Tập 22 - Goshiki Tsutomu.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, lệch nguyên tác, sinh tử, OOC.

--

"Này Tsutomu, cậu không lên xem chừng anh Eita à?"

Tôi chạy quanh trong bếp, ngắm nghía đủ thứ nguyên vật liệu, nhưng chẳng có thứ gì vừa mắt tôi. Người làm trong dinh thự từ lúc đón chào thêm hai thành viên tí hon của hai người, họ dường như bận rộn hơn. Đêm đến, tôi còn nghe thấy tiếng mọi người tất bật với máy đun hay lò vi sóng rất nhiều lần. Không trách được họ, chỉ trách tên tội phạm Kawanishi Taichi kia, hắn có vẻ chiều chuộng vợ hắn quá mức rồi.

"Anh ấy đang ngủ. Tôi nấu xong cháo rồi sẽ lên với anh ấy."

"Cậu nhớ để ý phu nhân giúp chúng tôi nha. Ngoài cậu ra, anh Eita chẳng hề đả động gì tới bọn tôi cả. Haiss, lấy lòng tin của anh còn khó hơn việc hầu hạ ông chủ chúng tôi nữa."

Tôi cười nhẹ, chăm chú lắng nghe những lời than vãn mà họ kể. Họ nói anh từ khi trở về nhà, anh khó tính và dễ cáu gắt hơn. Họ làm gì cũng phải xem xét sắc mặt anh để hoàn thành nốt công việc. Tôi nghĩ chắc rằng họ không biết anh đang gặp phải chứng trở ngại gì. Anh biết tôi là gián điệp cài cắm vào đây, anh còn phải đấu tranh với lời cảnh báo của bác sĩ về hai thai nhi quý báu của anh và hắn.

"Anh Eita, tôi vào nhé?"

Cửa khép hờ, luồng khí lạnh bao quanh, tấm màn vẫn che kín, ánh mặt trời khó khăn tìm đường rọi vào trong. Tôi thấy anh lọt thỏm dưới chăn nệm dày, ánh mắt xa xăm và vô định. Bụng anh đã nhô cao, hai đứa nhỏ càng lớn càng khiến anh ốm yếu. Tháng thứ năm trôi qua, tôi thấy anh không còn kiêng dè bất cứ loại thức ăn gì, nhưng tôi thắc mắc, anh ăn mãi, cơ thể anh chẳng mấy khi tăng cân.

"Họ đâu rồi?"

"Hai người họ đã đi từ sớm, tôi nghe người bên dưới nói, hắn dẫn Kenjirou đi dự tiệc mừng thọ của ai đó."

"Cậu đó, rốt cuộc... cậu đang muốn tìm kiếm điều gì ở tôi?"

Anh thẳng thắn hơn tôi tưởng, anh mất hẳn vẻ tươi vui như thường ngày, đổi lại, sắc khí anh tối tăm, khiến gáy tôi lạnh đi không ít. Bản thân tôi, sau khi tiết lộ thân phận, hình ảnh thiếu niên hoạt bát và ngây ngô cũng tan biến mất trong mắt anh. Anh nảy sinh lòng căm ghét, còn tôi thì nảy sinh lòng hận thù. Mỗi người đều sở hữu vận mệnh riêng, những gì ập đến với gia đình tôi, tôi không bao giờ có ý định tha thứ dễ dàng như cách anh đã từng.

"Tôi không muốn tìm kiếm điều gì ở anh. Thứ mà tôi cần làm, tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao."

"Goshiki Tsutomu, cậu nhìn tôi xem, tôi cũng từng là người như vậy, để rồi kết cục như thế nào, hả? Ba năm qua, tôi sống không được, chết cũng không yên! Người chết quay về đòi mạng tôi, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng, đáng sợ lắm. Cậu nghĩ, nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc à?"

"Đó không phải là hạnh phúc. Semi Eita, thứ mà anh đang cố níu kéo, nó vượt qua cái gọi là phạm vi đạo đức của một người cảnh sát, anh hiểu không?"

Phần cháo trong khay nguội lạnh, giống với chính bản thân anh, Semi Eita chọn cách buông bỏ cả cuộc đời tươi đẹp phía trước, trao hết tình yêu và tính mạng cho kẻ sát nhân tàn bạo. Tôi chưa từng tức giận như lúc này, nắm tay tôi nắm thành quyền, vô thức siết chặt. Tôi thậm chí rất muốn la lên cho anh biết, tên cặn bã mà anh ngày đêm thương nhớ, chính gia đình hắn đã giết chết cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi vì một lần sai phạm, còn không màng đến nhân tính, ra tay sát hại hai người họ bằng cách thức đau đớn nhất.

--

Cha mẹ tôi gặp nhau lần đầu ở Vatican, lãnh thổ nằm gói gọn trong lòng thủ đô Rome của nước Ý. Nơi thừa hưởng mọi tinh hoa và văn hóa, người dân chỉ vỏn vẹn vài trăm, nhưng khoảnh khắc khi gặp được nhau, điều đó thật hiếm thấy.

Cha tôi là một kiến trúc sư, ông chọn sống ở nơi này chỉ vì muốn cảm thụ những gì mà thiên nhiên đã gởi tặng tại vùng đất thanh thoát này. Mẹ tôi là một lập trình viên, bà suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bên màn hình máy tính, rất ít khi ra đường tìm kiếm mối quan hệ mới. May mắn đến với họ bằng lần vô tình gặp gỡ trên đường phố, những câu chuyện lãng mạn luôn tồn tại trong đời thực chúng ta. Họ cùng nhau tiếp xúc, họ cùng nhau yêu đương, họ cùng nhau sánh bước trên con đường mới. Sự ra đời của tôi là minh chứng cho sợi dây liên kết bền chặt giữa họ. Cha mẹ tôi vốn dĩ là người Nhật, nhưng có lẽ vì muốn bảo vệ tôi, họ đã đặt cho tôi một cái tên khác. Tên tiếng Nhật của tôi theo họ mẹ, nhưng tên mà tôi hay sử dụng, tôi vẫn thích người khác gọi mình là Maverick nhiều hơn.

Người ta nói, niềm vui thường xảy đến và trôi qua rất nhanh, nhưng người ta luôn muốn được tận hưởng chúng mãi. Còn nỗi buồn thì sao? Chúng xảy đến quá đột ngột, và chúng cứ như dòng nước, chảy đều đều cho đến khi ta trưởng thành. Tôi nhớ rõ, buổi tối vào ngày sinh nhật của tôi, ba chúng tôi đã háo hức chuẩn bị bữa tiệc vui vẻ ra sao. Tiếng súng bất chợt vang lên, xuyên thẳng vào bức ảnh gia đình treo tường, đám người hơn chục tên cứ thế xông vào nhà, chúng vô tình đập tan hết mọi thứ. Chiếc bánh kem, thứ xinh đẹp nhất trong mắt tôi, nó trở thành đống vụn nát.

"Làm ơn, đừng giết chết con tôi! Xin các người, hãy để con tôi được sống!"

Chúng trói cha mẹ tôi vào một chỗ, đứa trẻ con thì bị bắt làm con tin. Đám người không ngần ngại chỉa súng vào đầu tôi, tôi nghe tiếng mẹ la hét thất thanh, cha thì cố gắng cởi bỏ mớ dây chằng chịt, kêu gào bọn chúng không được chạm vào tôi. Tôi lúc đó chỉ mới sáu tuổi, trẻ con cần sự bảo bọc của gia đình, rời khỏi họ, tôi như mất hết cả bầu trời. Bọn chúng giữ tôi rất chặt, và đau đớn càng làm tôi khóc ré lên. Đám người sau đó liền đứng thành hàng, bóng đen chắn hết cửa chính, người đàn ông đó rất cao lớn, nét cương nghị và băng lãnh trên thân hình đồ sộ ấy, quả thực khiến con người ta dâng lòng sợ hãi. Người đó bước chân chậm rãi, hướng mắt về cha mẹ tôi không lâu, sau đó thì lại đến gần tôi.

"Cậu bé à, cháu tên gì?"

"M-Maver... Maverick..."

"Ồ, cái tên thật đẹp. Cậu bé, cháu có thích tự do không?"

"Tự do là gì ạ? Cháu... Cháu không biết... Chú ơi, chú kêu họ thả cha mẹ cháu ra đi mà, cha mẹ cháu đau lắm, cha mẹ cháu... còn phải tổ chức sinh nhật cho cháu nữa... Hức, chú ơi..."

"Suỵt, cậu bé ngoan, một lát nữa cha mẹ cháu sẽ được thả. Hừm, để ta xem, hay là chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật nhé? Vừa vặn qua đêm nay, cũng là ngày sinh nhật của ta. Ta và cháu chắp tay cầu nguyện và thổi nến một lát. Sau đó, chúng ta sẽ được ngắm pháo hoa, cậu bé có chịu không?"

Trẻ con đam mê mật ngọt, điều mà tôi không cách nào phủ nhận. Người đó vẫy tay, thuộc hạ liền mang đến trước mặt tôi chiếc bánh kem nhìn rất bắt mắt. Người đó giang vòng tay, ngụ ý để tôi sà vào lòng. Đứa nhỏ xem trọng lời hứa của người lớn, người đó đảm bảo nếu tôi chắp tay cầu nguyện và thổi nến xong, lập tức bọn chúng sẽ thả tự do cho cha mẹ. Người đàn ông bế tôi trên tay, mùi hoắc hương in đậm trên tấm áo vest đắt tiền. Tôi có dịp nhìn ngắm kỹ lưỡng vẻ mặt ấy, đôi mắt màu hổ phách, gò má cao và chiếc mũi thẳng, khóe môi luôn xuất hiện nụ cười hờ hững. Mái tóc vuốt lên, để lộ vùng trán cao, kèm với hàng mày kiếm đặc biệt. Người đó đặt tôi ngồi lên đùi, ấp bàn tay nhỏ bé của tôi trong bàn tay thô sạn. Sáu ngọn nến cắm trên bánh kem, chúng được thắp sáng, tôi bắt đầu thầm thì điều ước to lớn của mình.

"Cậu bé, cháu có thể nói cho ta biết, cháu đã ước điều gì không?"

"Cháu... Cháu ước cha mẹ có thể sống thật lâu, để mỗi lần khi đến sinh nhật cháu, cha mẹ đều có thể thấy cháu trưởng thành qua từng ngày."

"Maverick, cha mẹ cháu sẽ cảm thấy thật hạnh phúc khi có một người con hiếu thảo như cháu đây. Cháu biết không, trẻ ngoan, chúng không được người lớn cho kẹo."

"Còn chú, chú ước điều gì?"

"Điều ước của ta tương tự như điều ước của cháu. Ta ước rằng gia đình ta lúc nào cũng sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ ta. Dù tay ta nhuốm đầy máu tanh, ta vẫn mong, vợ ta luôn ở đó, chờ ta về, cùng ta quây quần trong bàn cơm."

"Chú, chúng ta ước xong rồi."

"Phải rồi ha, đều ước xong cả rồi. Nào Maverick, ta và cháu cùng nhau xem pháo hoa nhé."

Tôi ngước mắt lên trời, giữa muôn vàn vì sao lấp lánh, chẳng thấy xuất hiện tia sáng nào. Và trong lúc ngập ngừng muốn hỏi về người đó, căn nhà phía đối diện thổi bùng lên tiếng động vang trời. Khói bụi xuyên qua khiến tôi cay mắt, tai tôi tiếp nhận tần suất của vụ nổ kinh hoàng, tôi liên tục nép mình vào người đó nhiều hơn. Người đàn ông đó, tôi nghĩ ông đã được làm cha, vì những hành động vuốt ve lưng tôi, hay giúp tôi che chắn mọi thứ, bậc làm cha thực hiện điều đó tốt hơn bậc làm mẹ.

"Cậu bé ngoan, cháu nhìn xem. Là cha mẹ cháu đã chuẩn bị màn pháo hoa này cho chúng ta xem đấy."

Kí ức tôi mất đi ngay sau đó, tôi chẳng biết bản thân đã thoát khỏi đống hoang tàn lúc đó bằng cách nào. Khi nhớ lại, tôi đã ở viện mồ côi, được các sơ cưu mang và chăm sóc. Có mấy người hỏi tôi về hoàn cảnh lúc trước tôi như thế nào, tôi chỉ nói với họ biết, rằng tôi từng có cha, rằng tôi từng có mẹ, rằng tôi từng có một mối tình ngây ngô vào mười năm trước.

--

Vườn hồng ngập nắng, mặt trời đã chạy lên đỉnh, chúng chiếu rọi từng đợt hâm hẩm nóng. Semi Eita vẫn giữ nguyên nét mặt khó hiểu, tôi trở lại với tên chạy vặt như thường lệ. Họ bảo gì, tôi đều làm nấy. Họ luôn miệng khen ngợi tôi là một cậu bé ngoan, đúng như lời người đó vào mười năm trước đã nói, những đứa trẻ ngoan, chúng chẳng bao giờ được nhận kẹo.

"Anh Eita, anh uống chút nước cam không?"

"Thôi khỏi, tôi không dám làm phiền cậu đâu."

Anh giữ khoảng cách với tôi hơn, anh loay hoay với mấy cuộn len, toàn bộ quần áo của hai đứa nhỏ đều được anh tận tình và tỉ mỉ từng chi tiết. Tôi thấy Kawanishi Taichi thật tốt số, nếu Semi Eita chẳng liên quan gì tới cuộc đời hắn, tôi sẽ xem anh như vầng tinh tú cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi mang lòng rung động với anh là thật, nhưng kì lạ thay, mỗi khi tôi quyết định tiến thêm một bước, tim tôi lại ngàn lần nhói đau. Phải chăng là vì lòng hận thù không cho tôi có cơ hội đó? Hay vì, hình ảnh của hoa diên vĩ năm đó quá mức đẹp đẽ, đẹp đẽ đến mức khiến tâm trí tôi chìm sâu? Buồn cười thật, ngay cả những lúc tôi đau đáu nhất, tình yêu cứ thế mà liên tục cản trở tôi mãi.

"Anh Eita, anh yêu hắn ở điểm gì?"

Anh bỏ mặc câu hỏi của tôi, mắt vẫn xuyên suốt vào quá trình hoàn thành chiếc mũ len cho cặp nhóc tì sắp sửa được nhìn ngắm bầu trời. Tôi tưới nước cho đám hoa hồng ngay cạnh, có những cành đã dần héo úa, như là cách khắc họa cho tình trạng cơ thể anh ngay lúc này vậy.

"Anh Eita, anh Eita, anh làm sao vậy?"

Âm thanh té ngã thu hút sự chú ý của tôi, anh bất cẩn để cả thân mình nằm nghiêng trên mặt đất ẩm, quần áo dính đầy đất cát. Tôi vội vàng chạy đến đỡ anh, nhận lại bằng cú hất tay lạnh lùng. Mỗi hành động đều chứng tỏ anh luôn muốn khước từ tôi, tôi càng muốn giúp, anh lại càng muốn kháng cự. Sau thời gian giằng co, tôi bế anh trong vòng tay, đặt người yếu thế hơn ngồi lại trên xe lăn. Tôi lau mặt và tay chân giúp anh, còn giúp anh thay vào chiếc áo mới.

"Anh chắc là bị say nắng rồi. Nước cam tôi pha không ngọt lắm đâu, anh cứ từ từ mà uống. Nếu tôi có ý định giở trò, tôi cũng không nhỏ mọn đến mức hãm hại người đang có thai."

Tôi nói đúng yếu điểm của anh, mắt anh liên tục giật, sau cùng thì quay ngoắt về hướng khác. Nơi đây người làm ít khi qua lại, họ chỉ có mặt khi phu nhân của họ cần ăn uống gì đó thôi. Tôi cũng đành bó tay với sự cứng đầu ấy, tôi ngồi xuống dưới tán cây rợp bóng, bầu trời xuất hiện nhiều lớp mây trắng, tinh khiết làm sao.

"Tôi yêu anh, vì anh đem đến cho tôi cảm giác an toàn."

"Pfft, anh đang kể chuyện cười à? Cảm giác an toàn? Ba năm vừa qua, anh cảm thấy bản thân mình an toàn ở đâu?"

"Chí ít thì... tôi vẫn còn sống. Cậu không biết, từ khi tôi trở thành vợ anh, bè phái bên ngoài đã biết tôi là người của Kawanishi Taichi cả rồi. Anh nhốt tôi ở đó, mục đích là để bảo vệ tôi. Và việc tôi bị lộ thân phận, cảnh sát cũng không dễ gì mà dọn đường sẵn để đón tôi trở về."

"Semi Eita, anh là người thông minh. Tôi không nghĩ anh có thể trả lời hời hợt như vậy."

"Tsutomu à, tình yêu có bao giờ dễ hiểu lần nào? Cậu cũng đã nói với tôi, cậu từng yêu, cậu phải biết tình yêu của mỗi người, đâu phải dễ dàng nói yêu là xong?"

Anh và tôi đều chọn cách im lặng, ngắm nhìn mây trời, chúng khiến tâm tình tôi thư thả hơn. Bất chợt tôi để ý gần đó, vài chậu bông màu tím được người làm vườn cẩn thận chăm chút. Có hoa oải hương, có hoa cẩm tú cầu, và xuất hiện thêm vẻ đẹp sặc sỡ từ nhánh hoa diên vĩ.

"Làm phiền phu nhân, tôi có thể để mấy chậu bông này ở đây được không ạ?"

"Hoa đẹp quá, là ông chủ mọi người kêu mọi người mang tới sao?"

"À dạ không phải, là của cậu Kenjirou. Cậu ấy thích hoa lắm, nên có nhờ chúng tôi hỏi phu nhân một tiếng, vì sáng nay cậu ấy đã đi ra ngoài cùng ngài ấy mất rồi."

Là Kenjirou sao? Kenjirou là một người kì lạ, theo cá nhân tôi. Tôi thấy sâu trong con người Kenjirou, len lói thứ gì đó, giống như là ước vọng. Mà thôi đi, bao nhiêu năm trôi qua, tôi làm gì có thể hiểu rõ ước vọng được mang ý nghĩ gì được chứ? Người đàn ông năm đó cuỗm mất của tôi tất cả, lòng tin tưởng, tình yêu thương, nỗi đau đớn, cảm xúc của tôi, giờ đây chỉ hoàn toàn hiện hữu sự trống rỗng.

"Kenjirou là một người tốt, cậu thấy thế nào?"

Khung cảnh yên ắng, câu hỏi mà anh Eita hướng tới tôi, cuối cùng thì anh nghĩ tôi và Kenjirou có khả năng hình thành thêm mối quan hệ nào nữa vậy? Tôi dừng cuộc hội thoại, mắt nhìn đến thứ màu sắc xinh đẹp. Những năm sống dưới cam chịu và khổ nhục, ngoài màu trắng và màu đen, tôi chợt nhận ra, cuộc sống xung quanh vẫn còn rất nhiều sắc màu tinh túy khác.

"Tôi không quan tâm."

"Khi đàn ông nói không quan tâm, thì trong lòng chính là quan tâm. Cậu quên rồi? Cậu giấu ai chứ đừng hòng qua mặt được tôi."

"Semi Eita, anh lại đi quan tâm tới người muốn hủy hoại chồng anh như tôi nữa à?"

"Tôi không rảnh rỗi tới mức đó. Tôi chỉ muốn cậu sớm nhận ra tình cảm của cậu mà thôi. Kenjirou là một người trọng tình trọng nghĩa, và còn là một người biết suy nghĩ thấu đáo cho người khác. Tôi nghĩ, nếu cậu lạc lối, Kenjirou sẽ cố gắng bằng mọi cách, để dẫn cậu thoát khỏi con đường chật hẹp mà cậu đang đi. Tôi... không may mắn như hai người được, thời gian của tôi sắp hết rồi."

"Anh nhìn người cũng thật sâu sắc. Nhưng anh không chịu nhìn ra cái gia đình của anh đã thối nát tới nhường nào à?"

"Cậu nói đúng, cả tôi và anh đều thối nát. Ngay cả hai đứa nhỏ này của chúng tôi, chắc chắn sẽ không bao giờ được đi trên con đường hoa mà tôi luôn ước mong. Tôi xin cậu đó, Tsutomu, cậu làm gì tôi cũng được, tôi chỉ mong... cậu đừng làm hại đến anh và con tôi."

Câu nói điên rồ của anh, tôi để tâm càng nhiều, thì nguồn cơn tức giận sẽ không thể nào khống chế được mất. Tôi kiềm chế hết mức, nhưng vẫn phải chịu thua bởi hàng nước mắt dần trào ra từ khóe mi cong. Anh khóc nấc, bản năng người làm mẹ tự giác vòng tay xung quanh bụng, rồi chầm chậm ôm ấp chúng. Anh khiến tôi nhớ về mẹ tôi, mỗi lần lâm vào nguy hiểm, mẹ sẽ luôn thể hiện sự yêu thương với tôi như vậy. Mẹ an ủi tôi, tất cả đều ổn, vì mẹ tôi đã ở đây để bảo vệ tôi rồi.

"Kawanishi Taichi, là con trai của Kawanishi Sakumo và Tara Charlotte Benardo. Anh biết điều đó chứ?"

Danh tiếng của hắn được phất lên như hôm nay, phải kế đến công lao từ gia tộc nhà mẹ hắn. Bà là tiểu thư danh giá trong gia đình Benardo nổi tiếng tại Pháp lúc bấy giờ. Sakumo, ông ấy lúc đó chỉ đơn giản là thuộc cấp dưới quyền điều hành của tổ chức Benardo mà thôi. Ngay cả khi hai người đã kết hôn và có với nhau một đứa con trai, Sakumo còn chẳng biết được thân thế bà quyền quý ra sao. Một tiểu thư quen sống trong nhung lụa và được dạy dỗ dưới sự hà khắc từ cha mẹ, lại có thể phản bội người nhà để trở thành một cảnh sát thực thụ, hiếm ai có khả năng điều khiển lý trí đúng đắn như bà.

Sakumo rất thông minh, bẵng qua mấy tháng, ông nghiễm nhiên nhận được lòng tin từ trên dưới gia tộc Benardo. Ông được giao nhiệm vụ dẫn dắt và phát triển tổ chức, tất nhiên ông không làm họ thất vọng. Nhưng thứ khiến gia tộc họ rơi vào tuyệt vọng, chắc là lúc họ biết tin ông trở mặt, biến tổ chức Benardo trở thành thứ tài sản được sở hữu bởi tập đoàn Kawanishi nổi tiếng khắp Nhật Bản. Nơi này cũng chính là nơi ông gặp gỡ bà Tara, và Kawanishi Taichi đã ra đời trong thời điểm gia đình ông biết được sự thật khủng khiếp đó.

"Anh có màu mắt giống ba, nhưng tính cách của anh thì lại giống với mẹ."

"Hắn nói cho anh biết à?"

"Là chú Sanji đã nói cho tôi biết, chú ấy là em trai của ba anh. Chú ấy nói rằng, mẹ anh tuy là phụ nữ, nhưng lại rất cứng rắn. Tổ chức của gia đình được vững chắc như ngày hôm nay, cũng là nhờ mẹ anh luôn bên cạnh và khuyên nhủ ba anh phải làm tròn trách nhiệm."

"Hahaha, tôi công nhận anh thông minh, nhưng mà, anh ngây thơ quá. Anh có biết vì sao hắn lại ám ảnh tình yêu đối với anh nhiều như thế không? Là bởi vì mẹ của hắn, bà Tara là một cảnh sát, bà chính là gián điệp được cài cắm vào tổ chức. Mẹ hắn giống anh, đều rất dũng cảm, và cũng rất ngu ngốc."

Kawanishi Taichi giấu anh rất nhiều chuyện thì phải. Sắc mặt anh chuyển biến, không còn chút huyết khí nào lành lặn. Anh thở gấp, nước mắt cũng từ đó rơi nhiều hơn. Anh ôm chặt vùng ngực trái, một sự việc được tái diễn vào lần thứ hai, chẳng trách tại sao mọi người khi biết chuyện, họ lại căm ghét và muốn nguyền rủa anh nhiều đến vậy.

"T-Tôi không biết... Tôi thực sự không biết gì cả..."

"Tất nhiên là anh không biết. Hắn ta lựa chọn buông bỏ tất cả để yêu anh, anh vẫn có thể đâm sau lưng hắn một nhát trí mạng. Hắn ta quyết đấu tranh bằng cả con tim, chỉ để ra sức bảo vệ anh và con được toàn vẹn. Và anh nghĩ xem, nếu hắn ta biết người mà vợ hắn tin tưởng nhất, lại là gián điệp của cảnh sát, anh nghĩ đường cùng của hắn ta sẽ rơi vào đâu?"

"Cậu im đi! Đừng nói nữa! Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám đụng vào anh, tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Đồ khốn!"

"Anh đang tự mắng chửi bản thân mình sao, anh Eita?"

Bánh xe lăn di chuyển gấp gáp, người ngồi trên đó áp sát vào tôi, tay anh vừa lạnh vừa run, rất nhanh đã nắm lấy tay tôi. Mắt anh đỏ hoe, môi anh lắp bắp những từ ngữ mà tôi chẳng thể hiểu thông, nhưng tôi biết được, anh là đang cầu xin tôi tha thứ.

"Tsutomu à, Goshiki Tsutomu, cậu không tàn nhẫn như vậy đâu, phải chứ...? C-Cậu nghe tôi nói, cậu nghe tôi nói đi mà... Tôi có thể làm mọi thứ vì chồng và con tôi, sau khi con tôi ra đời, c-cậu muốn làm gì tôi, tôi cũng sẽ chấp nhận hết, tôi chấp nhận hết! Tôi sai, từ đầu đến cuối, tôi mới là người sai!"

"Semi Eita ơi là Semi Eita, anh sai ở đâu chứ? Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ vì anh là một cảnh sát tốt. Hai năm, chỉ trong vòng hai năm, anh khiến cả cơ ngơi hắn gầy dựng suốt mấy năm trời tuột dốc không phanh. Haha, cảnh sát phải cúi đầu cảm ơn anh cho phải lẽ mới đúng."

"Làm ơn, tôi làm ơn cậu đó Tsutomu..."

"Tôi có thể tha thứ cho hắn, nhưng anh Eita à, cha mẹ tôi đó, họ sẽ giận tôi lắm."

"Cha mẹ cậu? Cậu nói với tôi cha mẹ cậu vì tai nạn mới chết mà, không phải sao?"

"ĐÓ KHÔNG PHẢI TAI NẠN! LÀ TÊN KHỐN KAWANISHI SAKUMO ĐÃ CHÂM LỬA ĐỐT CHÁY HỌ NGAY TRƯỚC MẮT TÔI!"

"Không! Cậu nói dối... Tsutomu, cậu là đang nói dối!"

"Trái với sự thật? Tôi nhớ rất rõ, người đàn ông năm đó, bắt tôi phải nhìn thấy màn pháo hoa từ vụ nổ giết chết cha mẹ tôi, không ai khác chính là cha ruột của hắn. Tôi thật ngốc, ba năm rồi mới nhớ ra được người đã hại tôi tan nhà nát cửa là ai. Tên Sakumo chết rồi, tên khốn đó chết bao nhiêu lần cũng không hết tội! Cái mạng quèn đó chẳng thể đổi lại mạng của cha mẹ tôi được đâu. Gia đình hắn cướp mất hai mạng người của gia đình tôi, vậy thì, tôi nên đổi lấy hai mạng người trong gia đình hắn, thì mới phù hợp với cách làm của xã hội đen, tôi nói phải không hả, Semi Eita?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro