Tập 15 - GoshiShira.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Tsutomu, cậu rất vui phải không?"

Đợt nắng trưa đầu tiên áp lên đỉnh đầu, cả gian trời nóng nực tỏa quanh nhưng chẳng cách nào khiến tôi có cảm giác khó chịu. Mái đầu nâu nâu với thân hình nhỏ bé tiến đến gần tôi hơn, dưới sân vườn cách khung cảnh tràn ngập hạnh phúc một khoảng vừa đủ. Kenjirou mang trên tay hai ly trà sữa thơm mát đặt dưới thảm cỏ xanh rờn, chắc là người này đang có nhã ý trò chuyện với tôi rồi.

"Kenjirou ở bên cạnh ông chủ lâu như vậy, thấy được tình yêu ngài ấy dành cho anh Eita, Kenjirou cảm thấy thế nào?"

"Tôi thấy nhẹ nhõm và thoải mái, ngày trước tôi luôn bó buộc bản thân với những điều dư thừa, bây giờ thì Taichi, anh Eita, và kể cả bản thân tôi được giải thoát rồi. Mỗi người đều có con đường riêng, sẽ không còn thứ gì cản trở chúng ta nữa."

Tôi dừng lại công đoạn tưới nước cho vườn hồng trổ bông, đôi bàn tay ướt sũng vội vàng chùi vào áo quần, cùng người đó ngồi xuống ngọn cỏ ẩm ướt. Kenjirou đưa vào tay tôi ly trà sữa mát lạnh, hút từng ngụm vào miệng hương nho chua ngọt vừa phải. Trình độ nấu ăn cũng như biệt tài làm món tráng miệng rất hoàn hảo, sau này nếu ai có may mắn được chạm ngõ tiếng yêu, tôi chắc chắn họ vô cùng may mắn.

"Này, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa đó. Cậu thấy hai người như vậy, cậu có cảm thấy vui không?"

"Tất nhiên là vui, nếu không vui, tôi sẽ không cười suốt như thế này. Tôi không có cơ hội được tiếp xúc nhiều với ông chủ như là Kenjirou đâu, ngày trước khi ngài đến tầng hầm để kiểm tra hàng ấy, dù thuận lợi hay thiếu sót, ngài cứ nhắm vào anh Eita chỉ để giải tỏa thú vui và cơn tức giận bộc phát từ bản thân thôi. Lần tôi gặp gỡ hai người họ, đúng vào ngày ông chủ biết được thân phận thật sự của vợ ngài. Đôi chân của anh không đi lại được, cũng là do ngài bẻ gãy."

Nếu nói tôi không buồn thì là nói dối, giữa hai người chẳng còn hiểu lầm khúc mắc nào, nhưng nếu hỏi tôi đay nghiến ra sao về việc làm độc ác ngày trước của hắn, tôi không ngần ngại nói thật. Tôi thấy nét mặt người bên cạnh có hơi sợ hãi, đôi mắt long lanh khẽ nheo vì sự tình trong quãng kí ức đau thương mà Kenjirou hẵng còn chưa hề hay biết. Cũng phải, Kenjirou là người nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ hắn, mọi điều khổ sở và thảm hại mà anh Eita trải qua, dường như hắn không muốn để người này tìm hiểu cặn kẽ.

"Tôi biết rằng hắn vô tình, nhưng tôi không ngờ... hắn lại hành hạ anh ấy bằng cách thức đáng sợ như vậy. Anh Eita thật đáng ngưỡng mộ, tôi mà lâm vào trường hợp giống anh, chắc là tôi sẽ không thiết sống trên đời này nữa mất."

"Chắc là yêu. Ngày xưa ba mẹ cũng thường hay kể cho tôi nghe. Họ nói tình yêu là thứ thiêng liêng, nhưng đến tận ngày hôm nay, tôi mới hiểu tường tận ý nghĩa của chúng."

"Vậy Tsutomu, cậu... đã từng yêu?"

Kenjirou hỏi tôi, bầu không gian trước mắt vì những tia sáng mặt trời làm chói nhòe, tôi giữ nguyên nụ cười trên khóe môi nhếch cao. Đã từng yêu sao? Tôi làm gì đã từng yêu? Chỉ có thể nói được, tôi vẫn đang yêu, là yêu mối tình đầu tiên cùng tôi bước qua cánh đồng hoa diên vĩ tại vùng thôn quê hẻo lánh. Khoảnh khắc hiện hữu ngay giờ phút này, tôi vẫn đang yêu, có điều... thứ tình yêu ấy, có lẽ đã trở thành dĩ vãng lâu rồi.

"Không có. Còn Kenjirou thì sao?"

"Tôi hả? Tôi... là đang yêu."

Hai chúng tôi chìm vào im lặng, xung quanh khu vườn tỏa hương thơm ngát cũng chỉ sót lại tiếng ríu rít vang rần của đàn chim sơn ca víu von. Đường nét đáng yêu rực rỡ, mọi sự tuyệt mỹ về đóa diên vĩ bỗng chốc lại giống với Kenjirou nhiều đến lạ. Tôi thấy người ấy cười, điệu cười duyên dáng như cánh hoa đang chuyển mình hướng lên tiết trời trong xanh, đón lấy làn gió mát lành. Từ ngày được sinh ra và lớn lên, trái tim tôi chỉ biết rung động một lần, nhưng đây là lần thứ hai, con tim nhịp đập cho những thổn thức về thứ tình cảm đầu đời lại hiện về vô cùng rõ rệt.

"Kenjirou giống tôi quá, tôi cũng là đang yêu, nhưng mà... tôi không biết người ấy có còn nhớ đến tôi là ai nữa hay không thôi."

"Tôi có một mối tình. Dù ba năm qua tôi luôn ở cạnh Taichi, nhưng thứ tôi nhận lại vẫn là sự hời hợt trong suốt khoảng thời gian miên man ấy mãi. Mỗi đêm nằm ngủ, tôi luôn trăn trở rằng tình yêu ấy đang ở đâu? Tình yêu ấy đang làm gì? Tình yêu ấy... có xem tôi là tất cả mọi thứ trong cuộc đời của anh hay không? Haha, đáng lẽ hôm nay phải là ngày cả bốn người chúng ta đều vui, nhưng vì sao tôi và cậu lại nói những chuyện này không biết!"

Bất giác ý cười trong tôi nhoẻn lên, đối diện với thân ảnh mảnh mai đã từng gánh chịu nhiều điều uất ức đáng thương. Kenjirou là người thấu hiểu, dù trước đây tôi cũng đã mang đến hiềm khích không ít, nhưng người này lại chẳng hề để bụng hay oán trách tôi. Tốt bụng, hiền hòa, nhã nhặn, thông thái, chất chứa nhiều ước vọng về chuỗi tháng ngày về sau, giống hệt hoa diên vĩ, niềm yêu thích đặc biệt nhất của tôi.

--

"Này, Tsutomu."

Trở lại căn dinh thự, tôi không hề để ý rằng hắn đã dẫn anh vào nhà, căn phòng khách xa hoa không còn sót lại bầu không gian u ám lạnh lẽo bao quanh. Anh ngồi trên đệm ghế sofa đỏ nhung đắt tiền, tôi thấy hắn phóng khoáng đến đáng sợ. Tôi thấy anh vẫy vẫy tay gọi tôi, bên cạnh vẫn nguyên vẹn bóng hình luôn dành tình yêu độc nhất đến riêng mình anh. Trên gương mặt hắn vẫn mang bộ dáng nghiêm nghị như cũ, nhưng đã biến mất luồng khí đen đặc như những ngày thường lệ rồi.

"Đi ra chỗ khác mau lên, em có chuyện muốn nói riêng với nhóc con."

Cái liếc mắt từ anh khiến tôi giật mình, gã đàn ông đã bao lâu không được nghe theo sự sai khiến từ vị phu nhân quyền quý nhất của hắn rồi nhỉ? Hắn là người có bản tính quái gở và kì hoặc, ngang nhiên đưa vòng tay rắn chắc ghì anh chôn chặt vào khuôn ngực rộng lớn của hắn, không bỏ sót chút kẽ hở nào tồn đọng. Nét mặt điển trai dần tối sầm, hàng mày khẽ chau khi tiếp nhận chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực đến từ bà xã đại nhân.

"Chuyện của em cũng là chuyện của anh, anh ở đây với em."

"Chẳng phải anh có chuyện muốn nói với Kenjirou sao? Hồi nãy em thấy cậu ấy lũi vào nhà bếp rồi á, anh tới xem cậu ấy thế nào đi."

"Anh ôm em một lát."

"Trời ạ! Bộ anh là cún hả? Em nói một tiếng thì anh nghe lời em giùm đi mà!"

Anh Eita không thèm đoái hoài đến bộ dạng khó coi nhất của hắn đang biểu hiện rõ rệt, hắn đành thả lòng vòng ôm, quay sang nhìn tôi với ánh nhìn tóe lửa. Làm ơn đi! Tôi sợ hai người, nhưng mệnh lệnh từ phu nhân mãi là nhất, hắn không sợ anh Eita sẽ dùng vũ lực với hắn như sáng ngày hôm nay? Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi cạnh bên anh, tay còn lại anh nhanh chóng gỡ bỏ bàn tay vẫn còn luyến tiếc mùi hương của anh, anh xua hắn như xua đuổi thú nuôi trong nhà.

Tuy hắn là kẻ đứng đầu tổ chức xã hội đen khắc nghiệt thế nào, nhưng tôi biết chắc phận làm chồng ai ai rồi cũng sẽ giống nhau hết cả thôi. Hắn chậm rãi đứng dậy, trước khi rời đi còn liên tục đặt vào cổ anh từng nụ hôn chiều chuộng, mắt hắn dán chặt vào tôi, như thể trong phút giây sắp tới, tôi sẽ bảo anh chạy trốn khỏi hắn không bằng.

"Anh Eita, nãy giờ anh cười nhiều lắm."

"T-Thật vậy sao? Bộ... cậu thấy tôi cười nhiều lắm hả? Chết rồi, làm sao đây?"

"Là điều tốt đúng chứ ạ? Lâu rồi tôi không thấy anh biểu lộ cảm xúc vui vẻ với ông chủ như vậy. Ông chủ tuy ít nói, nhưng tôi biết ngài ấy đang rất mãn nguyện."

"Thật là! Phải rồi, cậu có biết rằng cậu thông minh tài giỏi lắm không? Bắt thóp được tôi đã đành, còn bắt thóp được tên đáng ghét ấy nữa. Sau này, nếu cậu và Kenjirou có chuyện gì cần chúng tôi giải vây, nên nhớ rằng tôi luôn đứng về phía cậu."

"Dạ, tôi biết anh chiều tôi mà. Anh Eita, anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy ạ?"

Anh vẫn giữ lấy nét cười tươi tắn ấy, anh uống đến ly trà sữa thứ mấy rồi? Trên bàn lại có những ba, bốn ly đầy nhóc như vậy? Anh uống nhiều quá, hắn không trách mắng rằng anh bất cẩn với cặp sinh đôi đang ngoan ngoãn nằm ngủ yên trong bụng anh hay sao? Xem kìa, anh còn thản nhiên uống thêm vài ngụm, múc cả đống trân châu bỏ vào miệng nhai nuốt thỏa thích, ăn ngọt sẽ làm thân thể anh tăng thêm nhiều cân nặng khó nói lắm.

"Tôi nói với Taichi sẽ cho cậu một phòng riêng, cậu không cần ngủ chung với người làm nữa."

"Như thế không được! Tôi được ông chủ cứu giúp, nếu như tôi không làm tốt công việc của mình thì..."

"Nội việc cậu đã chăm sóc tôi trong cả ba năm khi hai chúng ta còn sống dưới tầng hầm kia, hắn không quỳ xuống cảm ơn cậu thì thôi đi, cậu không cần phải lo lắng thái quá. Phòng của cậu ở lầu hai, là cạnh phòng của Kenjirou, không có tôi thì còn có cậu ấy cùng trò chuyện với cậu. Hai người nói chuyện với nhau, tôi nghĩ là hợp nhau lắm."

"Anh... Anh tốt với tôi quá. Tôi cảm ơn anh, anh Eita."

"Tôi nhớ lần đầu cậu gặp tôi, cậu không cần biết tôi là người thế nào, cứ thế mà luôn tất bật cầm máu và băng bó vết thương giúp tôi. Đêm đó tôi không ngủ được, chập chững sáng tôi thấy cậu dựa lưng vào tường rồi ngủ quên, tất cả mền gối đều đem đắp lên người tôi hết. Tsutomu, ngoài hai từ cảm ơn, tôi còn rất muốn làm nhiều thứ cho cậu, cậu xứng đáng nhận được mọi thứ tốt đẹp nhất."

"Tôi ôm anh, ông chủ... sẽ không giận chứ?"

Nụ cười trên môi thể hiện lòng cảm kích, anh chẳng cần bồi thêm câu nói nào, lập tức vòng cả hai tay ôm chặt tấm lưng vẫn còn áng tầng mồ hôi ươn ướt của tôi. Anh vỗ về lưng tôi, trên vai cảm nhận được những dòng nước mắt nóng hổi tràn ra ngoài. Tôi nhanh chóng đáp lại sự chân thành vốn có, tôi với anh đều giống nhau, cảm xúc trao cho nhau không phải là tình yêu, nói đúng hơn, tôi thương anh giống như là tri kỉ.

"À còn nữa, sau này mọi chuyện lặt vặt trong nhà này cậu không cần chạm tay đến đâu. Chồng tôi nhìn vậy thôi, chứ anh kĩ tính còn hơn cả tôi nữa đó. Cậu làm việc cho anh lâu đến thế, tôi nghĩ Taichi đang mong cậu sẽ cùng làm việc với anh lắm."

"Anh Eita, tôi... không hiểu lời anh nói."

"Taichi có được cơ ngơi như hôm nay không phải là dễ dàng, mỗi lần đều đối mặt với các tình huống nguy hiểm và khẩn cấp hết. Anh khi nãy nói với tôi, tổ chức dạo gần đây có nhiều khó khăn quá, Taichi nghiêm khắc không có sự nhân từ trong công việc, thuộc hạ cũng lần lượt rời đi vì sự khắt khe của anh ấy quá ư là đáng sợ đi. Cậu từng kể Taichi là người đã cứu cậu ra khỏi vùng tối, vậy nếu như có cơ hội làm cánh tay đắc lực cho ân nhân của cậu, cậu có bằng lòng vì gia đình tôi làm điều đó hay không?"

--

"Anh không ở chung với vợ anh sao? Hiếm khi thấy ông chủ quý hóa của tôi bước chân vào nơi này nha."

Mùi xạ hương quen thuộc vây lấp đầu mũi, từ cửa nhà bếp xuất hiện thân ảnh người đàn ông với đường nét góc cạnh đến nhàm chán, hắn đứng cạnh tôi. Nồi trà nấu dang dở, tôi chỉ liếc nhìn hắn một lát rồi lại quay trở về chú tâm cho công đoạn chính. Anh Eita đến tháng thai kì thứ ba bỗng dưng lại thèm uống hơn là thèm ăn, chẳng biết thai phụ lại có chế độ ăn uống kì lạ như thế.

"Tôi vào bếp rất nhiều lần, mỗi cuối tuần đều ở đây, nấu ăn cho em ấy."

"Trời! Anh đảm đang vậy sao? Anh không nói tôi cũng không ngờ rằng kẻ tàn khốc như anh lại biết nấu ăn cơ! Pfft, buồn cười quá đi mất!"

"Kenjirou, em có giận tôi không?"

Hắn một tay cướp lấy chiếc mui, cẩn thận điều chỉnh lượng đường để phù hợp với phần dinh dưỡng cần có cho người mang thai. Hắn thản nhiên buông lời, tiếp tục bỏ thêm bột sữa được chuẩn bị sẵn tại bàn bếp, chầm chậm khuấy đều. Động tác thuần thục và trông rất chuyên nghiệp, khác xa với bộ dáng loay hoay với cả chục công thức trên điện thoại vào sáng nay của tôi.

"Tất nhiên là có. Tôi cũng là con người, những điều anh đem đến tôi và anh Eita, thật lòng tôi chỉ muốn giết anh chết quách cho xong. Nhưng dù gì, từ lúc chúng ta gặp gỡ, tôi cũng biết chắc rằng anh đã không có tình cảm với tôi rồi. Lỗi tôi mới phải, khi trước là do tôi mê muội, tôi vọng tưởng về thứ chẳng đáng trông chờ, anh Eita không giận tôi thì tôi cũng cảm thấy may mắn lắm."

"Xin lỗi, tôi không biết rằng em đã chịu nhiều khó khăn."

"Được rồi, miễn là bây giờ hai người đều hạnh phúc. Tôi thấy vợ anh giải bày được tâm tư tình cảm cho anh nghe thì tôi càng vui hơn nữa, tôi nghe tiếng cười của ảnh vang tới đây rồi nè. Tôi thích ngắm nhìn tình yêu của vợ chồng anh, ba năm trước tôi ganh tỵ, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn chúc phúc cho gia đình anh luôn được sống trong êm ấm mà thôi."

"Em đi theo tôi."

Hương thơm ngọt ngào dần bốc lên, tôi giúp hắn cho thêm vài muỗng xốt nho tươi, chờ đợi phần trà sữa xuất hiện màu tím nhạt chuẩn vị, hắn cẩn thận tắt bếp. Hắn đút tay vào túi quần, lục lọi ra ngoài tay chiếc chìa khóa nhìn rất quen mắt, tôi đã được thấy nó ở đâu rồi thì phải. Tiếp tục xoay người hướng về nơi cầu thang sáng lên ánh đèn vàng ấm, khung cảnh tiếp theo bắt trọn tầm nhìn là nụ cười thoải mái từ hai người vẫn còn ngồi thủ thỉ ở phòng khách. Anh Eita và Tsutomu trò chuyện rôm rả, tiếng cười như những đứa trẻ càng khiến nơi chốn ấy có thêm không khí thoáng đãng hơn. Taichi và tôi ao ước sở hữu nguồn năng lượng tích cực như thế, nhưng tiếc là điệu bộ băng lãnh và đường nét điềm đạm của chúng tôi lại ngăn cản chúng tôi chạm tới chúng rồi.

"Hai người đi đâu vậy? Anh nấu trà sữa cho em xong rồi hả?"

Anh Eita nhướng người lên, sau khi tôi nghe được nhà bếp nói rằng phu nhân của họ tha thiết được uống trà sữa rất nhiều lần, thì trên bàn đã tồn tại bốn ly thủy tinh trống không. Hay thật! Người như tôi không hảo những đồ uống ngon ngọt này, cà phê hay trà gừng, những món đồ uống đấy thích hợp với tôi hơn.

"Là công việc, một lát xong rồi thì anh sẽ cùng em ăn trưa."

Gương mặt lạnh lùng trở về biểu cảm ôn hòa hiếm thấy, gã chồng của anh đứng trên bậc cầu thang rất lâu, hắn tựa tay vào cằm, với mục đích chỉ muốn lưu luyến bộ dáng đẹp đẽ từ vợ hắn mãi mà thôi. Khoảng chục phút sau, hắn buộc phải rời khỏi khung cảnh sẽ khiến hắn luôn cảm thấy cuộc đời thật đáng sống, quay trở lại nhìn tôi với nét mặt ái ngại. Không chần chừ thêm nữa, hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi dẫn lên tầng lầu thứ ba, khu vực mà tôi chưa bao giờ có dịp ghé thăm lần nào.

"Nơi này anh Eita đã đến chưa?"

"Em ấy đến rồi, nhưng lúc ấy tôi không cho phép người làm dẫn Eita lên đây nữa, vì nơi đây là phòng làm việc của tôi."

"Phòng làm việc của anh, vậy anh kêu tôi đến đây làm gì?"

"Là có chuyện muốn nhờ em giúp."

Mở cửa phòng, xộc vào mũi tôi chỉ tồn tại thứ mùi nồng nặc đến từ các loại vũ khí hạng nặng đắt tiền, là kết quả của những phi vụ trót lọt thành công ngoài kia. Cả căn phòng trưng bày đầy đủ loại súng đạn, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy được sự xuất hiện của hàng cấm. Tôi biết công việc của hắn khó nói, buôn lậu và tổ chức các sòng bạc phi pháp là công việc chính, nhưng còn vận chuyển thuốc lắc và ma túy thì sao?

"Từ lần đầu tiên vợ tôi mang thai, tôi không làm những thứ gì có liên quan đến hàng cấm nữa. Tôi lo rằng người tôi dính chất bẩn, ảnh hưởng đến em ấy và bé con là điều sẽ khiến tôi hối hận nhất."

"Cũng phải, sau này anh đừng bao giờ động tay vào, mẹ con anh ấy trong những giờ phút tiếp theo rất cần đến sự chăm sóc của anh."

"Tôi biết, nên tôi muốn em giúp tôi một tay."

Tôi cùng hắn đi về bàn làm việc chính, tài liệu hồ sơ chất đống gần như là hơn hàng chục, đều là thông tin của các thành viên trong tổ chức, hắn đều một mình chọn lọc hết chúng hay sao? Tôi biết hắn là tên cẩn trọng và kĩ lưỡng, công việc khắc nghiệt này cần hắn phải giữ lấy cái đầu lạnh, nhưng cái tôi thắc mắc, vì sao ngày trước hắn lại không cho người điều tra thân thế của anh Eita nhỉ?

"Em nghe tôi nói rằng số hàng về mọi lần đều gặp trục trặc đúng chứ? Ngày hôm đó người nhận số hàng ấy cũng chỉ toàn là đám thân cận nhất của tôi mà thôi. Nhưng khi tôi kiểm tra lại từng tên, thì lại thấy kì lạ, vì từ trước đến nay bọn chúng làm việc rất cẩn thận."

"Anh nghi ngờ rằng lại có gián điệp trà trộn vào đánh cắp kiện hàng của anh à?"

"Có một phần thôi. Nhưng tôi nghĩ sau khi thân phận của Eita bại lộ, đám cảnh sát từ những năm trở lại đây đã không còn dám động vào tôi nữa rồi."

"Vậy chỉ còn hai lí do, một là đám thân cận của anh là thành viên từ bè cánh bên ngoài, hai là đám thân cận của anh nhận hối lộ từ bọn chúng."

Tôi không chắc, nhưng trước khi hắn rước vợ hắn về nhà, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện từ hắn trao đổi với đám thuộc hạ ấy. Thông tin cũng chỉ đại loại là những kiện hàng đều bị bay biến không rõ lí do. Ngày trước hắn rất tức giận, và mỗi lần như thế, hắn đều sẽ rời khỏi dinh thự vào những buổi đêm muộn, trút hết lên người anh Eita.

"Bọn chúng làm việc với tôi, lương bổng hàng tháng có thể cho bọn chúng chi trả cho những dịch vụ đắt tiền nhất ở thành phố này. Em tin là như vậy sao?"

"Kiện hàng tiếp theo cập bến là vào thứ mấy? Nếu anh đã muốn tôi giúp, thì tôi sẽ giúp anh, vì tôi cũng đã hứa với anh Eita như vậy."

"Là ngày mai, tôi đã muốn đề nghị em cùng đi với tôi. Kenjirou, cảm ơn em."

"Không có gì, cơ ngơi này của anh chắc phải trải qua nhiều biến cố nặng nề thế nào thì mới có được, tôi biết anh rất nuối tiếc khi phải rời bỏ nó. Vợ anh không bắt ép anh, tôi cũng không quyền gì phải bảo anh làm theo điều tôi muốn. Không quan trọng sau này hai bé con biết được ba của tụi nó làm nghề gì, miễn là cặp nhóc tì nhà anh sẽ hiểu chuyện và luôn yêu thương ba mẹ là được."

"Tôi phục em. Em là người có mắt nhìn rất tinh tườm, Tsutomu lại là cậu nhóc cần mẫn siêng năng. Cả hai đều rất bản lĩnh, tôi may mắn có được em, Eita may mắn có được cậu ấy. Thế thì xem ra cuộc sống của vợ chồng tôi phải ngày ngày đều biết ơn hai người rất nhiều lần rồi."

Lời hắn nói khiến tôi vui, trái tim liên tục đập lên từng hồi trống mạnh mẽ căng tràn sự nôn nao. Được trở thành thứ gì đó cho đường tình duyên giữa hai người, cho đến cuối đời, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ đưa chúng đi sâu vào quên lãng. Hắn ít khi cười tươi, nhưng mỗi khi hắn nhoẻn miệng để đôi gò má nhếch cao, hắn còn đẹp trai và dịu dàng hơn gấp bội. Đúng là tôi vẫn luôn ganh tỵ với anh Eita, vì anh có được một tấm chồng chung tình và tuyệt hảo đến thế. Cặp sinh đôi của hai người khi được sinh ra, tôi chắc chắn sẽ là hai vầng ánh dương rạng rỡ nhất trên đời.

"Ngày mai chúng ta bàn tiếp đi, tôi nghĩ vợ anh cũng đang chờ anh xuống dùng bữa lắm rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro