1.

tháng 8 bắt đầu với những cơn mưa. giọt mưa trĩu nặng trút xuống như ôm hết thảy tất cả nỗi buồn cuốn đi theo dòng nước bên hiên nhà. trong góc phòng, lặng nhìn ra cửa sổ tôi thầm suy nghĩ về cuộc sống của mình. tôi tự nhận mình là người ambivert (vừa hướng nội vừa hướng ngoại), tôi thích tổ chức, tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ của trường, tôi thích những buổi acoustic với những bài hát  sôi động hoặc nhẹ nhàng. khi hòa vào dòng người cùng tham gia tôi cảm nhận được mình được sống đúng với bản chất của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân: rất nhiệt huyết và năng động. nhưng đôi khi, tôi lại muốn một mình. muốn nghe một vài bản nhạc êm dịu rồi sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình, nào là việc gia đình, việc học, rồi đến bạn bè, phong trào,... thú thật, nhiều lúc tôi cảm thấy mình rất hợp với việc ở một mình đấy chứ. lúc đấy tôi cảm giác mình đang được thả lỏng và thư giãn, nạp năng lượng cho thật "đầy pin" rồi lại tiếp tục với những điều đang diễn ra hằng ngày trong cuộc sống.

hôm nay lại là một ngày mưa như thế, buổi sáng thức dậy đã nghe được tiếng mưa tí tách trên mái nhà. theo thói quen cầm điện thoại lên lướt web, con bạn thân của tôi rủ chiều nay đi trà sữa, quán cũ quen thuộc của chúng tôi. à không, chỉ là quán quen của tôi thôi, những hôm tôi muốn ở một mình, tôi đều đến đây. ngồi dậy lật tung chăn ra rồi bước xuống, cái lạnh lẽo của sàn nhà truyền đến làm tôi khẽ rùng mình. vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc mẹ tôi gọi xuống ăn sáng. vừa bước xuống cầu thang tôi đã ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng, nhanh chân chạy xuống ngồi ngay vào bàn.

- đi từ từ thôi T/b, con gái con đứa - mẹ càu nhàu rồi đưa cho tôi một tô nhỏ món "bún thịt nướng", món ăn mà tôi thích từ lúc học mẫu giáo

hì hì, à mẹ ơi chiều nay con đi uống trà sữa với miyeon nhé - vừa cầm tô bún trên tay đặt xuống bàn, vừa nói

- ừm, đi nhớ về sớm đấy cô nương.

ăn xong tôi lại về phòng mở laptop lên, mở vài video trên youtube dạy guitar rồi tập tành đánh theo. dạo này tôi đang rất chăm chú học guitar, cảm giác mình phiêu theo những nốt nhạc mà mình tự tạo ra là một loại cảm giác rất khó tả như mình đang sống đúng với bản chất của mình vậy. loay hoay với những hợp âm cũng gần tới giờ hẹn. tôi thay cho mình một chiếc áo kiểu màu trắng đơn giản kèm quần jeans ống suông, kết với với đôi bata yêu thích là đã xong outfit, do trời mưa nên tôi đem hờ theo áo khoác bên mình phòng lúc lạnh có cái để mặc. 

đến quán đã hẹn trước đó, tôi gọi cho mình một ôlong machiato rồi đến chiếc bàn ngay bên kệ sách ngồi xuống. quán này có tên là Brown, cũng chẳng có gì đặc biệt vì trong đây tông chủ đạo là màu nâu, tạo cảm giác ấm cúng khi bước vào. quán khá nhỏ nằm trên mặt phố không mấy sầm uất nên lượng người qua lại thưa thớt và tất nhiên quán cũng khá vắng vẻ do ít người biết đến. quán "ruột" của tôi chỉ vỏn vẹn 5 bàn và  một dãy ghế ngồi nhìn ra cửa kính có thể ngắm mọi thứ ngoài phố, ở đây có khá nhiều view đẹp thích hợp cho ra những bức ảnh chất lượng nhưng tôi chưa có bức ảnh nào chụp ở đây cả mặc dù tôi rất thích chụp hình, đây có lẽ cũng là một điều đặc biệt. đợi tầm 10p thì con bạn tôi cũng tới, chúng tôi ngồi luyên thuyên với nhau về chuyện học hành, kiếm thầy cô dạy thêm và cả những chuyện trên trời dưới đất mà mọi người hay gọi là "bà tám", đang nói chuyện thì tôi bỗng dưng bị thu hút bởi điều gì đó..

- này này, mày có nghe tao nói gì không đấy? - miyeon vẫy vẫy tay trước mặt tôi.

- nghe nghe, tao vẫn đang nghe đây. cơ mà mày nhìn thử anh đang ngồi trong góc có laptop trên bàn gần chỗ pha chế xem. omgg đẹp trai quá má ơiiiii - *lộp bộp lộp bộp* tiếng liêm sỉ của tôi đang rơi rớt đâu đó...

- ê được đấy T/b =)) mày lại xin info thử xem.

- ảnh đúng gu tao quá huhu.. TvT nhưng nếu lần sau có duyên gặp lại tao nhất định sẽ xin info ảnh ngay và luôn. lần này thì... thôi vậy - tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên chụp anh chàng kia một tấm hình, ừm.. xem như lưu giữ kỉ niệm và để nếu có gặp lần nữa tôi sẽ dễ dàng nhận diện.

thế là chúng tôi lại luyên thuyên một lát nữa rồi tôi về nhà với hàng loạt suy nghĩ mất liêm sỉ về anh chàng kia. anh ấy tên gì, là ai, bao nhiêu tuổi, học trường gì,... những câu hỏi vớ vẩn hiện lên trong đầu tôi. thế là đã gần kết thúc một ngày, tôi tắm rửa rồi ra chiếc bàn quen thuộc mở laptop lên nhưng không phải là về học guitar mà là viết tiếp cho bộ fic đang dang dở của mình rồi chuyển sang viết lách trên trang web quen thuộc. 

hôm nay là một ngày quá yomost vì đã gặp được một anh chàng "ngon dzai" chuẩn gu cô gái không có gì nổi bật như tôi. quên giới thiệu một chút, tôi là T/b năm nay đã có 17 cái xuân xanh rồi tức là tôi chuẩn bị lên 12 . gia đình tôi bình thường thôi chứ không gọi là khá giả gì trên đất Seoul phồn hoa này, ba tôi là giáo viên tại một trường cấp ba, mẹ tôi là nhân viên may mặc trong cửa hàng, tôi còn có một anh trai đang là thực tập sinh của Big Hit Entertainment, tôi là con út trong nhà. tôi có khá nhiều sở thích và thói quen khác người nên là nếu cậu muốn biết về nó và câu chuyện giữa tôi và anh chàng kia thì hãy lướt qua chap tiếp theo nhé .

-------------------------------------------------------------

đây là bộ fic đầu tiên của tui nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua và nhớ ủng hộ tui nhee <3

à nếu mọi người muốn tâm sự hay khúc mắc gì thì đừng ngại dr cho tui nhé, tui luôn sẵn sàng chào đón mọi người hehe 

04.08.2020



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro