Tập 17 - Semi Eita.
Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.
--
Dù là ở đâu, giấc ngủ của tôi lúc nào cũng chẳng được trọn vẹn, cơn ác mộng về người đàn bà đầy ắp máu me cứ liên tục bám lấy tôi. Một tay dì bóp cổ tôi, tay còn lại lia xuống phần bụng chứa đựng hai nguồn sống quý giá, dì muốn trả thù. Hai năm trước, tôi gián tiếp hãm hại dì, tôi đẩy dì đến cái chết, mặc cho lỗi sai chẳng phải dì gây nên. Mỗi đêm tôi đều nằm mơ, và mỗi sáng thức dậy, dì vẫn luôn khiến tôi phải day dứt về tội ác kinh khủng ấy. Tôi nghĩ ngoài ba mẹ ruột của anh, bà có lẽ là người yêu thương và trân trọng anh nhiều hơn bất kì ai, bà hận tôi cũng phải.
"Không được! Không được! Đừng mang con tôi đi! Xin bà!"
Chẳng mấy chốc trời đã sáng, đối diện với khung trời thoáng đãng vào sáng sớm, ban công bao phủ bởi tấm màn trắng. Cửa sổ đón chào từng cơn gió mát mẻ, phần gối bên cạnh mất đi hơi ấm từ lâu, tôi chưa thích nghi được. Việc mang thai cặp nhóc tì của anh tưởng chừng sẽ dễ dàng, nhưng bước vào tháng thứ ba, dường như mọi chuyện lại chẳng như tôi dự đoán. Tôi ăn uống thất thường, giai đoạn nôn nghén cứ thế mà tăng lên, tôi lo cho anh quá.
Anh còn rất nhiều công việc, nhưng đêm nào cũng thức trắng để tiện bề chăm sóc tôi. Đêm trước, tôi nói với anh tôi thèm ăn mực chiên giòn, anh không ngần ngại chạy xuống bếp, người làm ngỏ ý phụ giúp, anh đều bỏ ngoài tai. Không may, khi tôi ăn gần hết, bụng tôi lại nhộn nhạo khó chịu. Kết quả rất thảm hại, anh vì ôm tôi vào lòng vỗ về, cuối cùng thì lãnh trọn cơn nôn mửa của tôi. Anh chẳng than thở một lời, đổi lại, anh vẫn chọn tôi là điều quan trọng nhất với anh. Tôi yêu anh một phần vì mức độ nhẫn nhịn dành cho tôi quá đỗi tuyệt vời.
Người làm trong dinh thự xem anh là người thân trong nhà, họ không màng xuất thân anh có đáng sợ và nguy hiểm ra sao, hầu như họ chỉ muốn nhìn thấy anh nhận được điều tốt đẹp nhất mà thôi. Tôi còn nhớ vào ngày sinh nhật anh một năm về trước, anh đã vui vẻ và xúc động ra sao. Khi nhìn thấy mọi người đều tề tựu ở sân vườn, bánh sinh nhật tuy đơn giản nhưng đều xuất phát từ lòng kính trọng và chân thành. Anh không thích ăn đồ ngọt, bằng cách thần kì nào đó, đêm ấy anh đã chén sạch sẽ cả chiếc bánh. Mắt anh rưng rưng, tôi không ngờ anh còn cúi đầu và nói cảm ơn với họ, dù họ không phải là người giàu có hay trí thức được bao nhiêu.
Trải qua sự việc đáng trách năm đó, Tsutomu thường hay tâm sự với tôi, rằng người ở đây không ai thèm bắt chuyện với cậu. Phải thôi, vì cậu là người chăm sóc cho tôi mà? Họ thương ông chủ của họ, nên họ xem tôi là cái gai trong mắt, cũng đều là lý do chính đáng. Tôi được anh dẫn về đây, bao nhiêu cặp mắt tóe lửa đều đổ dồn vào người tôi, họ căm ghét tôi, vì tôi giết dì.
"Phu nhân dậy rồi? Ông chủ đi với cậu Kenjirou từ sớm, cả người của anh cũng có việc cần làm, nên tôi được ngài ấy gọi vào đây để chăm sóc anh."
Tôi nhớ cô, người làm việc ở nhà bếp từ bốn năm về trước. Trong mắt tôi, cô nhã nhặn ôn hòa, nhưng giờ đây, cô hẳn đã muốn tống khứ tôi ra khỏi tầm mắt cô mất rồi. Tất cả mọi người, họ biết được sự thật tôi là gián điệp của cảnh sát, họ biết được sự thật chính tôi đã sai khiến để anh cầm súng giết chết dì. Nếu không muốn nhìn mặt tôi, cô có thể từ chối lời đề nghị của anh, vì sao cô lại ở đây với tôi vậy?
"Không cần đâu..."
"Phu nhân không cần nhưng mọi điều tôi làm đều nghe theo lời của ông chủ. Phu nhân mang thai con của ngài, chân thì không thể đi lại được. Nếu không ai đến chăm sóc cho phu nhân, ông chủ sẽ không vừa lòng, rồi ngài sẽ lôi chúng tôi ra để khiển trách. Nhưng anh yên tâm đi, ở đây có camera, nếu tôi có làm hại anh, hoặc là... tôi có bỏ thuốc vào sữa cho anh uống, ông chủ đều thấy hết."
"Tôi biết rằng cô ghét tôi, đừng ở đây nếu tôi làm cô cảm thấy chướng mắt. Tôi sẽ nói với ông chủ các người, không cần ai phải tới đây nữa."
Người con gái vung tay hất đổ ấm nước, tiếng động khiến tôi giật mình, bản năng lùi về sau thành giường, tôi vòng tay che chắn vùng bụng. Đáy mắt cô thay đổi, từ lạnh nhạt chuyển thành giận dữ, tưởng chừng nếu như tôi không phải mang danh phận là vợ của anh, cô ấy sẽ giết tôi chết.
"Anh nói đúng. Semi Eita, tôi rất ghét anh! Anh để ông chủ tự tay giết người đã nuôi ngài khôn lớn, cho đến cuối đời tôi cũng không bao giờ quên được, thủ đoạn của anh tàn nhẫn đến mức nào. Vì cớ gì anh dám phản bội ngài? Vì cớ gì anh lại hành hạ ngài ấy qua nhiều năm như vậy? Anh nghĩ ông chủ nhốt anh vào nơi địa ngục đó, ngài sung sướng lắm sao? Tôi nói cho anh biết, ngài còn đau đớn hơn anh gấp trăm ngàn lần! Anh hết lần này đến lần khác cướp mất mọi thứ mà ngài đã vất vả gầy dựng nên, anh còn tàn nhẫn hại chết bao nhiêu người quan trọng đối với ngài. Anh nhận được tình yêu từ ông chủ, anh không xứng chút nào."
Lời nói hệt như nhát dao găm cứa sâu vào tim, hình ảnh về khoảng thời gian mặn nồng trước kia cứ thế làm tôi khổ sở. Nụ cười thân thiết của cô, vài câu chuyện hài hước thú vị tôi và cô ấy thường truyền tai cho nhau nghe. Những điều cô nói không sai chút nào, tôi không đủ tư cách để nhận lấy tình yêu mà anh dành tặng cho tôi trong năm năm trôi qua. Tôi muốn giấu chuyện tôi mang thai, nhưng Kenjirou đã nhanh hơn tôi một bước, vì tôi hiểu rằng hai bé con sẽ không có ngày nào yên thân khi được phép ở đây với anh.
"Tôi xin lỗi... Ngày tôi được trở về, tôi rất muốn đến gặp mọi người, và... nói lời xin lỗi. Nhưng chắc bây giờ lời xin lỗi của tôi, cô sẽ thấy chán ghét. Cô không cần phải chăm sóc cho người độc ác và tàn nhẫn như tôi. Tôi hứa tôi sẽ không làm gì để khiến mọi người khó xử nữa. Cảm ơn cô đã đến chăm sóc tôi, và xin lỗi cô..."
Những ngày có bé con làm giờ giấc sinh hoạt trở nên khó khăn, hệt như bây giờ, tôi chỉ vừa thức giấc, mắt tôi lại bắt đầu lim dim. Tôi quay sang ôm gối anh, hít thật sâu mùi xạ hương thân thuộc, tôi mới phần nào cảm thấy an toàn. Tôi cất tiếng khóc vào lòng, nhưng cố bằng mọi cách, thước phim quá khứ luôn khiến tôi nhớ về khung cảnh ngày trước, tim tôi đau.
"Semi Eita, tôi ghét anh... Nhưng tôi thương anh."
Sức lực không quá mạnh từ đâu nắm lấy tay tôi dưới lớp chăn dày, tôi bắt gặp ánh mắt long lanh của cô, chúng giống hệt với ngày trước. Ánh nắng từ sáng sớm chuyển mình khẽ khàng, chen chúc qua lớp màn kéo theo từng làn khí trong lành, như thể dẫn lối cho đáy lòng đối phương giải thoát khỏi nỗi u sầu.
"Tôi chưa bao giờ căm ghét người nào đó như cách tôi căm ghét anh. Mà anh đó, anh biết không? Tôi càng muốn chối từ, lòng tôi càng đau nhói. Ba năm với người khác là ngắn ngủi, mà ba năm nói với chúng tôi, anh có biết rằng chúng rất dài hay không? Tôi luôn mong chờ... tôi luôn trông ngóng nhìn thấy anh. Mỗi sáng, tôi đều đứng ở cổng, tôi đón ông chủ về nhà, tôi còn thầm mong, ngài sẽ dẫn phu nhân của ngài trở lại tổ ấm này thêm lần nữa. Tôi muốn thấy ông chủ hạnh phúc, tôi muốn thấy ông chủ được làm cha. Người khiến ngài biến thành một con người hoàn toàn khác, cũng là do anh mà ra... Anh Eita, gia nhân làm việc trong dinh thự này đều đặc biệt kính trọng ông chủ, và hơn hết, cả dì, cả tôi, tất cả mọi người ở đây... đều vô cùng thương mến anh."
Cô nắm tay tôi rất chặt, lời giọng dần đứt quãng vì nước mắt đã lấm lem trên gương mặt xinh đẹp. Đâu đó trong thâm tâm, tôi nhận thấy người này có nhiều nỗi trắc ẩn khó diễn đạt bằng lời, đấu tranh cảm xúc rất khó đúng không? Thật sự tôi chỉ muốn thời gian quay trở lại ba năm trước, tôi ước mình không phải làm cảnh sát. Tôi mặc kệ người đời chửi rủa, nhưng tôi vẫn muốn cùng anh tạo dựng niềm hạnh phúc muôn đời.
"Xin lỗi..."
"Semi... À không, phu nhân à, tôi nói rằng tôi ghét phu nhân, nhưng tôi không thể nào nhìn phu nhân phải dằn vặt điều đó nhiều như vậy. Tôi mới là người có lỗi, tôi làm phu nhân lo lắng rồi, tôi còn làm hai bé con của ông chủ sợ nữa."
"Không có chuyện như thế đâu! Cô là người tốt, sau này, nếu hai con được chào đời, chúng nó rất cần một người cô hiểu chuyện và rộng lượng với chúng lắm đó nha."
Tôi đáp lại sự hối lỗi bằng hành động chạm vào mu bàn tay người đối diện, tôi nhẹ nhàng xoa dịu cô. Hai mắt cô mở khi tôi cho phép người này vuốt ve vùng bụng đã to hơn nhiều phân. Nụ cười rực sáng bất giác được cô nâng trên khóe miệng nhếch cao, bàn tay còn lại cũng nương theo những cú đạp nhè nhẹ, liên tục dỗ dành hai bé con nghịch ngợm bên trong.
"T-Thật sao? Tôi... có thể làm cô của chúng ạ?"
"Tất cả mọi người đều là người thân của anh, ai cũng đều xứng đáng."
"Phu nhân à, sau này... sẽ không, đúng chứ?"
"Tôi hứa với cô, sẽ không."
Gỡ rối được nút thắt bấy lâu nay, khiến khoảng cách giữa hai người ngày một khắng khít. Cô cẩn thận từng chút, xoa đều vùng căng tròn tới cặp song thai chỉ vừa chập chững ở giai đoạn của tháng thứ ba. Đợt nắng tiếp theo buông lên làn tóc bồng bềnh, sức lực từ những cú đạp được tôi cảm nhận chớp nhoáng, nhưng chỉ với những điều giản đơn như thế, chắc chắn ngày hôm nay của tôi sẽ vô cùng vui vẻ.
"Phu nhân à, ông chủ chúng tôi... thật sự rất yêu phu nhân đó. Ngài ấy yêu phu nhân còn hơn yêu cả chính bản thân ngài nữa. Ba năm nay, phòng ngủ của ngài cũng chẳng một ai bước vào ngoại trừ ngài ấy cả. Còn Kenjirou nữa, thật ra... ông chủ chỉ xem cậu Kenjirou như là một người bạn thân mà thôi."
"Tôi biết. Nhưng so với lỗi lầm ngày trước của tôi, chắc hẳn anh ấy cũng đã khổ sở lắm."
"Bây giờ thì không còn nữa, phu nhân trở về nhà, vì điều này nên tính nết ông chủ cũng thay đổi hẳn. Ngài ấy nói nhiều lắm, nhưng chỉ nói về anh Eita thôi. So với lần mang thai trước đây, ngài chưa lần nào thể hiện niềm vui ấy như lần này đâu ạ."
"Anh Eita, tôi vào trong với anh nhé?"
Cắt ngang hội thoại, tôi nghe có người gõ cửa bên ngoài, cậu bé sáng dạ của tôi đến với tôi rồi. Chẳng phải Tsutomu ngày hôm nay sẽ cùng hai người kia tiếp nhận công việc mới hay sao? Cửa dần hé mở, nét mặt ngượng ngùng khi vô tình làm gián đoạn mẩu chuyện giữa tôi và cô được tôi thấy rõ trên đôi mắt ngây ngô.
"Tôi chuẩn bị bữa ăn cho phu nhân, Tsutomu chăm sóc cho phu nhân vẫn tốt hơn đúng không ạ?"
"Cảm ơn cô nhé."
Đợi cô đi khỏi hành lang, cậu hấp tấp cúi đầu chào tôi như thường lệ, nhìn xem, cậu cứ như một đứa bé trai hiếu động. Chắc rằng cậu đã thấy được mọi người làm tại đây đều làm thế với chồng tôi, cậu lại tự mình bắt chước theo họ phải không? Cậu vừa hiền lành lại vừa ngoan ngoãn, chắc hẳn cậu đã rất đắn đo khi nghe đến lời đề nghị của tôi rồi. Trên tay cậu cầm theo một bó hồng, hương thơm lan tỏa khắp chốn phòng, chúng làm tôi ngây ngất. Tôi vươn tay nhận lấy, những đóa hoa được cậu lựa chọn rất kĩ lưỡng, màu đỏ thắm đượm, như chính đoạn tình cảm tôi dành cho anh, không cách nào có thể phai nhạt.
"Sáng nay tôi ra vườn, thì tôi thấy chúng đều đã nở hết. Nhân tiện... sẽ mang vài cành để anh cắm vào thôi ạ. Phòng của ông chủ tôi cảm thấy hơi trống trải, tôi nghe bảo hai người đều thích hoa hồng, không biết rằng tôi có nhầm lẫn không nữa..."
"Cậu đang nói gì đấy? Hoa rất đẹp, tôi thích chúng rất nhiều là đằng khác. Cảm ơn cậu nhé, Tsutomu."
Cậu cứ đứng gãi đầu, sự ngượng ngùng như thế nào lại giống hệt với đứa trẻ con khi nhận được lời khen ngợi nhiều quá như vậy. Chỉ là một sáng của ngày Chủ nhật, niềm vui liên tục đến với tôi, tôi kéo cậu ngồi lên giường đối diện với tầm mắt tôi, xoa đầu cậu. Tsutomu đáp lại bằng điệu cười ái ngại trông thấy, tôi muốn thương cậu nhiều hơn. Cậu bé của tôi có kể với tôi nghe về việc khi xưa cậu có một tình yêu rất đẹp, nhưng với người đã biết yêu, cậu giữ mãi được nét trong sáng ấy thì quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Nếu có thời gian, anh nên học hỏi cậu, mong cậu hãy truyền dạy cho tên đê tiện đó cách giữ mối tình của chúng tôi không được đen tối nhiều hơn đi!
"Làm sao vậy? Cậu không đi chung với anh hả?"
"Tôi... thật sự không muốn làm điều đó chút nào. Tôi nói cho anh nghe thôi, anh đừng nghĩ tôi bề ngoài như vậy thì bên trong tôi cũng như vậy nha. Đối mặt với điều sẽ khiến tôi sợ hãi, thực sự tôi không có nhiều can đảm như Kenjirou, càng không thể làm cánh tay đắc lực cho ngài ấy được. Anh Eita, anh có nhớ lời nói đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhau, tôi đã nói với anh những gì không?"
Sao tôi lại có thể quên? Người tốt bụng như cậu, luôn luôn xứng đáng có được một cuộc đời tươi đẹp. Tsutomu mong rằng sẽ được sống mà không cần điều gì ràng buộc, cậu cũng khuyên tôi, mỗi ngày đều ghi nhớ như vậy, nếu tôi không nhớ, chắc hẳn người vô tâm nhất là tôi. Mắt cậu cụp xuống, trút hơi thở đã thành công cứu lấy bao nặng nề trong những giây phút đối mặt với lựa chọn khó khăn. Vì tôi hấp tấp, hiện giờ người mà anh tin tưởng, cũng chỉ còn lại một mình Kenjirou. Cả cơ ngơi anh nhọc nhằn bao năm nay, tôi không đành lòng nhìn anh cứ thấp thỏm và lo lắng vào mỗi đêm được.
"Chồng tôi có trách cậu không?"
"Ngài ấy không trách, ngài còn cảm ơn tôi. Trước khi ra khỏi nhà, ông chủ nói rằng những lúc ngài buộc phải rời xa anh, tôi sẽ là người đầu tiên mà cả anh và ngài đều cần đến."
"Hahaha! Tên biến thái đó cũng biết nói lời cảm ơn với người bị anh đánh đập tơi tả trong ba năm qua nữa sao? Hừm, ông chủ của cậu mặt dày quá."
"G-Gì chứ? Anh Eita, chuyện mấy năm trước ngài làm gì với tôi thì tôi đều quên hết rồi ạ! Tôi phải công nhận rằng anh thù dai thật luôn..."
Cái tên nhóc này! Mỗi lần sơ ý để lộ khuyết điểm, y như rằng cậu bé không chờ đợi để thẳng thừng gọi tôi là người nhỏ mọn rõ ràng thế cơ đấy. Cũng may cậu chiếm phần quan trọng trong tim tôi, nếu không tôi đã ghim cậu và xử lý cậu từ lâu rồi. Đúng thật là vậy, chắc chắn Goshiki Tsutomu chỉ thích hợp tận hưởng những điều tươi sáng. Đẩy chú vịt con này lấn sang con đường đen tối của hai chú đại bàng hung hãn kia, tôi sẽ ân hận lắm.
"Thù dai gì hả? Cậu có biết rằng khi tôi thấy anh làm mọi cách để ngăn cấm cậu và tôi, tôi đã rất rất rất muốn tên khốn ấy chết đi nhiều lắm hay chưa? Tsutomu, cậu yên tâm, sau này anh có giở chứng điên khùng quấy rối cậu, đừng ngần ngại báo cho tôi biết, tôi sẽ dạy anh một bài học thích đáng, có thể làm anh khó quên tới khi anh già luôn nha!"
"Dạ, tôi biết anh lúc nào cũng thương tôi mà, tôi... cũng thương anh lắm, Ấy, trễ giờ rồi! Tôi dìu anh vào tắm rửa nhé."
Sẽ như thế nào nhỉ? Thanh xuân của tôi, giống như con sóng dữ dội, giống như bão tố cuồng phong, không phải hoa mỹ tinh tế như Kenjirou, cũng không phải đơn thuần thanh khiết như Tsutomu. Tôi chưa lần nào mường tượng ra, nếu được sống một ngày giống hai con người này, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại tiếp tục nếu như có kiếp sau.
"Ư... Đ-Đau... Đau quá!"
"Anh Eita! Anh sao vậy?!"
Bụng dưới tôi nhận thấy dấu hiệu chẳng lành, hai bên xương chậu kéo theo cơn đau buốt ập tới, như đang xé rách cả người tôi ra làm hai. Thai kì ngày trước dù nghiệt ngã bao nhiêu, tôi vẫn có thể gồng mình chịu trận, nhưng lúc này, hai bé con làm tôi sợ hãi. Nơi chứa đựng hai kết tinh như thể xuất hiện hàng ngàn kim đâm châm chích vào tụi nhỏ. Tôi đã tự tay đánh mất giọt máu của anh một lần, không bao giờ tôi để hai vầng sáng trong đời tôi phải chịu đựng giày vò mãi như vậy!
"Đau... Tsutomu, đau quá! B-Bụng tôi rất đau... Ôi..."
"Anh đau bụng ạ?! L-Là ảnh hưởng tới hai đứa nhỏ rồi phải không?! T-Tôi sẽ gọi người kêu bác sĩ đến! Tôi sẽ báo với ông chủ ngay!"
"Không... Không được nói! Tôi chỉ muốn bác sĩ tới, càng sớm càng tốt... Mau, mau gọi bác sĩ giúp tôi..."
"Nhưng mà..."
Tôi nhìn cậu, đôi mắt tôi đỏ hoe, như thể là lời đề nghị chân thành, may mà Tsutomu hiểu ra ý của tôi. Trên chiếc giường lớn, tôi đối mặt với nhiều viễn cảnh chào đời của hai bé con, chẳng người mẹ nào muốn con mình phải chịu đau đớn. Tôi đối mặt giữa những dòng suy nghĩ cho miền tương lai rực rỡ của chúng ở những ngày sắp tới, với niềm tin tưởng tuyệt đối về một tổ ấm trọn vẹn. Cả cuộc đời tôi, thứ quý giá nhất chính là gia đình, hai đứa nhỏ xảy ra chuyện, tôi chẳng thiết sống nữa.
--
"Phu nhân à, song thai trong bụng không vấn đề gì. Chỉ có điều..."
Bác sĩ cẩn thận thăm khám, màn hình siêu âm được đặt tại đây cũng là ý riêng của anh, anh thật sự rất mong chờ tụi nhỏ được chào đời, còn hơn cả người làm mẹ. Cỡ hai tuần trước, Tsutomu bảo với tôi rằng anh có sai người làm đem vào phòng cả bộ máy đấy, tôi nhẩm chừng số tiền bỏ ra chắc hẳn phải hơn vài chục triệu yên. Anh trả lời ngắn gọn, anh chỉ muốn mỗi ngày được ngắm nhìn hai bảo bối của anh lớn lên từng ngày trong bụng tôi như thế nào mà thôi. Tôi sẽ không phàn nàn chồng mình về cách dùng tiền nữa, vì mỗi việc anh làm, đều dành tặng mọi thứ tốt đẹp trao tới mẹ con tôi.
"Sao vậy? Ông nói chúng không bị gì, nhưng sắc mặt ông lạ quá. Con tôi có chuyện rồi phải không?"
"Hai bé con trong bụng phát triển rất tốt, chúng... phát triển rất khỏe mạnh, là vô cùng khỏe mạnh."
"Như vậy là điều tốt, cớ sao ông lại nhìn tôi như vậy?"
"Chúng rất khỏe, chúng khỏe đến mức khiến thân thể của phu nhân càng ngày càng suy nhược, phu nhân không nhận thấy sao? Cho tôi hỏi, ba tháng gần đây, phu nhân ăn cơm và thịt có được không vậy?"
"Tôi không ăn... Nhưng tôi là đang trong giai đoạn ốm nghén thôi! Không ăn những thứ đó cũng là chuyện bình thường mà?!"
"Không ăn được tinh bột và chất đạm, làm sao sức khỏe có thể duy trì được chứ?"
"Ông nói thẳng ra cho tôi! Rốt cuộc là tôi đang bị gì, nhanh!"
"Phu nhân đừng nên quá tức giận làm gì. Mang một đứa bé cũng đủ khiến cho người mẹ cảm thấy thân thể mình nặng nhọc. Phu nhân mang tận hai bào thai đang phát triển trong bụng một cách chóng mặt như thế, tôi e là... chúng sẽ hút cạn sức lực của phu nhân đi hết. Cho đến lúc lâm bồn, tôi đảm bảo... phu nhân sẽ không còn sức mà sinh chúng ra được đâu ạ."
"Ông nói như thế là có ý gì?! Ông nói điều đó cho tôi nghe, ý của ông chẳng khác nào việc giữ hai đứa con của tôi là điều sai lầm, ĐÚNG KHÔNG HẢ?!"
Người đối diện gật đầu chậm rãi, gượng ép thể hiện thông qua đôi mắt buồn rầu, màn hình siêu âm trói chặt trong mắt tôi, hai bé con nằm ngủ rất ngoan ngoãn. Tôi yêu thương chúng còn hơn là sinh mạng, nhưng thế nào lại nhận lấy điều tàn nhẫn đến thế? Tầm nhìn phía trước trở nên mờ nhạt, tôi chưa bao giờ có ý định làm tổn thương trẻ con, còn là máu mủ ruột thịt của tôi, tôi ghét điều đó.
"Tôi sẽ báo lại tình hình để ông chủ hay. Nếu như ngài ấy biết được, chắc hẳn sẽ có cách giải quyết tốt nhất, cho cả ba mẹ con phu nhân."
Ông khẩn trương xếp lại dụng cụ thăm khám gói gọn vào vali, cúi thấp đầu thay cho lời chào. Ông chỉ vừa nâng bước một lát, sức lực trên tay tôi không màng bụng dưới chịu đựng cơn nhức nhối, vội vã kéo người ông quay về chỗ cũ. Sự thật quá đỗi tàn nhẫn, tôi biết rõ chuyện này tới tai, anh sẽ có sự lựa chọn đắng cay nhất từ trước đến giờ, vì anh chỉ được chọn một.
"Tôi chưa từng cầu xin ai cả... nhưng bác sĩ là người đầu tiên. Tôi dù sau này có thế nào cũng được, ô-ông... ông cũng không được mở miệng nói về tình trạng sức khỏe của tôi cho anh ấy biết! C-coi như là tôi cầu xin ông... Tôi cầu xin ông, hãy để con tôi được chào đời..."
--
"Anh Eita, anh có sao không ạ? Bác sĩ ở trong lâu quá, tôi sợ..."
Cậu bé của tôi thể hiện lo lắng trên gương mặt, chỉ vừa mới thay đồ chưa được bao lâu, tôi lại thấy Tsutomu xuất hiện. Trên tay mang theo khay thức ăn khổng lồ, màu sắc bắt mắt khiến hai bé con cũng chẳng kiềm lại được. Tsutomu cẩn thận từng chút một, cậu ấy tỉ mỉ lót dưới chân tôi tấm gối mềm, đẩy chiếc bàn kéo gần vị trí phù hợp nhất so với tôi. Bữa sáng khiến tôi phát ngấy, tô cơm trắng được cậu xới đầy, thịt heo cháy xém rất đẹp. Nghiền ngẫm một chút, sức ăn hùng hậu cỡ này, chắc là sẽ đủ cho năm người ăn, không thể nào ba mẹ con tôi ăn hết trong một lần được.
"Nhóc con, cậu nấu cơm cho tôi ăn phải không? Cậu là người hiểu ý tôi nhất, cậu nghĩ sao lại bắt tôi ăn hết tô cơm này vậy hả?"
"Tôi... khi nãy có hỏi bác sĩ đến khám cho anh. Ông ấy bảo rằng... bảo rằng anh cần phải bồi bổ nhiều hơn, nên tôi nghĩ là... anh phải ăn nhiều cơm thì anh... mới khỏe mà? Tôi có làm sai gì đâu?"
Tôi phụt cười, chỉ còn một chút nữa thì miếng cơm nhai trong miệng đã dính hết lên người cậu rồi. Bất cẩn lỡ lời với cậu, tôi không ngờ nhóc con dám trả treo với tôi như thế. Hừm, chắc tôi sẽ kêu Kenjirou bày cách để tôi sở hữu tính cách giống cậu hơn mới được. Tôi thầm ngưỡng mộ Kenjirou vì phong thái rất ra dáng với một người trưởng thành. Tinh tế, chu đáo, nhân hậu, vị tha, ôn hòa, đó là những gì tôi nghĩ về cậu ấy. May ra hai bé con của tôi sau này mới không mang theo bản tính cộc cằn hay thái độ đáng ghét giống mẹ và ba bọn chúng được.
"Được rồi, cho tôi xin lỗi cậu đi. Lớn tiếng với cậu là tôi không đúng, đừng giận nữa. Cùng lắm... cùng lắm thì để mẹ con tôi ăn hết phần thức ăn được cậu sấp nhỏ được chứ? Chỉ vì người cậu trẻ con này muốn chăm lo cho hai đứa cháu nhiều quá thôi, hết giận tôi chưa?"
Biểu cảm bỡ ngỡ vô cùng đáng yêu, nét mặt vừa vui mừng vừa lo lắng. Tsutomu sau cùng thì nở nụ cười tươi rói thành vầng bán nguyệt đẹp đẽ, đôi mắt sáng rỡ hướng đến chiếc bụng tròn. Tôi chậm rãi đặt tay cậu chạm vài nơi đó. Và cậu bé của tôi, vừa vặn là niềm tin tưởng tuyệt đối của anh, cậu xứng đáng nhận lấy điều đó.
"Anh Eita? Anh nói h-h-hai bé con c-của anh... là cháu của tôi sao? Thật đúng như vậy sao? Anh... không nói đùa chứ?"
"Kenjirou nói cậu ngốc thì bây giờ tôi tin là sự thật nha. Nó không gọi là cậu, thì tôi cũng bắt chúng nó phải nhận thôi, hahaha."
Tsutomu luyên thuyên trò chuyện cùng tôi, với biết bao điều được cậu từng được trải nghiệm trong cuộc đời bình yên. Món ăn được cậu nêm nếm rất ngon miệng, người này cất công dậy sớm, tất bật nấu những bữa ăn mang đến tôi. Hai bé con hẳn là tận hưởng rất nhiều sự may mắn, khi có được người như cậu yêu thương chúng nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro