng nhòe lướt qua khe nhỏ – dáng người cao nhưng mỏng lét, toàn thân như được cắt từ các lớp giấy trắng xếp chồng. Mặt nó là một vệt loang nhòe, như mực đỏ pha với nước – không có mắt, mũi rõ ràng, chỉ là hỗn độn của những đường nét lem luốc. Trên "da" nó, những mẩu chữ và hình ảnh đứt đoạn chồng chéo, như thể nó được tạo ra từ những trang nhật ký bị nguyền rủa.

Bóng tối ôm trọn lấy cả hai. Không một tiếng động. Không cả hơi thở.

Tay Kresh đập nhè nhẹ vào tay Ghast ba lần – dấu hiệu: “ʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̂́ɪ.”

Ghast nuốt khan. Trong không gian vắng lặng như nấm mồ, họ nghe được tiếng sột soạt… kéo dài… như thể ai đó đang lê thân thể khô khốc của mình trên mặt đất.

𝗦𝗼̣̂𝘁 𝘀𝗼𝗮̣𝘁…
Một bước chân giấy lướt trên sàn đá.

𝗦𝗼̣̂𝘁 𝘀𝗼𝗮̣𝘁…
Lại thêm một bước nữa.

Thứ sinh vật mỏng lét như một tờ da dê bị hong khô, nhưng lại mang hình dạng người đó. Cái đầu méo mó, mặt nhòe nhoẹt như mực loang – đôi mắt vô định bị nhòe thành hai lỗ đen, không rõ hình thù. Tay chân dài ngoằng, dẻo như dải lụa, uốn lượn như gió.

Từng bước đi của nó nhẹ như không khí nhưng lại để lại cảm giác nặng trịch trong lồng ngực.
Nó đi vòng quanh, cổ xoay một cách bất thường. Như đang ngửi… hay lắng nghe.

𝗦𝗼̣̂𝘁... 𝘀𝗼𝗮̣𝘁...
𝗦𝗼̣̂𝘁... 𝘀𝗼𝗮̣𝘁...

Tiếng chân giấy kéo lê lướt qua chỗ họ núp. Cả hai nín thở.

Một tiếng “𝚌𝚘̣̂𝚌” vang lên – Ghast vô tình đụng nhẹ vào thùng gỗ.

Im lặng bao trùm. Tĩnh lặng đến chết người.

Người giấy khựng lại.

Nó quay phắt đầu về hướng hốc gỗ.

Từ trong khe, Kresh thấy cái mặt lem nhòe đó ngẩng lên.
Hướng thẳng về phía họ.

Kresh nín thở, ép sát vào Ghast. Mồ hôi chảy dọc sống lưng. Ghast cũng run nhẹ, tay siết chặt lấy tay Kresh.

Người giấy…
Đang tiến đến gần.

Từng bước một.
Từng hơi thở giấy rít qua khe gỗ, lạnh toát cả sống lưng.

Cái bóng giấy dừng lại ngay trước chỗ núp của họ. Sừng sững đầy đe dọa.

Im lặng kéo dài như cõi chết.

Kresh nghĩ: Nếu nó cúi xuống, nếu nó nhìn vô đây…

Ghast như muốn nổ tung tại chỗ. Mắt cậu mở to, thở không ra hơi.
Kresh nghiến chặt răng, không dám cử động dù chỉ là một ngón tay.

Tấm gỗ rung nhẹ.
Một bàn tay giấy thò vào giữa khe hở.

Vẫn là Cà Rét: Cha mẹ ơi, cứu con! *mếu* (┳Д┳)

𝖱𝖺̆́𝖼—
Tấm gỗ nứt một chút.

“Chết rồi... nó biết tụi mình ở đây.” Ghast nghĩ, ánh mắt gần như tuyệt vọng.

Chỉ cần họ cử động hoặc thở mạnh — chấm hết.

“𝗥Ầ𝗠!!!”

Người giấy giật mình, đầu nó ngoẹo qua hướng khác như cái cần điều chỉnh sóng radio bị vặn mạnh. Rồi—nó lao vụt đi, thân hình uốn éo như cơn gió bị bóp nghẹt.

Ghast đổ gục xuống, thở hổn hển như vừa thoát chết. Kresh "òa khóc", nhưng không một giọt nước mắt, tay vẫn run run.

“Ghast ơi! Mẹ ơi... Tui sợ quá àa...”

“Tui cũng sợ á Rét ơi (╥﹏╥)... Mém nữa là toang rồi.”

Bọn họ ôm chầm lấy nhau, trấn tĩnh bản thân thêm ít phút nữa rồi mới ổn định lại.

Không khí trong hốc giờ mới bớt ngột ngạt. Cả hai nhìn nhau, mồ hôi đầm đìa, như trải qua một cuộc sinh tử thần kỳ.

Ghast đưa tay lau trán, thì thào: “Giấy gì mà đáng sợ dữ thần…”

Kresh bấy giờ mới dám chống tay đứng dậy, thở phào ra bù lại cho những giây nín thở lúc nãy. Anh nói nhỏ:

“Ông còn muốn chơi ‘trốn tìm’ nữa không? Tui thì xin kiếu rồi nha.”

Ghast cười khẩy yếu ớt, rồi lắc đầu. Cả hai lặng lẽ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, tay siết chặt vũ khí. Họ lần theo hướng tiếng động lúc nãy để tìm lối thoát—hoặc ít nhất, một lời giải thích.

--- 。◕‿◕。 ----------------------

Càng đi sâu xuống hầm, không khí càng đặc quánh lại như thể họ đang lội qua một đầm lầy vô hình. Những bức tường đá không còn yên tĩnh. Chúng rên rỉ khe khẽ, như có thứ gì đó đang thì thầm sau từng viên gạch phủ rêu.

Ghast im lặng, tay siết chặt một cây đèn dầu cũ lấy được từ căn phòng phía trước. Ngọn lửa vàng nhỏ bé lập lòe, phản chiếu bóng họ đổ dài và vặn vẹo trên tường như những hình nhân biết sống.

Ghast bỗng lên tiếng, giọng khẽ khàng:

“Ông có nghe không…? Giống như có ai đang… thở...”

Kresh nhíu mày. Anh dừng lại.

Lắng tai...

𝗣𝗵𝘂̀… 𝗸𝗵𝗲̣𝗰… 𝗽𝗵𝘂̀...

Đúng vậy. Một nhịp thở… đều đặn, khô khốc, run rẩy như hơi thở của một kẻ hấp hối... Nhưng tiếng đó không đến từ phía trước.
Nó đến từ... 𝗵𝗮𝗶 𝗯𝗲̂𝗻 𝘁ườ𝗻𝗴.

Kresh huých nhẹ Ghast, thì thầm:
“Không nhìn… đừng nhìn sang hai bên.”

Ghast đông cứng. Mắt vẫn nhìn thẳng. Cậu gật khẽ.

Cả hai bước tiếp, nhưng tường bắt đầu thay đổi.

Thay vì đá, giờ đây tường phủ đầy giấy – loại giấy cũ, màu vàng úa, có in hình ký tự ngoằn ngoèo đỏ như máu.

Và giữa những lớp giấy đó…
Là những khuôn mặt.

Những gương mặt loang lổ, méo mó, ép sát trong tường như bị dán sống vào đó. Chúng không có mắt, nhưng lại nhìn xoáy vào họ. Không miệng, nhưng lại đang phát ra hơi thở lạnh ngắt. Từng tiếng “phù… khẹc…” vang lên đầy tuyệt vọng.

Ghast cố kiềm chế, nhưng giọng run rẩy:
“Rét ơi… Tui ghét mấy thứ không có mắt mà vẫn dòm người lắm…”

Kresh im lặng chốc lát, căng thẳng.

“Chuẩn bị tinh thần. Tui nghĩ tụi nó không chỉ biết nhìn đâu.”

Ngay lúc ấy, một khuôn mặt trong tường… mở miệng.

𝖱𝖺̆́𝖼—
Âm thanh như giấy bị xé toạc vang lên. Cái miệng toác ra từ cổ đến cằm, đen ngòm, sâu hoắm.

Kresh lập tức kéo Ghast chạy. Hai người phóng thẳng về phía cuối hành lang, tim đập liên hồi như trống trận. Bức tường sau lưng họ rục rịch chuyển động, hàng chục bàn tay giấy vươn ra khỏi mặt tường như những xúc tu trắng bệch.

Cuối đường là một cánh cửa gỗ lớn với họa tiết cổ xưa. Nhưng nó bị khoá bằng một cơ chế hình mê cung, giống như một câu đố phải giải đúng mới mở được.

Kresh lao tới, kiểm tra nhanh:

“Đây là… cái gì đây… mê cung? Trời ơi, nước đến chân mà còn bắt giải đố nữa!”

Ghast thì thầm, quay đầu canh chừng:

“Ông làm lẹ đi… đừng để tụi nó sờ được tụi mình…”

Trong lúc Kresh xoay những chốt gỗ theo đường đi của quả cầu đồng nhỏ, Ghast bỗng nghe thấy tiếng “lép nhép” phía sau.

Cậu quay lại.

Một hình thể khổng lồ đang bò ra khỏi vách tường.

Không còn là người giấy nữa. Mà là một thể quái vật được tạo thành từ hàng trăm tờ giấy ghép lại, uốn éo, trườn tới như một con rắn khổng lồ.

Giữa đầu nó là một khuôn mặt người duy nhất – chính là cái mặt lem nhoẹt mà họ từng trốn thoát. Nhưng giờ… to gấp ba.

“𝗞𝗿𝗿𝗿𝗿𝗿𝗿𝗿𝗿𝗿𝗿𝗲𝘀𝗵...~”
Nó gào tên anh bằng một thứ âm thanh bóp méo như bị thu qua băng cũ.

Ghast gần như té ngã.
“What the!! Nó biết tên ông!!!”

Kresh nghiến răng, tay xoay xoay giải mê cung với tốc độ nhanh chóng.

Ghast thấy vậy thì rút cái bật lửa trong túi quần của Kresh – cái mà anh đã loot trên ngôi nhà trước đó, và bật nắp ra ném về phía đống giấy.

Trúng.

Lửa bốc lên như được đà mà lan rộng trên người nó, ăn mòn, cháy xém từng mảnh giấy mỏng manh.

Phẫn nộ. Nó lao đến trong tích tắc.

Một tiếng “tách” vang lên.

Cánh cửa mở.

“Chạy!!”

Cả hai lao qua cánh cửa đúng lúc con quái vật giấy quét thân hình qua, va sập cả nửa hành lang sau lưng họ.

Cửa đóng sập lại ngay khi họ vừa kịp thoát thân.

Tiếng gào rú bị nghẹt lại sau cánh cửa gỗ. Một lần nữa, 𝗵𝗼̣ 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 𝘀𝗼́𝘁.

Kresh đổ người xuống nền đá, thở dốc. Ghast nằm phịch kế bên, tay vẫn nắm chặt ngọn đèn dầu.

Không ai nói gì trong vài giây.

Cho đến khi Ghast buột miệng:
“Lần sau ông kêu tui đi khám phá, tui sẽ khóa miệng ông lại.”

Kresh quay sang, cười mệt:
“Thì... tui cũng đâu ngờ mình lại khám phá ra cả cái địa ngục đâu.”

--- 。◕‿◕。 ----------------------

Co-op mở ra rồi. Mừng quá nên tôi đã dốc sức vắt não. Hẹ hẹ. (~ ̄▽ ̄)~
Mọi người thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro