Tập 23 - Shirabu Kenjirou.
Rating: 21+ ⚠⚠❌❌
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.
--
"Chào người đẹp, chúc mỗi buổi sáng của em lúc nào cũng tuyệt vời như loài hoa lavender này."
Tôi vừa kết thúc chuyến du ngoạn ngột ngạt, vừa vặn lại gặp ngay thứ khiến tôi chướng mắt nhất qua cả tuần nay. Một bó hoa tươi màu tím được gởi tặng bởi William, những câu từ sến súa làm tôi buồn nôn, tôi giữ nguyên định kiến không đứng đắn khi suy nghĩ về gã ta. Chẳng biết gã biết số của tôi từ nơi nào, tin nhắn của gã bắt đầu làm chật bộ nhớ điện thoại tôi.
"Cậu Kenjirou, đây là thiệp do ngài William gửi đến."
"William? Này, là em họ của Taichi phải không vậy?"
Anh Eita là người để ý đầu tiên, ánh mắt anh nhìn tôi chẳng mấy như bình thường, càng làm tôi chồng chất ái ngại. Quả thật, William rất xuất sắc về mảng ngoại hình và học thức, nhưng tính cách thì, chúng lại trái ngược tôi quá nhiều. Taichi nói đùa, tuy William đào hoa, gã ta một khi đã yêu, không chừng sẽ còn sâu đậm hơn hắn. Tôi không tin đâu, bằng chứng là việc mỗi đêm sau khi nhắn tin cho tôi, gã chẳng phải đang nằm cạnh một cô đào nóng bỏng nào đó rồi hay sao?
"Anh biết William sao?"
"Ừm, Taichi có nói cho tôi nghe. Là họ hàng xa, nhưng hai người từ nhỏ đã được huấn luyện cùng nhau. Chỉ là sau này, anh và William không cùng chí hướng, thế là tách ra làm ăn riêng thôi. Ồ, đừng nói với tôi rằng cậu để ý tên trăng hoa đó rồi nha."
Anh Eita cười khoái chí, vì sao hôm nay tôi lại cảm thấy ghét điều đó của anh quá vậy không biết? Bởi anh nói trúng yếu điểm của tôi? Hay anh chỉ đang muốn trêu ghẹo đứa con trai nhạy cảm như tôi đây? Tôi hành động chểnh mảng hơn, bất cẩn thế nào lại đổ nước nóng dính vào tay anh. Anh hét lên, theo bản năng tôi làm rớt chúng xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ khiến Taichi và Tsutomu đồng loạt đá cửa xông vào trong.
"Chuyện gì vậy? Em có sao không hả? Thế nào, tay bị thương rồi phải không?"
Hắn chạy đến bên cạnh anh, mặt hắn vẫn giữ nguyên nét lãnh đạm, nhưng mọi lời nói đều mang đầy đủ nôn nóng gắt gao. Kawanishi Taichi, hắn chưa từng nói suông bất cứ điều gì. Lời hứa chăm sóc và bảo vệ người mà hắn yêu thương, hắn hiện đang hoàn thành rất tốt. Chỉ trách bản thân tôi quá để tâm vào lời ra tiếng vào của người khác, hắn không đánh tôi, tôi cảm thấy cuộc đời dường như đã trở nên đáng sống hơn gấp trăm lần.
"Kenjirou, em làm gì?"
"Tôi... Tôi chỉ là..."
"Bae, em không sao. Chỉ là em đùa với cậu ấy hơi quá trớn, cậu ấy chỉ vô ý thôi, chứ không có ẩn ý gì."
"Lần sau cẩn thận một chút. Em đó, sắp làm mẹ rồi, không nên giữ mãi cái tính trẻ con này được, nghe chưa?"
"Hứ, biết rồi mà. Cứ chăm vào điều đó rồi mắng vợ anh hoài thôi. Đồ đáng ghét, em không yêu anh nữa bây giờ."
Tim tôi vang từng hồi hạnh phúc, đôi chút bồn chồn, và cũng có vài lần ganh tỵ. Anh Eita thật may mắn, và Taichi cũng thật tài giỏi trong việc nắm lấy cơ hội trở về cùng người thương. Thượng đế luôn dành tặng con người những lần đãi ngộ khác nhau, tiền tài và danh vọng, tôi thấy chúng chẳng cần thiết lắm. Người duy nhất tôi để tâm, đã hai mươi năm không gặp mặt, tôi còn không cách nào lần mò được tung tích. Ước mơ sở hữu tấm chân tình thật lòng, trời ạ, tôi đang mưu cầu thứ vớ vẩn gì đây?
"Đừng động vào, sẽ làm Kenjirou chảy máu đó."
Tsutomu đã đứng cạnh tôi ngay từ đầu, tôi thấy cậu thoăn thoắt tay chân, khum lưng xuống một chút, tất cả mảnh vỡ từ ấm nước đã được bọc gói kĩ càng. Cậu mang theo gương mặt lấm tấm mồ hôi, chắc vì nắng gắt dưới vườn hồng khiến hai gò má cậu ửng hồng khi đối diện với tôi. Tôi quay ngoắt người ra chỗ khác, không biết vì nguyên cớ gì, tôi tương tự cũng là có một biểu cảm giống cậu như đúc.
"Taichi, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm anh Eita bị thương."
"Được rồi, tôi không trách em. Ồ, quá giờ ăn trưa rồi, chúng ta cùng xuống nhà ăn nào."
Hắn trở nên tươi tắn hơn mọi ngày, nếu để ý kĩ một chút, tôi còn thấy hắn đang cười. Tôi thật lòng chỉ muốn đấm hắn một phát, vì ông Trời thật quá bất công với hạng nam nhi như tôi. Hắn tài giỏi, tôi không nói, hắn đẹp trai, tôi ậm ừ cho đấy là chuyện bình thường, vì ba mẹ hắn từ ngày xưa đã rất đẹp. Nhưng nụ cười đó là sao đây? Vợ hắn nói đúng lắm, đừng bao giờ tin tưởng nụ cười tươi của những tên điển trai, vì sẽ khiến ta lầm đường lúc nào mà chẳng nhớ.
"Nếu em khó chịu, tôi sẽ thay em dạy dỗ tên nhóc đó một bài học."
Hắn đi bên cạnh tôi, và Taichi cũng biết rõ nguyên nhân khiến tôi mất tập trung, là vì tên William khốn kiếp đó. Không biết gã nhìn trúng tôi điểm gì, sinh nhật lão Sanji vừa kết thúc, gã đuổi chạy tho tôi và ngỏ lời đề nghị tôi một buổi hẹn vào tuần kế tiếp. Taichi không thèm chú ý đến tôi, lúc đó hắn chỉ mong sao được về nhà thật nhanh để ôm ấp vợ con hắn mà thôi. Sáng ngày hôm sau, qua mỗi giờ đồng hồ, người làm trong dinh thự lại mang vào phòng tôi một bó hoa. Taichi còn bảo rằng tôi có cần chúng không, nếu không cần thì hãy mang qua phòng hắn. Ngoài hoa hồng, thì anh Eita dạo gần đây có sở thích thưởng hoa. Ha, tôi nhọc công vì gia đình hắn, tôi lương thiện đến mức không yêu cầu lương bổng và hoa hồng, thế mà hắn lại để tôi lạc lõng như thế cho tới ngày hôm nay.
"Anh á? Có khi anh còn làm hai chúng tôi khó xử hơn thôi. Tôi không làm phiền anh đâu, tự tôi có cách giải quyết riêng của tôi."
"Đó là lời em nói. Sau này, tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ chuyện gì về em, đừng bảo tôi không cảnh báo trước."
Hắn là trẻ con sao? Hắn nghĩ tôi có thể còn sợ hãi những lời sáo rỗng mà hắn vừa cất lời sao? Tôi tự động bật cười ngay giữa hành lang, anh Eita và cậu Tsutomu cũng phải nhìn tôi bằng đôi mắt khác thường. Chắc rằng, họ chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng một Shirabu Kenjirou điềm đạm, một ngày tự dưng biến thành nóng nảy và khó lường như vậy, phải không?
--
"Người đẹp, cà phê không hợp với em. Trà sữa nóng, tôi đã gọi trước cho em rồi."
Tôi và William hẹn nhau ở khách sạn Pearling, cũng là nơi mà gã đang dốc sức gầy dựng, để có thể hiên ngang sánh bằng người anh họ của gã, là Kawanishi Taichi. Nhân viên khi gặp tôi, bọn họ rất chỉn chu, xếp thành một hàng thẳng, kính cẩn cúi đầu. Người có thể khiến ông chủ dành trọn bữa tối tại phòng VVIP tại tầng cao nhất ở khách sạn, bọn họ cần phải chăm chút để hài lòng tôi hơn.
"Xin lỗi, tôi không thích đồ ngọt."
"Tôi biết em sẽ nói như vậy. Em yên tâm, trà sữa không đường, không béo, mọi thứ đều rất phù hợp với khẩu vị của em."
Tôi bó tay, miệng mồm cảm nhận vị đắng chát rõ rệt, mặc dù tôi uống qua ly rượu nào. Phong cách ăn mặc của gã khác biệt hoàn toàn so với lúc tôi nhìn thấy ở tiệc sinh nhật. William chỉ đơn giản là áo sơ mi và quần tây đen, tóc gã vuốt lên để lộ vầng trán tinh thông. Nụ cười mỉm trên môi, gã rất hợp với vai diễn những gã trai tồi tệ nhất thành phố. Tôi hối hận rồi, đáng lẽ phải để Taichi thay mặt xử lí gã giúp tôi. Đúng là hắn đã nói trước, nhưng tôi cứng đầu quá, giờ đây có lẽ hắn đang rất vui vì thoát khỏi của nợ này rồi.
"Anh Daniel chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
Gã không nói, tôi không biết Taichi còn có tên tiếng Anh. Louis Daniel Benardo, cái tên quả thật tỏa ra nét quyền quý khi sánh đôi cùng hắn. Bàn tiệc được đích thân bếp trưởng chuẩn bị, mùi thơm từ steak và gan ngỗng làm bụng tôi sôi sục. Đúng là khi cưa cẩm, người ta thường bày tỏ thái độ quan tâm hết mức với đối phương. Giống như tình trạng của William bây giờ, hắn biết tôi dị ứng rau mùi khi nào vậy? Và ngay cả gan ngỗng và miếng steak được chín hoàn toàn kia, Kawanishi Taichi là người đàn ông nhiều chuyện như thế à?
"Thương hoa tiếc ngọc gì chứ?"
"Tôi nói không đúng? Một người xinh đẹp như em, xứng đáng được trân trọng và yêu quý nhiều hơn. Daniel là một kẻ ngu muội, tên cảnh sát khốn kiếp kia cướp lấy mọi thứ quan trọng nhất của anh ấy đi mất, thế mà anh ấy vẫn cố níu giữ tình yêu quái gở đó. Chán thật."
"Anh biết?"
"Phải, tôi biết. Tôi còn biết rõ, hiện tại anh ấy vẫn đang sống cùng Semi Eita, và tên cảnh sát thối còn đang mang thai hai đứa con cho anh ấy nữa kìa. Để kẻ thù mang theo giọt máu của chính mình, haha, ngốc không tả nỗi. Tự tôn dù có cao quý đến đâu, đều vứt bỏ hết đi rồi. Em nói xem, tôi nên ngưỡng mộ anh ấy là kẻ vĩ đại, hay xem anh ấy là kẻ đã phá nát danh dự của gia đình chúng tôi đây?"
Tôi hơi lưỡng lự khi dùng bữa, xung quanh tràn ngập luồng khí lạnh buốt. Thế giới của xã hội đen, chúng giống như một thế lực hoàn hảo, vừa đủ để chống đối cả bức tường trắng rộng lớn bên ngoài. Tôi không ham chức vụ tối cao đó, chỉ tổ rước về phiền phức. Mỗi ngày tiếp xúc với đạn dược, mỗi ngày tiếp xúc với vũ khí, còn có cả máu thịt con người, họ không cảm thấy nặng nề và hổ thẹn hay sao?
"Tình yêu là như vậy. Dù muốn dù không, hai người đã lựa chọn được về bên nhau. Nếu là người nhà, anh William đây nên ủng hộ anh họ mình một chút."
"Ủng hộ? Tôi nguyền rủa Semi Eita chết mỗi ngày còn chưa đủ để bản thân tôi hả hê. Kenjirou, em chẳng biết gì tên đó ra tay tàn độc thế nào với người của chúng tôi đâu."
"Đúng là tôi chẳng biết gì, nhưng chỉ đối với cuộc sống và thế giới man rợ trong bọn người các anh mà thôi. William, sống trong bóng tối một thời gian dài, làm sao anh biết được, ánh mặt trời đẹp đẽ như thế nào vào buổi sáng chứ?"
"Sắc bén, rất sắc bén. Thảo nào Daniel lại chọn tin tưởng em, thay vì mấy tên già cổ hũ ở tổ chức đáng sợ của anh ta. Được rồi, đừng nói chuyện về họ nữa, nói chuyện về em đi."
Gã tinh ý cắt gan ngỗng thành từng miếng vừa ăn, nước xốt được phủ lên, chúng mang đến độ sóng sánh và ấm nóng vừa đủ. Trình độ đầu bếp được gã tuyển chọn khiến tôi vừa lòng, mọi thứ đều đạt đẳng cấp. Gã đã có thể đứng ngang hàng cùng Taichi từ lâu, nhưng vì sao gã lại chần chừ?
"Tôi ganh tỵ với anh tôi, vì hắn là người đầu tiên được cảm nhận hương vị ngọt ngào từ em."
Tôi bỏ lỡ bữa ăn, chỉ cần một lời nói quái gở nào nữa mà gã vô tình phát lên, tôi sẽ không ngần ngại tặng gã thêm một cái tát. Bản thân tôi ngay lập tức nhận thấy sai lầm, xung quanh đều được gã sắp đặt vệ sĩ, chạy trốn chắc hẳn sẽ trở thành vô dụng trong mắt gã. Tên nào tên nấy đều ra vẻ cộm cán, thân hình to cao lực lưỡng, một phát bẻ gãy chân tôi, là chuyện sớm muộn.
"William, anh cư xử cho đúng mực! Tôi vì tôn trọng anh nên mới có mặt ở đây. Đừng vì bản tính chết tiệt của anh khiến người khác chướng mắt."
"Nào, đừng nóng. Tôi chỉ đùa với em một chút, em đã phản ứng thái quá rồi. Haha, Kenjirou, em thú vị lắm đấy."
"Tôi không muốn dài dòng với anh. Nếu gặp mặt đã thỏa mãn anh, tôi xin phép ra về."
Nắm tay với đến cửa dường như lại xa vời hơn, tên vệ sĩ kịp thời ngăn chặn tôi. Sức ép dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, tôi cảm tưởng mình đã chết ngộp mất rồi. Tôi nhăn mặt, bằng mọi cử động đều phải giẫy giụa kịch liệt hơn nữa. Sức lực trong tôi tăng lên hết cỡ, nhưng đối với bọn chúng, tôi cùng lắm chỉ là hạng tép riu.
"William, nếu anh dám giở trò với tôi, Taichi sẽ không để yên đâu!"
"Thả em ấy ra đi."
Gã ta từ tốn đứng dậy, gót giày vang tiếng lộp cộp, tạo cảm giác bí bách cho người trực tiếp lắng nghe đến chúng. William không thèm giữ khoảng cách, gã tùy tiện chạm lấy vai tôi, hơi thở vương đậm rượu nồng lần lượt phả lên cổ. Tôi rùng mình đón nhận, đầu lưỡi gã tinh nghịch liếm vài lần vào tai tôi, chất giọng trầm đục, giống hệt như Sứ giả được Địa ngục gửi tới.
"Người đẹp, làm sao tôi có thể thẳng tay phá nát đóa diên vĩ kiêu hãnh này được chứ? Em nhìn em xem, em có bao nhiêu bản lĩnh, em có bao nhiêu kiên cường. Em vừa khiến Taichi động lòng, lại vừa khiến đáy lòng tôi rạo rực. Em chạm vào nơi này xem, thằng con của tôi, nó mất khống chế cũng tại vì tính hống hách của em đấy."
"Buông ra! Tên đê tiện! Thật dơ bẩn!"
Tôi cùng lúc tháo chạy ra ngoài, tôi run rẩy móc lên chiếc điện thoại, vừa hay lại trúng vào cuộc gọi tới từ Taichi. Tôi nhấc máy, đồng thời cất lên tiếng khóc uất ức, hắn biết chắc tôi sẽ gặp chuyện, nên việc chuẩn bị xe ở ngoài để giải cứu tôi, nó đã đậu trước sảnh từ trước.
"Thế nào? Em còn muốn tự mình giải quyết nữa hay không?"
Đám vệ sĩ lũ lượt chạy theo bước chân tôi, chỉ khi bọn chúng nhìn thấy người cầm lái là Kawanishi Taichi, tất cả đều khựng lại vì ánh mắt lạnh băng chiếu thẳng vào chúng. Hắn nhấn ga và tăng tốc hết cỡ, thoát khỏi khu đô thị nhộn nhịp trong tích tắc, ánh đèn băng qua khung cửa kính làm khóe mi tôi nhòe. Lòng tự trọng của tôi ngất ngưỡng trên mây, không vì một lời nói dửng dưng của hắn mà đánh mất chúng trong một lúc được.
"William giống anh lắm đó! Chỉ toàn sử dụng bạo lực để khống chế người khác mà thôi!"
"Xã hội đen có cách làm việc của xã hội đen. Tôi đã cảnh báo em, nhóc con đó cần một bài học rồi mà?"
Xe đi trên đoạn đường dài, tôi quen thuộc ngõ ngách nơi đây, vì chúng sẽ dẫn tôi đến nơi quán bar ngày trước, nơi hắn và tôi lần đầu tiên gặp mặt. Chúng không thay đổi gì khác, chỉ giữ lại khung cảnh thác loạn và điên cuồng đến không ngờ. Đám quản lý cũ dường như đã rời xa nơi chốn này, bọn tôi biết rõ nơi này không đơn thuần là quán bar để giải trí. Khuất sâu trong nhà vệ sinh, còn có một căn phòng đặc biệt. Giao dịch hàng cấm, buôn người với lãi suất cao, đám thiêu thân luôn có gan bán mạng cho những tên lắm tiền của ngoài kia.
"Hoài niệm?"
"Anh thì sao?"
"Nếu bây giờ tôi nói lời xin lỗi với em, chắc chắn em sẽ khinh thường tôi rồi."
"Ha, anh hiểu tôi hơn rồi đấy. Thế nào, lâu lắm tôi chưa được say xỉn, tôi rất cần thả lỏng bản thân ngay bây giờ đây."
Hắn bất đắc dĩ cười trừ, thế rồi cũng phải chiều theo ý nguyện của tôi. Những nơi nhộn nhịp thế này, được đón tiếp vị khách lẫy lừng như Kawanishi Taichi, một đêm ghé thăm của hắn, luôn làm doanh số nơi đó tăng hơn vài chục lần. Bọn chúng tiếp đón hai chúng tôi rất nồng hậu, miệng mồm vừa cười vừa nói, còn sai nhân viên chuẩn bị hàng tá loại rượu mắc tiền nhất chiêu đãi hắn. Taichi lần nữa lắc đầu, hắn khước từ lời mời, chỉ tay về phía tôi, bảo bọn chúng hãy phục vụ tôi thật tốt. Đừng đùa chứ? Một mình tôi uống thì đâu còn vui vẻ gì?
"Cậu bé à, tôi cũng rất muốn say xỉn với em. Nhưng nếu người tôi có mùi, đêm nay tôi bị đá ra phòng bếp ngủ mất."
Tôi bĩu môi, chê trách hắn là tên cuồng vợ đến rồ. Ngay lúc này, tôi lại cảm thấy anh Eita quả thực khắt khe với hắn quá đi. Anh đã trải qua hết thời kỳ ốm nghén, cũng đã ăn uống thỏa thích lại được rồi kia mà? Một lần nhậu nhẹt, cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều đâu cà? Làm ba mẹ khổ trăm điều, nhưng Kawanishi Taichi có thể phải còn gánh lấy nhiều điều cực nhọc hơn về sau này nữa.
"Được rồi, đêm nay anh không cần cản tôi. Tự tôi sẽ có cách giải quyết."
"Đừng quyết tâm như vậy trong khi em chưa bao giờ thực hiện được, cậu bé."
Tôi mặc kệ hắn ngồi trong góc khuất, tay tôi cầm theo chai rượu mạnh, liên tục nốc vào người thứ chất lỏng luôn khiến con người ta phát nghiện. Đèn neon chớp nháy đủ màu sắc, tôi nương theo điệu nhạc mà lắc lư thân mình. Tôi bước qua giới hạn vùng cấm từ bản thân, trở thành một diện mạo khác, ngay cả chính tôi còn không thể ngờ.
"Hey Taichi, ra đây nhảy cùng tôi đi nào!"
Tôi cả gan đến mức dám kéo tay hắn hòa vào đám đông, hắn nhăn mặt từ chối, tôi lại càng thích thú với thái độ đấy hơn. Thế rồi, tôi và hắn càng ngày càng tách xa nhau ra. Đám phụ nữ lẫn đàn ông đều vây lấy hắn như quỷ đói vồ tới mớ thức ăn béo bở. Tôi cảm tưởng sau lưng tôi đã xuất hiện thêm một lỗ khoét sâu, tôi phải tìm cách chuồn khỏi nhà lúc sáng sớm mới được.
"Ah, xin lỗi, tôi không cố ý."
Một mùi hương lạ lẫm xâm nhập vào trái tim tôi, chúng thản nhiên cất lên vài ba nhịp đập rộn ràng. Không phải là xạ hương nồng hắc, cũng không phải mùi nước hoa hàng hiệu mà mấy gã dân chơi hay dùng. Tôi ngửi thấy một chút mùi thuốc súng hạng nặng, và lẫn trong đó, như là đóa hoa diên vĩ nở rộ, người đó làm tôi xuyến xao.
"Đừng để ý, tiếp tục tận hưởng."
Người đó nói với tôi một câu, sau đó thì rời đi rất nhanh chóng. Toàn là người với người, tiếng nhạc bắt đầu vang rộng hơn. Từng lớp đám đông cứ thế chạy ào lên sân khấu, phô diễn hết tài năng nhảy múa và sức la hét tràn ngập ở nơi chốn hỗn độn này. Tôi không thấy Taichi đâu hết, tôi đoán hắn đã rời khỏi nơi đó và ra ngoài cổng đợi tôi. Đúng như tôi nghĩ, tin nhắn đe dọa sẽ không bao giờ để tôi uống rượu đã được gởi đến ngay tức thì.
"Này, chờ một chút."
Người đó để rơi chiếc bóp tiền, anh để vướng lên áo tôi. Tôi không có khiếu tò mò, chỉ cần trả lại cho anh thì sẽ xong chuyện. Anh ấy đi về hướng nhà vệ sinh, âm thanh xập xình cũng từ đó mà biến mất dần, để khí lạnh bắt đầu xâm chiếm vào từng ngõ ngách mà hai chúng tôi vừa đi qua.
"Sir, you're late."
"Nhanh lên, đừng tốn thời gian của tôi nữa."
Khuất vào nhà vệ sinh, cầu thang dẫn lối xuống nơi tầng hầm tối như mực. Đầu óc tôi hơi choáng voáng khi cảm nhận không gian phía trước bắt đầu hiện không rõ ràng. Tôi có tửu lượng khá tốt, nhưng hôm nay vì sao cả cơ thể không chịu nghe lời tôi? Tôi nhớ anh cao hơn mét tám, mái tóc đen được che phủ bởi nón lưỡi trai. Vành nón che đi đôi mắt đỏ ngầu, tôi nhẩm chừng anh chính là bọn buôn hàng cấm ở đây. Và anh là người nước ngoài có thể nói tiếng Nhật rất lưu loát nhỉ?
"Sir, chúng ta đều là thương gia, tất nhiên phải sòng phẳng trên mọi phương diện, đúng chứ?"
"Đủ hai trăm triệu đô. Đưa hàng ra đây."
Âm thanh bên dưới hỗn tạp, tôi không tiện lắng tai nghe hết. Đại loại là đang xảy ra cuộc vận chuyển với số tiền lớn, và anh lại là kẻ cầm đầu về chất bẩn đấy sao? Tôi khắc sâu nét mặt của anh vào tâm trí, ở anh toát lên phong thái từ kẻ lãnh đạo nghiêm khắc, và anh giống với Kawanishi Taichi. Tôi cứ tưởng trước giờ, địa bàn của hắn đã là thứ ghê gớm và quyền lực nhất ở thế giới ngầm, nào ngờ, núi cao ắt sẽ có núi cao hơn.
"Chúng tôi tin tưởng thiếu gia mà. Không cần phải bày ra bản mặt như muốn cấu xé chúng tôi như thế. Ngài cần uống một chút không? Làm gián điệp cực khổ như vậy, nhọc thân ngài quá rồi."
"Tao chỉ cần hàng. Nếu không còn việc gì, thì mau chóng cút đi."
"Đừng đuổi chúng tôi đi vội. Sir, ngài còn chưa nói kết quả cuộc vận chuyển hôm trước cho chúng tôi nghe nữa mà."
"Không vội."
"Uầy, kéo dài thời gian, chỉ càng thêm phiền phức. Ngài cần quả quyết hơn nữa,thiếu gia. Hay là, haha, ngài đừng nói với tôi, rằng ngài có cảm tình với vợ của hắn đấy nhé?"
"Cảm tình sao? Nếu đã có cảm tình, tao đã không tới đây để gặp mặt chúng mày làm gì. Tao chờ đợi đã lâu, một chút nữa cũng chả là gì. Nợ máu phải trả bằng máu, nợ mạng phải trả bằng mạng. Hắn cướp đi hai mạng sống của gia đình tao, vậy, nếu tao lấy đi hai sinh mạng mà hắn yêu quý nhất, nghĩ xem, hắn sẽ cảm thấy thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro