[ Đơ𝐧 𝐬ố 𝟑 ] 𝐓𝐨𝐦𝐢𝐨𝐤𝐚 𝐆𝐢𝐲𝐮𝐮 (𝟐)

Trả đơn TL_khum_quao lần hai 🎉
• Req ngâm lâu rồi, trả thôi🥳

[ Bảng chú thích ]
• T/b: Tên bạn
• H/b: Họ bạn
• M/s: Màu sắc
• (...): Ô tự điền, sinh ra bởi sự lười biếng chú thích thêm của tác giả.

WARNING: Thể loại teenfic rất hề cốt, ngôn từ không được healthy. Các character ở chap này có nguy cơ hóa trúa hề bất cứ lúc nào, hãy cân nhắc!

Bạn đã được cảnh báo

---------------------
《TITLE: Ngôn Tình Nhưng Đôi Ta Lú Đét》

Làm việc lâu với nhau thì sao?

Thì tình cảm nó đi lên chứ sao.

Thường ngày, hai bạn không phải lâu lâu vả mặt nhau cái thì cũng là im lặng làm việc như sếp trên cấp dưới như thường.

Vậy nên việc cả cái công ty không ai nhìn ra vấn đề giữa hai người cũng là điều hiển nhiên. Bởi có lẽ chính bản thân người trong cuộc cũng chẳng nhìn ra có gì đó không đúng trong giao tiếp thường ngày. Nói quý nhau thì không đúng mà ghét cũng chẳng sai nên mấy con giời hay có thói hóng hớt ba cái chèo cp cũng chả biết nên gắn mối quan hệ của họ là cái mác gì.

Bạn thì ghét cái châm ngôn "We are not the same" của Giyuu, còn Giyuu thì bị khó chịu với aura "Hướng nội là cái quái gì? Tôi hướng tới những ngôi sao và vực sâu" của bạn.

Nói chung chỉ cần biết, bầu không khí giữa hai người lúc thì như mưa giông bão tố cuộn trào, lúc lại tĩnh lặng thâm trầm còn hơn cả mặt hồ tiết thu, chính là cái cảm giác nhìn đi nhìn lại, đến mức đặt cạnh một chỗ cũng không có cảm giác cp*.

*Cp: couple, cặp đôi.

- Chiếc thuyền này bè lá, quá bè lá.

Một quần chúng vô danh tiểu tốt miệng cắn hạt dưa, đôi mắt ẩn chứa tia bi thương dõi theo chiếc "thuyền bè lá" đang trôi nổi kia mà không tránh khỏi thở dài đầy thương tâm.

- Bè lá? Ta nhổ, rõ ràng là thuyền giấy chìm dưới đáy đại dương. Chị mày hành cái nghề này mấy năm rồi mà chưa từng thấy cặp nào thảm như vậy, đến sự tồn tại cp với người khác cũng không có.

Vị này là người được cả công ty biết tới với danh hiệu "bà mối", cứ hễ cô nàng tia được cặp đôi nào thì y rằng tương lai cặp đó nhất định canon. Một năng lực tuyệt vời ông mặt trời nên thành ra cứ mỗi khi "mở hàng" trên công ty thì chẳng cần quá nửa chén trà đã chật kín người.

- Đã mang 2 tiếng "bà mối" phải có lòng tin vào số mệnh an bài chứ. Mau nhìn đi chị của em ơi, chẳng phải chính vì không thể ghép cp nên ông trời mới đưa đẩy 2 mảnh đời bất hạnh đến bên nhau sao?

Quần chúng cắn dưa nghiêm nghị nói đạo lý, đôi tay không an phận áp hai bên đầu người kia mà ép hướng tới thứ gọi là "tài năng tiềm ẩn".

- Đừng mê muội nữa, xuống thuyền đi em, cái này không có hi vọng đâu.

Đang làm việc, bạn bỗng rùng mình một cái, tầm mắt bất giác cùng với Giyuu xảy ra va chạm ăn ý một cách kì lạ.

- Sếp, hình như gió thổi hôm nay không tốt, đặc biệt ồn ào một cách đáng sợ.

Bạn buông mắt nhìn sắc trời qua cửa sổ to lớn có chiếc view bao quát thành phố, bất chợt nghiền ngẫm ra một câu thâm thúy, thâm tàng bất lộ.

- Tín hiệu từ vũ trụ, công ty sắp tới lại gió lớn rồi.

Giyuu tiếp tục xem tiếp đống báo cáo mà bạn vừa mới quăng vào mặt anh, gương mặt vẫn như ngày thường, không có biến động gì lớn, giống như đã sớm quen chuyện này rồi.

- Aisshh, tôi khổ quá mà.

Bạn một tay áp vào má, thở hắt một hơi ngao ngán trước dòng trạng thái bất lực vô hình của sếp bạn.

"Được rồi, cô ấy là nhân viên, mình là sếp, cổ có quyền than thờ, còn mình nửa chữ cũng không."

Không có cảm giác cp thì đã sao? Kể cả hai người có là kỳ phùng địch thủ, ghét nhau tới mức hận không thể ngay lập tức chốt một cái địa chỉ để ra tát nhau như mấy đứa con gái khi đi đánh ghen thì cũng vẫn sẽ bị chèo tới mức có cảm giác cp thôi.

Gần đây không bao lâu, bạn sơ suất để một hành động nhỏ chẳng đáng để ngoáy mũi của mình rơi vào tay của mấy cô thiếu nữ nghiện "xây thuyền". Rõ ràng, mục đích ban đầu của bạn chỉ thuần túy là viết thư để đòi lại đống đồng lương mà đáng lẽ ra bạn nên nhận được trong suốt mấy tuần tăng ca thường xuyên kia. Thế quái nào rơi vào tay mấy cô lại thành "thư tỏ tình"?

- Vầng trăng soi sáng in bóng lên mặt hồ long lanh. Nước lăn tăn vui đùa tạo nên tiếng động vui tai đến lạ thường. Người tựa tiên nữ giáng trần cứu vớt đời ta với một tấn văn kiện không mấy cầu kì nhưng rất cầu sức. Lời nói ý thơ của người như in sâu trong tận đáy lòng ta. Sâu đến mức rãnh Maria cũng chẳng thể sánh bằng. Ta đã theo ý thơ ngọt ngào lung linh của người và khắc tâm sức của mình lên chiếc deadline xinh xinh. Và giờ đã đến lúc người phải trả cái giá cho việc cứu vớt ta. Lương tháng này đâu ông sếp ơi?

(Văn mẫu đòi nợ)

Người ta bị bóc lột sức lao động tới mức phải cáo nghỉ để dưỡng cái chân gút 1 tuần. Sống mỗi ngày cứ phải gọi là sắp quy thăng đến nơi rồi, kiệt quệ về cả mặt tinh thần lẫn thể chất.

Kgkdjfskkw mà tỏ tình?

Các người vừa "xây thuyền" vừa mỗi tối ra gầm cầu chơi đá đến phát rồ rồi sao??? Hồi đầu đến công ty, nhìn ánh mắt mấy người đó đã thấy không được tự nhiên rồi, quả nhiên là mỗi cái đầu đều chứa suy nghĩ không đứng đắn.

- Hai người có gì đó đúng không?

Bé cấp dưới dễ thương tập trước nhìn bạn với ánh mắt "nhìn thấu hồng trần".

- Ngay cả mày nữa hả em?

Bạn từ tốn uống miếng cà phê, đến nhìn mặt người mà bản thân cho là sẽ "bình thường" nhất giữa chốn công ty chuyên "sản xuất tàu bè" trái phép này cũng chả thiết tha gì nữa.

- Cơ mà thực sự dạo này em thấy hai người cực kì thân thiết mà, cảm giác cp rất rõ rệt.

Nghe tới đây, một mảnh nhân cách trong bạn bỗng lôi từ hư vô ra một chuỗi phật châu, nhẹ nhàng thành tâm "mô phật".

- Đừng có học cái ngôn ngữ mạng đó, cp cp, suốt ngày đầu óc cứ tơ tưởng tới cp thôi, file dữ liệu tuần trước chị giao em đã làm chưa?

Không muốn bàn luận thêm về cái chủ đề nghe thôi là nhức cái đầu thêm một giây phút nào nữa, bạn cứ thế trực tiếp đổi chủ đề.

- Ugh, đừng nhắc nữa, người ta cũng có làm chứ bộ, cơ mà nghe chị bảo Giyuu sachou thích trang trí theo chủ đề màu hồng cánh sen nên giờ vẫn đang bục mặt chỉnh sửa giao diện nè.

Bé nhân viên với bộ dạng nai vàng ngơ ngác, buồn bực than thở tới mức cái chuyện "cp" cũng ném sau đầu.

- Cơ mà thật sự phải đập màu hồng vào đấy hả? Em thấy dùng màu khác cũng đẹp mà...

- Dốt, đập màu sếp thích thì mới dễ dàng ghi điểm, nhỡ đâu mốt lương dày thêm 1 tấc thì sao?

Chuyện màu sắc là bạn nói dối đấy, chủ yếu là muốn chọc tức sếp của bạn thôi, ai bảo ổng dễ làm người ta ghét quá chi?

Ráng cười thêm mấy ngày nữa, cuối cùng bạn vẫn phải lãnh hậu quả từ đợt tuồn tin đồn thất thiệt.

- Sếp.

- Nói đi.

Bạn mím môi, mặt bày vẻ không cam chịu, nhưng vẫn phải hạ mình để ăn vạ anh.

- Giyuu sachou à, gần đây thị trường chứng khoán phát triển, lạm phát tăng cao, tình hình kinh tế lên lên xuống xuống, với cương vị là một người sống trong đất nước có tỷ lệ lạm phát khoảng 3%/năm, tôi cũng phải chống chịu với những lúc bất lực vì tiền ngày càng mất giá, ngày ngày ví của tôi ngày càng mất đi kha khá tiền vì chi phí sống càng ngày càng đắt đỏ nên tôi muốn kêu gọi sếp đầu tư cho loại phiếu trắng, cụ thể là khoản tiền lương sếp nợ chưa trả, cảm ơn sếp! Số tài khoản của tôi đây, trả lương nhanh lên^^

Bạn cười hiền từ. Còn Giyuu, anh chỉ còn nước lẳng lặng nhắm mắt bất lực quay đi.

- Kiểm điểm thêm mấy ngày nữa đi.

Giyuu nghe mấy lời văn mẫu của bạn đến phát chán rồi, giờ chắc anh vẫn còn đang thương tiếc cho cái ngày tuyển nhân viên mấy tháng trước. Nếu anh soát kĩ hơn, trực tiếp đánh trượt bạn ngay tại đó thì có lẽ số phận của anh cũng không tàn tạ như này. Thừa nhận là năng lực bạn khá thật cơ mà năng lượng lại thừa quá. Thừa tới mức mỗi ngày đều tạo cho công ty hết cơn sóng này đến chiếc thuyền ngoài xa nọ.

- Cơ mà nếu H/b-san dám thề lần sau không phạm phải nữa thì còn suy xét.

Thôi, thôi, còn dây dưa nữa chắc chắn ngày hôm sau công ty này sẽ bị bạn phá cho sập nguyên tòa nên Giyuu quyết định đi tới phương án thỏa hiệp.

- Được rồi là sếp nói đấy nhé?

Lòng tốt của anh là thế nhưng trong mắt bạn lại thành "Bạn thề độc đi rồi mình trả lương".

Khóe mắt Giyuu bỗng giật nhẹ 1 cái, biết chắc có chuyện chẳng lành rồi. Định mở miệng ra nói "thôi khỏi, xá tội miễn phí cho đó" thì đã chẳng kịp rồi.

- Ân trên tại thượng, tôi H/b Ca Lý Thị T/b nếu lần sau còn có ý muốn tung tin đồn thất thiệt, làm tổn hại danh dự của Giyuu sachou sẽ chết không được yên. Sau khi chết sẽ bị đọa vào A Tỳ địa ngục, mãi mãi không bao giờ được siêu sinh.

Bạn giơ 3 ngón tay chuyên để thề thốt, dõng dạc từng chữ một. Không biết có phải bị bạn quay cho mấy vòng hết muốn nói nổi không mà Giyuu lại thấy trong mắt bạn ánh lên tia oan ức thảm thương, như thể người sai không phải bạn mà chính là Giyuu vậy.

- Còn sếp thì sao? Sếp có dám thề độc sau mỗi lần tăng ca tiền lương của tôi đều không thiếu cắc nào không?

Được rồi, được rồi, bạn là người vô tội, bị oan ức còn Giyuu mới chính là tội nhân thiên cổ, kẻ đang gây trở ngại trong quá trình báo oan của bạn được chưa?

.
.
.

Sau hôm đó, thế quái nào cái thuyền bè lá này lại được củng cố thêm rất nhiều vũ trang. Từ bọc thép, pháo hỏa lực cực mạnh, camera giám sát để chắc chắn không kẻ nào bước vào đục thuyền dù chỉ 1 lỗ nhỏ như con muỗi. Những người trên thuyền bao gồm thuyền trưởng đều mang trong mình nhiệt huyết rất dồi dào, mỗi ngày đều chăm chỉ hóng hớt, thu thập tài nguyên để đắp thêm vào con thuyền đã từng chìm dưới đáy đại dương này.

- Chúng mày đào đâu ra lắm hint thế?

- Hừ, đừng bao giờ coi thường người khác, cp bọn này sắp sửa canon tới nơi rồi. Đám tàu bè các người không bì kịp đâu.

Quần chúng cắn dưa hất cằm kiêu ngạo nhìn tàu viên bên khác tỏ vẻ khó hiểu, không tin.

- Rốt cuộc là cp nào?

- Giám đốc với thư ký H/b ý!

- Ảo hả, hai cái người không bao giờ dính tới "cp" ấy á?

- Hí hí hí hí, để rồi xem, mấy hôm nữa hai người này công khai hẹn hò là cái chắc.

Ừ, nói chơi chơi vậy mà tháng sau thành đôi thật. Mà thành đôi kiểu không hiểu sao thành được luôn.

- Hai người đang hẹn hò hả?

- Ừ.

Bé cấp dưới dễ thương thuở nào xán xán lại bạn, người đang chôn mình dưới đống giấy tờ tưởng chừng như chẳng có hồi kết, mà nói quá trời quá đất.

- Đấy, đấy, em biết ngay là sẽ có ngày này mà, cái gì mà không có cảm giác cp chứ, rõ ràng cảm giác rất rõ rệt!

- Chị lạy mày, đừng nói nữa.

Suốt ngày nháo nhào nhao lên thì còn ra cái thể thống gì? Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà cái thứ được gọi là "chiến hạm" đã tiến hóa đến cấp bậc gì rồi?

- OTP real quá bọn bây ơi, T/b của chúng ta lao lực tới ngã bệnh, Giyuu sachou không ngần ngại ship tới tận nhà chị ta 10 thùng nước uống I-on kiềm Alkaline đấy!!

"Không, ổng tinh tế khịa người ta vụ chân gút 1 tuần đó, bây không thấy độ pH ngoài nhãn ghi lên tới 8.5 - 9.5 à?"

- Thư tình nè con dân ơi, tôi biết là họ real mà! Để mổ xẻ xem xem T/b của chúng ta viết gì cho người thương nàoooo.

"Thư đòi nợ của người ta má ôi."

- Trời ơi-

Mau dừng lại, quan hệ chúng tôi còn bình thường hơn những gì mấy người dặm muối thêm mắm đó.

- Phản đối, họ không thể canon, chắc chắn các người đã làm gì đó!

Một loạt các thuyền viên ở tàu khác hùng hổ xông tới phản đối cái "chiến hạm" mới còn hôm nào nằm dưới đáy đại dương.

- Còn có thể làm gì? Chúng ta không làm gì cả, là họ tự lăn tới hẹn hò, mai sau sẽ còn tự lăn tới kết hôn!

Quần chúng cắn dưa gay gắt bảo vệ đảng tình ái của mình.

- Đúng, đúng, rõ ràng các người ghen ăn tức ở. OTP bọn tôi là thật, bọn tôi cũng là thật, chỉ có đám ghen ăn tức ở mấy người chính là giả!!!

Bé cấp dưới đáng yêu bên cạnh bạn tay lăm lăm pháo hỏa lực, chuẩn bị chiến với bên phản đối.

Cfs của công ty loạn thành một đám, còn 2 nhân vật chính của chúng ta ấy hả?

Giyuu vẫn đang chăm chỉ làm việc, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tuy nhiên cũng chỉ tập trung được khoảng một lúc cho tới khi bị hành động của bạn làm cho chú ý.

- Chị lại làm gì?

(Char nhỏ tuổi hơn reader nha, vì đã đổi mối quan hệ nên xưng hô đúng tuổi nè/ thật ra một phần cũng do bạn ép gọi nữa.)

- Không thấy trước mặt tôi là gì à mà hỏi?

Thấy thế Giyuu cũng nhìn cái "thứ" trước mặt bạn, rồi sau đó....haizzz, anh quen cái cảnh này rồi. Trước mặt bạn bây giờ là một cái bàn thờ thủ công giản dị, trên đó còn dán mấy cái tên đều là người công ty bên mình.

- Điều gì khiến nó ở đây?

- Lên confession xem đám con cháu bất hiếu của cậu đi.

Giyuu nghe vậy cũng lon ton mò lên xem thật, lướt tới cfs mới nhất, anh vô cảm thao tác thoát ra ngoài, tự nhiên trong người dâng lên cảm giác muốn có một chuỗi phật châu để tĩnh tâm.

Hôm đó, cặp đôi của chúng ta không hẹn mà cùng nhau thở dài đầy ảo não.

.
.
.

Hôm nay, như bao ngày, bạn vứt hết tất cả mớ drama trên cfs ra sọt rác và ngồi ăn bánh thưởng trà làm việc. Năng lượng tích cực một lần nữa quay trở về trong vòng tay bạn, sảng khoái cực kì, như thể bạn đang ở trên chín tầng mây vậy. Không gian thì thông thoáng, trên bàn làm việc còn đặt một chậu bonsai nhỏ nhỏ xinh xinh trông cực kỳ thuận mắt. Bạn nhìn nó mấy lần là đã không giấu nổi ý cười, luôn luôn cảm thấy ấm áp. Bây giờ mà có một giai điệu lofi vang lên nữa thì thật sự là thiên đường nha, đang định với lấy cái điện thoại thì một cuộc gọi ập tới, phá tan cả một ngày vui vẻ của bạn.

Bạn ngỡ ngàng, ngơ ngác bật ngửa nhưng cũng không thể giả ngu không nghe (vì lương tâm công việc trỗi dậy). Ok, bởi vì dung lượng cuộc gọi khá nặng nên ta sẽ tóm tắt nó lại để dễ vô đầu hơn. Đại khái thì bởi quả drama long trời lở đất huyền thoại kia nên giờ đây, mẹ của ông sếp bạn mò tới rồi, nói là muốn gặp bạn tại quán cà phê để bàn công chuyện.

Giữa hai người phụ nữ thì đào đâu ra công chuyện nào ngoài "cầm lấy số tiền này và tránh xa khỏi con trai tôi" chứ?

Cuộc gặp khá căng thẳng và được giữ kín với bên thứ ba. Tuy nhiên bạn là ai? Một người phụ nữ thành công, vâng. Vậy nên việc bạn lén lút liên lạc với "nhóm bạn tốt" mà không bị phát hiện là điều quá dễ hiểu.

- Mẹ của sếp ganh em, mấy chị cứu với!

Một dòng tin nhắn vừa send chưa được bao lâu thì ngay lập tức, dàn harem của bạn liền xôn xao rep nhiệt liệt.

Thằng Bu highlight: Kính trà bả đi chị!

Chị Hằng Friendly: Cá tính lên em, để người ta cảm thấy "cô gái này thật thú vị".

Thau nước dơ dáy: Bậy, mẹ của giám đốc chắc chắn là người rất thanh lịch, nho nhã. Thả tóc ra mày, xõa xuống tự nhiên rồi cười mấy cái là người ta thích à.

Cao Trầu: Cười thôi em, tự tin lên, chị biết T/b nhà ta mạnh mẽ mà. Bà ấy mà dám động tay động chân thì mình múc bả luôn, sợ gì?

Một chút ngọt ngào: T-trò chuyện nè, ừm...thử nói về người yêu bồ xem? Lỡ đâu cô ấy là người thích người khác khen con trai mình thì sao?

Lục Vân Tiên: Tụi bây cứ lằng nha lằng nhằng, tao 1 vote múc!

Cao Trầu: +1 Yayyay, múc!

Thằng Bu highlight: +2 Cầm chén trà hất mặt bả đi chị!

Bạn: Tao đi cà phê mà Bu?

Thau nước dơ dáy: +3 Chiến nhưng vẫn thục nữ em ơi, gogobrbr!

Chị Hằng Friendly: +4 Đấy, bạo lực chính là cách ta giải quyết mọi vấn đề.

Một chút ngọt ngào: +5 Bồ múc đi nếu cảm thấy nói chuyện không hợp!

Cái Quang: +6 Bé nghĩ sao về menu? Vừa thanh lịch mà sát thương cũng không tới mức chết người.

[7749 tin nhắn đã bị lược bớt]

Tuy đội support đã làm hết sức nhưng kết quả thì bạn vẫn phải ra về với 1 tỷ yên trên tay mà không thể chối từ. Trên đường về nhà, bạn tiện trong lúc chờ đèn giao thông liền lấy ra máy điện thoại và gọi cho Giyuu để bàn kế lâu dài.

- Xin lỗi, tôi (và đội hậu cần) cố hết sức rồi...

Bạn bày giọng ủ rũ.

- Không sao, cũng do tôi sơ suất, chưa lường tới trường hợp này.

- Thế giờ tính sao, chia tay nhé?

Bạn cười khúc khích với đầu dây bên kia, ý trêu chọc hiện rõ qua câu từ.

- Không được......ở yên đấy, tôi qua đón rồi ta nói chuyện này sau.

- ...Ừm ừm, gửi địa chỉ chỗ đón rồi nhé, đến mau đi.

Trời ạ, lâu lâu mới thấy được một Giyuu (đụt) tử tế hẳn hoi trong mối quan hệ qua lại này một cách bình thường nên bạn cũng tạm tha không chọc người ta nữa. Bạn vẫn giữ điện thoại để lát nữa nói vài chuyện phiếm cho vui nhà vui cửa. Chờ lát được đèn rồi thì bạn liền tung tăng qua đường, nhưng người ơi, đâu phải cứ cầm 1 tỷ đi là dễ đâu?

Trong sự hoảng hốt của bàn dân thiên hạ đứng tại hiện trường lẫn người trong điện thoại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bạn cố gắng níu kéo sự tỉnh táo và hi vọng vào một phép màu nào đó cứu rỗi bạn khỏi thảm cảnh xe đụng này.

Trước khi ý thức bạn vụt tắt, có vẻ người bạn đang chờ đã tới.

.
.
.

- Chị ơi, sao chị ra đi sớm quá vậy nè?

- Cái-cái T/b, dậy đi bồ, bồ không thể bỏ mình thế được!

- Tất cả là lỗi tại tao, tại tao, nếu tao không bảo nó múc bà già kia thì nghiệp đã không tới khênh nó đi sớm thế!

- Chị ơi, dậy đi chị ơi, chị phải chiến đấu vì tình yêu cũng như chiến hạm của bọn em chứ....

- Tình yêu ơi, đau lắm đúng không, chị cũng đau cái lòng lắm. Đây, em chờ thêm chút nữa thôi, chỉ cần chị tiêm cái này vào túi truyền của em thì em sẽ ra đi một cách không đau đớn.

Nóng máu não, bác sĩ cục súc tóm mấy cái đứa đang cuốn khăn trắng, bận đồ đen, khóc tang thương như đám ma vứt ra khỏi phòng bệnh.

- Tôi lạy các anh các chị, người ta mất máu nên xỉu xíu thôi mà mấy anh chị làm như bệnh nan y khó chữa sắp chết đến nơi rồi đó!??!

Sau khi tiễn vong được cái đám khóc thuê kia đi khỏi bác sĩ mới an tâm mà lau mồ hôi. Dù nói là mất máu dẫn tới hôn mê hơi lâu nhưng ngày cụ thể để bạn tỉnh cũng rất khó để xác định, có thể là 1 tuần hay thậm chí chết bất đắc kì tử.

- Haizz, trong tất cả lũ đến đây, chỉ có mỗi chàng trai kia là trông ổn định về mặt tâm lý lẫn thần kinh, chứ đón thêm ba, bốn đứa tính khùng điên hệt ban nãy chắc mình chết trước bệnh nhân quá.

Bác sĩ nhìn Giyuu, lại bắt đầu nảy sinh sự thông cảm.

"Ôi chàng trai, tôi biết mà, tôi hiểu mà. Dù trông ngoài mặt cậu chẳng có cái mịa gì liên quan với bệnh nhân nhưng tôi biết sâu thẳm trong trái tim đó là nước mắt và biển rộng. Hãy kệ những kẻ nông cạn chỉ biết mắng chửi cậu là "cái đồ vô lương tâm" hay "máu lạnh vô tình" đó đi, chúng chỉ biết thấy ngoại hình nhìn thì như tự kỷ của cậu để đánh giá chứ có nào thật sự cố gắng thấu hiểu thứ cảm xúc mạnh mẽ đang bị từng từng lớp lớp da thịt kìm nén kia đâu?"

Mặc cho vị lương y như từ mẫu đang thắm thiết thực hiện ước mơ làm nhà văn của mình nhưng gia đình lại hướng nghiệp vào làm bác sĩ, Giyuu chỉ đơn giản chờ bạn "ngủ giấc xong dậy" từ ngày này qua ngày khác.

Chắc là do sóng từ vũ trụ thật hay sao mà anh luôn luôn có một cơ sở vững mạnh để vịn vào mà tin "Y/n sắp đội mồ sống dậy rồi".

.
.
.

"Tóc"

Nước mắt?

Bạn lấy dần ý thức và khẽ mở mắt.

"Tóc"

- Áaaa, cái gì rớt vào mắt tôi vậy?

(Ừm, tôi biết mấy cô đang trông chờ nước mắt đấy cơ mà xin lỗi, đây là tag hề cốt nên cười đi.)

Bạn gào lên và bật dậy trước sự ngạc nhiên của Giyuu. Bởi có lẽ bạn tỉnh nhanh hơn anh nghĩ.

- A? Giyuu, cậu làm cái quần què gì mắt tôi vậy?

Bạn dụi dụi mắt, ai oán nhìn Giyuu.

- Oh, là thuốc nhỏ mắt đấy, không ngờ tới hãng bên Rohto V-Premium thì chị tỉnh dậy, phải đánh giá 5 sao mới được.

Bạn nhướng mày khó hiểu rồi mắt theo phản xạ nhìn ra cái bàn bên cạnh. Lạy Chúa tôi, hơn 40 loại thuốc nhỏ mắt nghe là biết mùi tiền bay bổng đang hàng loạt hiên ngang đứng chờ tới lượt bản thân được test.

- Ugh, sao cậu đam mê chi tiền vào mấy thứ dùng cho sức khỏe của tôi quá vậy.

Trước khi hẹn hò thì là nước chuyên dùng cho người bị gút (chơi 10 thùng bao máu), hôm donate cho cặp nạng (loại đắt tiền) vì nghe bạn đau gút tới không đi nổi, rồi từ đợt hẹn hò mình tặng nhau thuốc trợ tim với máy đo huyết áp,.... Và giờ Giyuu tiếp tục mua cho bạn hơn 40 cái lọ nhỏ mắt mà chẳng biết tương lai có kịp dùng không.

- Sức khỏe của T/b rất quan trọng với tôi mà? Không phải nên thường xuyên lo lắng sao?

- Vậy mấy cái lọ nhỏ mắt mình dẹp qua một bên ha?

Bạn đỡ trán, mới tỉnh mà xem bồ làm trò xong lại muốn ngất tiếp khỏi dậy. Ngả lưng lên chiếc gối được kê ở đầu giường bệnh, bạn xoa xoa mi tâm nói:

- Tôi nghĩ mình tốt hơn rồi nên sắp tới xuất viện luôn đi tránh....ừm, cái đám lố lăng kia kéo tới và làm phiền bác sĩ (lẫn bệnh viện).

Giyuu từ lúc nào không biết lôi ra một con dao với quả táo mà chăm chỉ gọt.

- Không ở thêm mấy hôm nữa? Dù sao chị vừa mới tỉnh.

Nghe tới đây, miệng bạn hơi nhếch nhếch cười, nhìn Giyuu với ánh mắt kiểu "trồi ôi, trồi ôi, con trai biết lo lắng cho mẹ rồi nè.".

- Không sao đâu, chỉ cần nán lại để kiểm tra nốt xem có bị di chứng gì không thôi, về khoản tĩnh dưỡng cơ thể tôi ở nhà cũng làm được mà (ở nhà vẫn thoải mái hơn).

Giyuu gọt táo thế nào lại quen tay gọt thành hình con thỏ, cơ mà được đút tận mồm thì bạn vẫn vui vẻ há ra mà ăn thôi.

- Thế có cần chai nước uống trị-

- Nín, nín liền cho mẹ. Cậu ship tới (số lượng và thứ bạn thích/VD: 10 thùng sữa milo, 10 hộp đồ chơi búp bê barbie [đắt tiền], 10 tỷ yên,...) là tôi vui lắm rồi, dẹp ngay đống chai nước I-on kia đi!

Vốn là nói trêu mà ai ngờ Giyuu tưởng bạn muốn thứ trên thật nên ngấm ngầm gật đầu ghi nhớ. Bạn thì đang xoay xoay cổ tay giãn cốt xíu cũng không hề hay biết sắp tới nhà mình bị lấp đầy bởi cái gì.

- Nếu đã không sao thì để tôi gọi bác sĩ.

- Ừ, gọi nhanh khám nhanh rồi xuất viện nhanh nhé? Tôi bỗng thấy nhớ nhà mình lắm rồi.

Bạn tuy mặt cười với Giyuu nhưng tay lại lén làm hành động "xùy xùy" như muốn người ta phắn nhanh cho nước nó trong ấy.

- À mà...

Giyuu ở cửa phòng liền quay đầu xem bạn định dặn dò thêm gì.

- Sắp tới chắc phải nghỉ làm kha khá thời gian đó, tính thêm tiền thuốc thang, sinh hoạt nữa...nói chung là nhiều chi phí, không biết Giyuu sachou cóoo...

Bạn cố tình kéo dài chữ cuối, đôi mắt lấp lánh mong chờ hướng về Giyuu.

- Bao lâu cũng được.

Giyuu điệu bộ "trong ngoài bất nhất" là thế cơ mà bạn biết anh vẫn còn quý bạn chán, nói chung là cực kì ngoan ngoãn, là một người tốt chính gốc. Chắc vì cái tính ngây ngô, đúng kiểu học sinh tiểu học với quả mặt ngáo ngơ của Giyuu nên hôm đó ma xui quỷ khiến bạn mới gật đầu chốt quả ngỏ ý của anh đấy (cơ mà lâu lâu lại làm mấy trò khiến bạn muốn táng cho phát).

- Ối, sếp bệ hạ vạn tuế! Hình như hôm nay tôi lại thích sếp nhiều hơn một chút rồi!

Bạn cười tít mắt vì sắp tới chuyển bị trải nghiệm cầm thẻ đen quẹt, quẹt rồi. Trước sự hưng phấn tới mức *Adrenalin điên cuồng phân bố, khiến thần kinh phấn khởi làm cơ thể lâng lâng của bạn, Giyuu chỉ có thể lắc đầu bật ra một nụ cười hiếm hoi mà có lẽ có thêm thập kỷ nữa nhân loại cũng sẽ chẳng bao giờ thấy từ anh.

*Adrenalin: Đây là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Trước (công kích) năn nỉ của dư luận, cụ thể là chiến hạm hạm nhà nào đó. Bên phía gia đình bạn trai tạm chấp nhận bạn và cũng ngừng việc gây khó dễ (1 tỷ yên bạn vẫn được giữ, vui chưa?). Bạn thì cũng chẳng quan tâm nhiều tới việc bản thân có được chấp nhận hay không, cùng lắm nếu bị phản đối kịch liệt thì mình vác hành lí qua thẳng nhà mẹ đẻ người kia rồi ở đó làm đủ trò (phá đám, tra tấn tinh thần, dẩy nhạc lofi cực chill) là sẽ được chấp nhận thôi.

Bạn nhìn cây đàn nhị hồ* ở góc nhà, một lần nữa thở dài.

*Nhị hồ: nói chung là nhạc cụ hợp chơi trong đám ma.

- Cậu xem, mẹ cậu xém tí nữa là được tôi tặng cho một khúc nhị hồ rồi, đáng tiếc đáng tiếc.

Bạn làm biếng ở phòng giám đốc, ngồi trên chiếc ghế bành tự nhiên như ở nhà, miệng rột rột đồ ăn mà vẫn bày vẻ mặt tiếc thương như đưa đám.

- Cứ là không thì hơn.

Được rồi, cặp đôi của chúng ta vô tư như vậy là tốt, quan trọng là chẳng phải mọi người đều có một cái HE sao?

======================

《Tác giả tình trạng: Vừa viết vừa cười vì hề quá》

Hoàn thành req 3 (2): 15/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro