ɑׁׅ֮ tׁׅhׁׅ֮ᨵׁׅυׁׅ꯱ׁׅ֒ɑׁׅ֮ꪀׁׅժׁׅ݊ ᨰׁׅhׁׅ֮ᨮ꫶ׁׅ֮꯱ׁׅ֒
---
Mặt trời dần ló dạng sau những tòa nhà cao tầng, nhuộm bầu trời một màu cam nhạt. Những giọt mưa đêm qua vẫn còn vương lại trên khung cửa sổ, lấp lánh trong ánh nắng ban mai.
Y/n thức dậy với đôi mắt sưng húp.
Cô không nhớ mình đã ngủ từ khi nào. Chỉ nhớ rằng cả đêm qua cô đã trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng tìm kiếm một lý do hợp lý cho sự thay đổi của Kageyama.
Cuối cùng, cô quyết định không trốn tránh nữa.
Hôm nay, cô sẽ tìm cậu ấy.
---
Sân bóng chuyền buổi sáng vắng lặng hơn cô tưởng.
Những tia nắng dịu nhẹ chiếu xuống sàn gỗ, phản chiếu bóng dáng quen thuộc đang chăm chú luyện tập.
Kageyama.
Cậu ấy vẫn như mọi khi—đắm chìm trong những cú phát bóng, từng động tác đều dứt khoát và chính xác. Nhưng... có gì đó không giống trước.
Y/n đứng lặng một lúc, hít sâu, rồi bước đến.
"Kageyama."
Cậu ấy khựng lại.
Quả bóng rơi xuống đất, lăn đi một đoạn trước khi dừng lại.
"...Y/n?"
Giọng cậu ấy trầm thấp, có chút bất ngờ.
Cô siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tớ có chuyện muốn nói."
Kageyama nhìn cô, đôi mắt xanh lam ánh lên chút do dự. Nhưng rồi, cậu gật đầu.
---
Họ ngồi trên băng ghế dài bên ngoài phòng tập, nơi có thể nghe thấy tiếng chim hót và gió khẽ thổi qua những tán cây.
Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên.
Y/n xiết chặt hai bàn tay vào nhau, rồi cất giọng, chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Kageyama, dạo này cậu... rất lạ."
Cậu ấy hơi cứng người.
"Ý cậu là gì?"
"Trước đây cậu không như thế. Cậu nói chuyện với tớ ít hơn, nhắn tin thì hời hợt, luôn bảo bận, nhưng tớ biết... cậu không thật sự bận đến mức ấy."
Gió khẽ lướt qua, cuốn theo chút se lạnh của buổi sớm.
Kageyama im lặng.
Y/n nhìn cậu, đôi mắt đầy những cảm xúc chất chứa bấy lâu nay.
"Nếu cậu đã chán tớ, nếu cậu không còn thích tớ nữa... chỉ cần nói một câu thôi. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa."
Lời nói của cô nhẹ bẫng, nhưng lại như một cú đấm giáng mạnh vào ngực Kageyama.
Cậu ngẩng phắt lên.
"Không phải như thế!"
Giọng cậu vang lên vội vã, gần như hoảng hốt.
Y/n tròn mắt.
Kageyama cắn môi, hai bàn tay siết chặt trên đầu gối.
"...Tớ chưa bao giờ chán cậu cả. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa cậu."
"Vậy tại sao cậu lại tránh mặt tớ?" Giọng cô run rẩy.
Cậu cúi đầu, như đang đấu tranh với chính mình. Một lúc sau, Kageyama thở dài, giọng cậu trầm xuống, mang theo một chút bối rối.
"Tớ chỉ... không biết phải làm thế nào."
Y/n cau mày. "Làm thế nào?"
Cậu mím môi, rồi nói tiếp:
"Tớ biết tớ không giỏi thể hiện tình cảm. Tớ cũng biết đôi khi tớ vô tâm, không nhạy cảm như những người khác... nhưng tớ thực sự rất thích cậu, Y/n."
Cô mở to mắt.
"Nhưng vì thích cậu, tớ càng lo lắng. Tớ sợ nếu cứ thế này, một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra... tớ không phải là người yêu mà cậu mong muốn."
Gió lướt qua, cuốn theo hơi thở ngập ngừng của Kageyama.
"Tớ sợ nếu tớ cứ vụng về như thế này, cậu sẽ chán tớ trước."
Tim Y/n khẽ nhói lên.
Cô không ngờ Kageyama cũng có những lo lắng giống mình.
Hóa ra, cậu ấy cũng có những bất an, những suy nghĩ vòng vo mà cô chưa từng nhận ra.
Y/n nhìn cậu hồi lâu, rồi bất giác bật cười nhẹ.
Kageyama bối rối. "...Sao cậu lại cười?"
Cô lắc đầu, mắt hơi đỏ lên nhưng môi lại nở nụ cười.
"Tớ đã tự hỏi hàng trăm lần rằng cậu có còn thích tớ không."
"...Hả?"
"Nhưng hóa ra cậu lại nghĩ rằng *tớ* sẽ chán cậu trước."
Cậu ngượng ngùng quay mặt đi. "...Ừ."
Y/n hít sâu, rồi nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu.
Kageyama giật mình.
"Cậu không cần phải thay đổi điều gì cả." Cô nói khẽ. "Tớ thích cậu vì cậu là cậu. Vì sự vụng về đó. Vì cách cậu cố gắng thể hiện tình cảm theo cách riêng của mình."
Cậu nhìn cô, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn.
Y/n siết tay cậu chặt hơn.
"Chỉ cần nói với tớ khi cậu lo lắng hay sợ hãi. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết, thay vì cứ im lặng rồi tự làm tổn thương chính mình."
Kageyama không nói gì trong vài giây.
Rồi, rất khẽ, cậu siết nhẹ bàn tay cô, như một lời đáp lại.
"...Ừ."
Y/n khẽ cười, cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực.
Có lẽ, họ sẽ không thể nào hoàn hảo như những cặp đôi trong phim ảnh hay tiểu thuyết.
Nhưng chỉ cần họ vẫn nắm tay nhau, vẫn cố gắng vì nhau—
Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro