Tập 5 - GoshiShira.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một lát đi."

Nắng đã len lỏi qua từng tấm màn, vầng sáng của buổi sớm chiếu lên đôi mắt, tôi chỉ muốn ngủ thêm một giấc ngon lần nữa. Tôi chậm rãi ngồi dậy, sau cả đêm bị gã đàn ông này quấy nhiễu cho đến khi kim đồng hồ chỉ vào ba giờ sáng, đến giờ mà bên dưới vẫn còn âm ỉ không dứt. Tay tôi với lấy tấm chăn dày kéo lên cao, thật may vì mọi thứ trong căn phòng này đều in lại mùi xạ hương quen thuộc. Kawanishi Taichi, hắn có nhiều tinh lực như vậy? Hắn thản nhiên dựa lưng vào thành giường, nét mặt nghiêm nghị dán chặt mắt với màn hình laptop, khẽ chau mày khi nhìn sang tôi. Chẳng thèm đoái hoài đến người vừa phải chịu đựng ham muốn mãnh liệt của hắn, câu đối phó từ ba năm trước chưa bao giờ hắn chịu dừng lại.

"Chắc hẳn là vậy rồi, đêm hôm qua em cũng rất muốn tôi làm hư em, đúng không cậu bé?"

Hắn gập màn hình và đặt chúng về vị trí cũ, gạt bỏ công việc dở dang, tấm ngực rộng ấm hướng về phía tôi. Bàn tay thô sần chạm đến vài lọn tóc mai, để lộ vầng trán nhỏ nhắn. Tôi ghét những lời hắn vừa cất lên, tôi không thích hắn trêu đùa bằng cách đó, nụ cười trên khóe môi nhàn nhạt, đặt lên đỉnh đầu tôi một nụ hôn phớt.

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

Màu nắng chói chang bắt đầu lan tỏa khí nóng áp lên căn phòng, tôi thẳng người dậy, len lén tựa đầu lên vai hắn. Vừa sáng sớm nhưng hắn lại biến hóa khác thường, hắn vòng tay siết chặt lấy bờ hông tôi, kéo thân thể tôi chôn vùi lạc lối giữa mùi hương nam tính ấy thật lâu. Khoảng thời gian tưởng chừng như điều viễn vông, thứ sẽ khiến hắn trở thành ôn nhu dễ chịu đến vậy, chắc rằng người đó đã từng được tận hưởng từ hắn nhiều hơn tôi rồi?

"Hôm nay là ngày đặc biệt, tôi muốn dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Công việc có thể xử lí sau, nhưng làm em buồn, một phần lỗi cũng do tôi mà ra."

Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, lòng ngập nhiều thắc mắc, những lời hắn vừa cất lên, cũng chẳng thể nào khiến tôi tin rằng hắn đang nói thật. Hắn có thể nói dối, những lời biện bạch lấp liếm lý do quen thuộc mà hắn thường xuyên mang đến. Thời điểm hiện tại thay đổi quá đột ngột, sao tôi dám khẳng định rằng hắn sẽ không tìm cách để kéo tôi vào đau đớn thêm lần nữa?

"Cậu bé, em nghi ngờ?"

"Không... Không phải! Là vì... em bất ngờ quá thôi."

Ngày đặc biệt à? Tôi đảm bảo bản thân không dám bỏ lỡ thời khắc quan trọng nào giữa tôi và người đàn ông này bao giờ cả! Tôi chỉ nhớ được ngày đặc biệt nhất đối với hắn cũng chỉ là ngày sinh nhật. Hắn vẫn còn ngày đặc biệt nào nhưng tôi vẫn chưa hề nghe nói đến hay sao?

"Em mau đi chuẩn bị, tôi đợi em dùng bữa sáng."

Hắn hôn tôi vào lần tiếp theo trước khi rời khỏi phòng, vơ đại áo choàng tắm lên hình thể quyến rũ. Bước chân hắn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa gỗ, đợi cho tiếng động dứt hẳn trên dãy hành lang, tôi vội lấy cắp máy tính của hắn. Màn hình yêu cầu đăng nhập mật khẩu, nhanh tay bấm bàn phím cho dãy số mà tôi đã nhìn lén được sau mỗi lần hắn đặt tôi nằm cạnh bên. Không phải ngày đặc biệt của tôi, cũng chẳng liên quan đến hắn, mật mã là một dãy số mà tôi chưa từng biết tới.

Ảnh nền là người có mái tóc xám, vẻ đẹp rạng ngời và nụ cười hạnh phúc tưởng chừng như đã khiến tim tôi đau như dao cắt. Điều tôi luôn chắc nịch trong lòng vẫn không hề sai lệch, ngày đặc biệt hôm nay mà hắn nói cho tôi nghe quả thật không phải là của tôi và hắn. Thời gian quan trọng như thế, hắn đều dành tặng cho buổi kỉ niệm về lần hẹn hò đầu tiên giữa hắn và người tên Eita.

--

"Lại là hamburger, sáng nào anh cũng ăn như vậy à?"

Nhà ăn được thiết kế rất lớn, dù đã quen sống ở đây qua ba năm, nhưng không gian rộng rãi cứ thế làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Hắn như cũ ngồi ở đầu bàn, bên cạnh hắn vẫn đặt ngay ngắn thêm một chiếc ghế trống. Bữa sáng được người làm mang đến chỉ vỏn vẹn hai chiếc bánh mì tròn kẹp thịt bò và trứng ốp. Tôi biết rằng hắn thích ăn đồ Tây, nhưng là những món ở cấp bậc sang trọng và xa xỉ hơn kìa. Một chiếc bánh rẻ tiền từ cửa hàng bán thức ăn nhanh nổi tiếng, là thứ hắn muốn ăn ngay trong ngày đặc biệt với anh à?

"Em mau ăn đi, cũng không làm chết em được."

Tôi nhác thấy vẻ mặt hắn bực bội, tôi miễn cưỡng nghe theo mệnh lệnh, hắn đặc biệt khó chịu với những ai không chịu nhu thuận theo lời hắn. Thức ăn nhanh đối với tôi không hợp, từ nhỏ tôi đã quen ăn nhạt rồi. Nhưng sẽ như thế nào nếu tôi phá tan ngày đặc biệt mà hắn đang mong chờ sẽ trở thành ngày đau đớn nhất của tôi?

"Kenjirou, tối nay tôi có việc, nên tôi sẽ kêu người đưa em về nhà trước. Hôm nay em muốn đi đến những đâu, tôi sẽ chiều em."

"Anh cứ đi một mình đi."

Cắn vào miệng miếng bánh kéo theo mùi hương nhạt nhẽo tan dần trên đầu lưỡi, chắc hẳn tôi đã vô tình nung nấu ngọn lửa giận trong hắn cao hơn. Kawanishi Taichi để lại phần ăn sáng chỉ mới cắn được vài miếng, tiếp tục đưa ánh nhìn lạnh lẽo ấy hướng đến tôi. Hắn bực dọc vì chuyện tôi ngán ngẩm bữa ăn sáng mà hắn mang đến đây cho tôi à?

"Tôi hỏi rằng em muốn đi đâu, tôi sẽ đi cùng em."

"Taichi, đó là ngày đặc biệt với anh, nhưng ngày hôm nay không phải là ngày anh dành cho em đâu. Em biết rằng anh muốn tới nơi nào, em còn biết rằng anh đang rất muốn gặp anh ấy, có đúng vậy không?"

"Kenjirou, từ khi nào em đã bạo gan như vậy rồi? Em dám ngang nhiên chen vào câu nói của tôi? Có còn nhớ lời tôi đã cảnh báo em vào ngày trước không, hả?!"

"Anh muốn nghĩ sao cũng được, ngày đặc biệt của anh là ngày anh dành cho vợ anh. Em biết anh còn rất yêu người đó, em biết anh rất muốn đưa vợ mình về đây, cùng anh làm lại từ đầu nữa đó! Taichi à, em không phải đứa trẻ lên ba, em đều biết và hiểu được mọi thứ anh luôn nói dối em mà... Dù anh cố chối bỏ, chẳng thể nào phủ nhận việc anh chỉ xem em là người thay thế cho tình yêu cả đời của anh."

Hắn vung tay hất đổ cả bữa sáng, hơi thở nặng nề mang luồng ám khí chết người khiến nơi đây càng lâm vào vùng nguy hiểm nhiều hơn. Hắn rất giỏi trong việc kiềm chế thái độ, nét mặt vừa ung dung lại vừa lạnh lẽo cũng ngấm ngầm chứng minh tất cả. Tôi tin tưởng vào chúng, sự thật đều là thứ khiến con người ta khổ sở.

"Kenjirou, tôi biết rằng em là một cậu bé gan dạ. Em rất thông minh, em là người được tôi quan tâm nhiều nhất trong những mối quan hệ của tôi. Chẳng ai dám bên cạnh tôi qua hai năm lâu dài như vậy, em là người đầu tiên. Và tôi cũng đã rất nhiều lần căn dặn em, đừng bao giờ khiến tôi cảm thấy không hài lòng trong khi em vẫn còn là người của tôi!"

"Người của anh? Anh định nghĩa như thế nào về việc tôi là người của anh vậy? Anh giữ tôi bên cạnh ba năm, và anh xem tôi là gì? Người anh yêu, hay người thay thế cho người anh yêu? Tôi không trách anh, thậm chí tôi còn muốn anh quay lại đón anh ấy về nơi này nữa. Tôi biết anh là loại người gì, tôi làm anh tức giận, anh có thể thủ tiêu tôi. Nhưng anh nên nhớ, đừng bao giờ sợ hãi khi phải đối diện với sự thật rằng anh yêu người đó còn nhiều hơn cả bản thân anh."

Hắn thu lại cú vung tay dự định sẽ cướp hết mọi khí thở của tôi, tôi nói trúng điểm yếu của hắn rồi? Bản thân tôi cũng chẳng còn gì để mất, hắn từ lâu chẳng phải là loại người dễ dãi với ai. Vẫn còn khoảng thời gian ngắn ngủi để sống, bỏ trốn đến một nơi thật xa và tận hưởng những giây phút thoải mái mà từ lâu không còn cảm nhận đến, tôi nghĩ mình đã lựa chọn đúng.

"Tôi cho phép em ra khỏi nhà rồi à?!"

"Ngày đặc biệt của anh thì anh nên biết mình cần làm gì hơn là việc hỏi tôi sẽ đi đâu đấy, têm đáng trách."

Tôi rời khỏi nơi dinh thự xa hoa, bầu không khí bên ngoài vì sao lại trái ngược hoàn toàn như thế? Tôi bắt lấy ánh nắng le lói nắm trọn vào lòng bàn tay, hít căng buồng phổi luồng gió man mát trong lành. Vầng sáng ấy làm tôi nhớ đến vài ngọn dốc cao cao, ngày anh hay chở tôi đi đến khu đồng cỏ bạt ngàn bao la. Tôi và anh cùng tựa đầu vào nhau, cùng ngắm nhìn đàn chim mải mê bay lượn thỏa thích. Làn gió làm tôi nhớ đến tiết trời giữa những buổi sáng dịu êm, ngày anh mang đến tôi vài mẫu hoa diên vĩ rơi xuống hiên nhà khi mùa hạ đang dần chuyển mình. Và tôi nhớ anh, mối tình đầu tuyệt đẹp mà tôi đã nguyện hiến dâng cả con tim. Chàng thiếu niên mang theo ngọn sóng nhiệt huyết tươi mới, quãng thanh xuân dường như đã bị lãng quên từ lâu đã bắt đầu khơi dậy.

--

"Tsutomu, đang loay hoay làm cái gì đó?"

Gã quản lý phè phỡn ngáp một hơi dài, cuộc sống ở đây thật sự rất khó khăn. Ba năm trôi qua, căn hầm không còn nghe thấy âm thanh đòn roi từ tên trùm đổ dồn lửa giận vào anh nữa. Semi Eita dường như cũng đã quen với viễn cảnh mình sẽ bị đem làm trò tiêu khiển của kẻ bệnh hoạn ấy rồi. Anh vẫn chưa bao giờ lấy lại được giấc ngủ ngon sau bao tháng ngày chống chọi với nỗi đau đớn.

"Tôi đang chỉnh lại cây nạng chân cho anh Eita, nó hơi lệch một chút, tôi sợ anh không quen được."

"Mày cũng lớn mực lắm, ông chủ đã cảnh cáo mày nhiều lần như vậy, nhưng mày vẫn lì lợm làm nhiều thứ cho phu nhân quá ha!"

"Tôi học tập theo anh thôi."

Khoảng không lặng yên kéo đến, tôi dừng lại hành động chỉnh ốc vít, chạm mắt mình vào tia u sầu của gã đang nằm ườn trên bàn làm việc. Gã thở dài đến lần thứ mấy mà tôi cũng chẳng nhớ, chỉ nhìn ra vẻ hối hận trên đường nét già nua ấy. Tôi biết chắc giữa gã và anh, hẳn vẫn còn giữ gìn nhiều thứ rất khó quên.

"Phải, đúng là tao rất sợ ông chủ. Ai mà không biết tới Kawanishi Taichi thì đừng nên biết còn hơn. Tao nhớ ngày trước, ông chủ hiên ngang lãnh khốc như thế nào, nhưng mày biết gì không? Ông chủ chỉ cần nghe đến trong câu nói đề cập về phu nhân một ít thôi, ngài ấy sẽ cười nói mãi. Lý do vì sao mọi người ở đây đều xem trọng phu nhân à? Ừm... chắc có lẽ là việc phu nhân nói cho ông chủ biết tình hình của bọn tao, lương bổng tao có được như ngày hôm nay, Semi Eita đã cứu bọn tao mở sang trang mới cho cuộc sống tại nơi này đấy."

"Tôi biết anh ấy là người tốt. Vậy trước khi anh Eita bị đưa vào đây, anh ấy là gì đối với ông chủ vậy?"

"Là tất cả."

Chỉ vỏn vẹn ba từ ngắn gọn, nhưng cũng khiến tôi hiểu rằng gã đàn ông ấy đã tàn nhẫn đến mức nào. Nếu tôi là hắn, tôi sẽ hối hận cho đến lúc lìa đời mất. Tôi cầm trên tay hai chiếc nạng vừa mới hoàn chỉnh, với tay lấy chiếc chìa khóa đặt trên bàn gã của gã, đi về phòng anh. Trên tay không quên cầm lấy chiếc burger, chan nước tương và đặt vào quả trứng ốp. Tôi không biết ở đây lại xuất hiện thứ này, nhưng có thì cũng tốt, anh không cần mỗi bữa phải húp vào những tô cháo nhạt nhẽo kia. Tôi nhẩm chừng anh còn chẳng tới được sáu mươi cân, ăn thêm nhiều món sẽ khiến thể trạng anh tốt hơn.

"Anh Eita."

Sống trong nơi tối tăm đấy, dù là tiếng động nhỏ nhất cũng đánh thức được anh, tôi nghĩ rằng anh dè chừng hắn, vì những điều mà hắn gây ra, quả thật luôn khiến người đời chê bai. Anh chậm chạp nhích người dậy, cơn đau nhức từ những trận đòn roi vẫn chưa chịu biến mất mặc dù đã trôi qua nhiều năm. Tôi chạm mắt với nét cười trên khóe mi cong lấp lánh tầng nước, hình ảnh khiến tôi rung động. Anh đẹp quá, giống hệt với ánh mắt của em, đoạn tơ hồng ngày trước mang đến cho tôi mỗi giây phút đều là yêu thương tràn trề.

"Tôi làm phiền giấc ngủ của anh ạ?"

"Khô-không có đâu! Nè Tsutomu, ngồi ở đây này. Nó... có hơi bẩn, cậu thông cảm nhé..."

Anh cất lên nụ cười ngây ngô, dùng bàn tay nhỏ nhắn vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Dường như đã hình thành một thói quen, anh không quên kéo lại tấm chăn che chắn đôi chân, thứ luôn làm anh tự ti về nó. Anh chần chừ nhận lấy chiếc bánh từ tay tôi, món ăn được xem là ngon lành nhất trong căn biệt giam bẩn thỉu này.

"Anh Eita, xin lỗi vì mấy ngày qua tôi không ghé sang chỗ anh, nhưng tôi có cái này, anh đừng chê nhé. Tôi chỉ là... cảm thấy anh cần thứ này hơn bất kì điều gì mà thôi."

Hai cây nạng chân được tôi đưa đến gần anh hơn, anh Eita mở to ánh nhìn ngập nước, thể hiện bằng thái độ đầy bất ngờ. Từng ngón tay run rẩy chạm vào chúng, như thể là món quà quý giá anh từng được chiêm ngưỡng từ bao lâu nay.

"Cậu... làm cái này cho tôi?"

"Dạ, ở đây đi lại rất bất tiện, nên tôi muốn anh có thể thoải mái hơn. À còn nữa, cái chuông này tôi đặt bên cạnh giường anh nhé. Nếu anh thấy mình gặp vấn đề gì khó nói, anh chỉ cần nhấn nó hai lần, tiếng chuông vang rất xa, tôi sẽ lập tức đến phòng và giúp đỡ anh ngay."

Từng giọt lệ thấm đẫm trên bờ mi, anh cúi thấp đầu, tôi không nghĩ thứ này sẽ làm anh khóc, bản tính kiên cường gấp mấy, anh tháo bỏ chúng xuống rồi. Người bên cạnh nắm chặt tay tôi, bao bọc lấy nó trong nỗi xúc động vỡ òa. Gương mặt đẫm nước mắt nhưng lại hoàn hảo quá đỗi, giọng nói anh nhỏ nhẹ, chen lẫn là lòng chân thành mà rất lâu rồi tôi chưa có cơ hội nghe thấy.

"Tsutomu, cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu rất nhiều... Tôi... Tôi vui... Tôi thích chúng lắm. Xem này, nó rất hợp với tôi. C-Cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu..."

"Anh đừng khóc nữa, mặt anh ướt hết rồi này. Khóc nhiều thì mỹ nhân sẽ xấu lắm đó."

Tôi chạm đến gò má hồng hào, thời gian sống tại đây làm cơ thể anh yếu dần, dẫn đến tình trạng sức khỏe đã không còn khỏe mạnh như trước. Tôi cứ nhìn anh mãi, Eita quả thật rất giống em, tình yêu chớm nở vào thuở tôi còn đắm mình vào thanh xuân. Tôi bồi hồi khi nhắc về chúng, hình bóng ấy hiện hữu giữa nắng chiều hoàng hôn lộng gió, trên cánh đồng cỏ tươi mát ở miền quê thanh bình ngày trước. Tôi xa em đến nay cũng đã gần hai mươi năm, ngoài kí ức tôi nói rằng tôi yêu em, chẳng còn thứ gì đọng lại ngoài lời tỏ tình xa cách vời vợi ấy. Và tôi nhớ em, đóa hoa diên vĩ muôn đời rực rỡ luôn quẩn quanh trong tâm trí tôi, ngày ngày dâng cao nỗi lòng nhớ thương xao xuyến.

"Tsutomu nè, ừm... vì sao cậu lại ở đây vậy? Tôi... Tôi nhớ ngày trước, cậu không xuất hiện ở đây, vì sao cậu lại chọn đến nơi này?"

"Tôi không còn nơi nào để đi nữa, cho nên... nơi chốn cuối cùng dừng bước của tôi chắc là sẽ ở đây mãi rồi. Vậy còn anh, vì sao anh lại...?"

"Tôi là cảnh sát... Nếu như không tính khoảng thời gian tôi được ở cạnh cái tên mà cậu gọi hắn là ông chủ đó, thì tôi chỉ mới làm cảnh sát được hai tháng thôi. Sao nhỉ? Bỗng dưng hôm nay tôi lại muốn ngồi đây tâm sự cùng cậu..."

"Tôi cũng muốn tâm sự với anh nhiều hơn, anh Eita ạ. Tôi nghĩ là... hai chúng ta giống nhau về nhiều thứ. Có thể không, anh kể cho tôi nghe về quá khứ ngày trước của anh đi, tôi chỉ muốn hiểu anh hơn thôi."

Anh Eita nhoẻn môi cười khúc khích, nhưng đáy mắt lại ngập tràn những ưu vị cho khoảng kí ức về mối tình lầm lỗi đau thương. Anh xé đôi chiếc bánh, phần nhiều hơn thì dúi vào tay tôi, nhướng mày ngụ ý bảo tôi hãy dùng bữa nhanh chóng. Tôi thực sự muốn nghe, người ngoài cuộc sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được chuyện riêng ấy rõ ràng, nhưng tôi vẫn muốn anh kể cho tôi nghe. Khoảng thời gian anh chịu đựng oan ức từ kẻ làm chồng tai hại kia, đến mức bản thân trở thành thảm thương như bây giờ, rốt cuộc anh đã từng là một con người như thế nào?

"Tôi ao ước được làm cảnh sát, từ nhỏ tôi rất thích làm cảnh sát, vì họ đại diện cho pháp luật và công lý mà, còn có thể tiêu diệt được người xấu nữa. Trẻ con... không trách chúng cứ tơ tưởng về điều đó được."

"Tôi biết, chắc hẳn đứa trẻ nào cũng một lần nắm bắt khát vọng như anh thôi."

"Ừm, nhưng cho đến lúc tôi đã trưởng thành, tôi vẫn cứ tơ tưởng về cái ước mơ trẻ con đấy mãi."

Anh ăn ít quá, mỗi miếng bánh cắn từ miệng còn nhỏ hơn miếng của mèo ăn, tôi không dám ép anh, dù gì cơ thể anh đã sắp vượt mức báo động mất rồi. Chậm rãi quan sát mọi hành động chậm chạp của anh, anh Eita vì sao lại cười nhiều như thế vậy? Là đoạn quá khứ khiến anh tủi hờn? Là niềm hồi ức khiến anh chìm sâu vào sai lầm không cách nào tìm kiếm lối ra đúng đắn? Hay vì những kỉ niệm tươi đẹp nào đó đã khiến anh ghi nhớ mãi cho đến ngày hôm nay?

"Trời ơi Tsutomu, burger ngon quá à! Ở đây cậu cũng kiếm được bánh cho tôi ăn sao?"

"Là tình cờ tôi thấy được, tôi không biết rằng anh thích ăn burger như vậy."

"Hôm nay... là kỉ niệm về ngày hẹn hò đầu tiên của tôi và hắn... Hai năm trước, cứ tới đúng ngày này, tôi nói với hắn rằng tôi muốn cùng hắn ăn burger... Mà cậu biết không? Hắn... cực kì cực kì ghét cay ghét đắng thức ăn nhanh! Tôi thấy vậy nên đã bảo hắn bỏ đi, nhưng là do tôi thích ăn, thì hắn sẽ chiều theo ý tôi hết..."

Tôi cứ để anh khóc, tiếng nức nở khẽ khàng trở thành vang vọng giữa chốn biệt giam ngột ngạt, tôi lấy chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau chúng giúp anh. Khoảng không lần nữa trôi vào lặng yên, tôi lắng nghe tiếng khóc hệt như những lời trách giận đến gã đàn ông tồi tệ. Là Kawanishi Taichi tuyệt tình với người quan trọng nhất mà hắn đã luôn bảo bọc và chiều chuộng? Hay chăng người đã phá hoại tất cả mọi viễn cảnh cho mái ấm ngập trong cuộc sống trải đầy hoa hồng lại là người mang thân phận khó cách nào giải bày như Semi Eita?

"Hắn đó hả, nghe đến tên thì cũng đủ để làm cho những người cấp cao trong Sở Cảnh sát phải tím tái hết mặt mũi rồi. Tôi ngày đó giống hệt thằng ngố, cứ tưởng hắn chỉ là tên tội phạm lẫy lừng có dịp được vênh mặt trong thời gian nhất định thôi. Nhưng nào ngờ, hắn lại là tên lãnh đạo cả một thế giới ngầm rộng lớn ở phía sau đáng sợ như vậy. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi phải bỏ mạng chỉ để giả dạng làm gián điệp theo dõi hành tung của hắn... còn chưa trôi qua được một ngày nữa kìa. Hắn khốn nạn lắm, nhưng không phủ nhận rằng việc hắn che đậy bản thân, hắn rất giỏi. Cái lốt doanh nhân của hắn, cũng khiến cho thương trường kinh doanh lay động nhiều lắm đó. Ai có bản lĩnh động tới hắn, cũng đồng nghĩa với việc người đó đã chạm đến ông Trời rồi."

"Mạo hiểm tính mạng nhiều như vậy, anh cũng dám làm?"

"Chẳng trách được, khi mới vào nghề thì việc 'ma cũ bắt nạt ma mới' vẫn là chuyện thường gặp thôi. Tôi giống như hạng nhân viên quèn trong một công ty có tiếng, ai bảo gì thì tôi làm nấy. Thậm chí Cục trưởng trực tiếp phát lệnh cho tôi, thì còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận điều mình không hề mong muốn chứ? Tôi chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy hắn ngoài đời lần nào... Cho đến khi vào ba năm trước, tôi gặp hắn vào lần đầu tiên tại quán bar sát rìa thành phố."

"Anh làm sao tiếp cận được ông chủ?"

"Theo đúng như những gì hắn nói. Tôi tự biến mình trở thành thứ chết tiệt để quyến rũ hắn, là điều duy nhất mà tôi có thể làm giỏi hơn những đồng nghiệp trước đây."

Chất giọng thanh mảnh lạc đi, tôi cũng giữ lại cho anh thêm chút sức lực cuối cùng để anh có thể giải bày cho tôi nghe về những câu chuyện anh đã buộc lòng cất giấu. Tôi chỉnh lại tấm chăn kéo cao lên cổ, tránh những làn gió từ khung cửa sổ trơ trọi xộc lên người anh. Xếp chiếc gối phía sau giúp bờ lưng anh không tiếp xúc với độ cứng của bức tường lạnh ngắt. Tôi tiến ra bên ngoài, rót cho anh thêm ly nước ấm.

"Cảm ơn Tsutomu, cậu... tốt quá. Ba năm trước ấy... cũng có người đã từng chăm sóc tôi tận tình giống như vậy..."

"Anh Eita, anh chịu nhiều vất vả rồi."

"Tôi đã nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ phản bội lại trách nhiệm đáng có của một người cảnh sát. Nhưng mà... pfft, buồn cười lắm phải không? Khi tôi lại lỡ chân sa vào con đường tình yêu mà tôi chẳng có ý định muốn đặt dấu chấm hết cho tôi và hắn mất rồi..."

"Anh... là thật lòng ạ?"

"Tôi đáng trách, tôi không làm đúng bổn phận được giao... Là tôi sai, cậu biết không? Là tôi đó, tôi... dù là cảnh sát, nhưng tôi luôn là người trực tiếp giúp hắn thành công bành trướng thêm nhiều địa bàn hơn. Cũng là tôi, tôi... đã trót yêu hắn, tôi yêu hắn nhiều tới mức chính bản thân tôi còn không cách nào phủ nhận điều đó là sai lầm! Tôi rất đáng chết, đáng chết hơn gấp trăm lần, khi tôi... còn ra tay giết con của hai chúng tôi! Tôi cố tình phá đứa bé... tôi cố tình vứt bỏ giọt máu mà hắn đã luôn ngóng trông từng ngày... Tsutomu à, tôi với hắn... không còn quay đầu lại được nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro