1. "Forever is a sand castle."

"Forever is a sand castle"

- "Vĩnh cửu" cũng chỉ như một lâu đài cát.

 Khái niệm "lâu đài cát" - mất quá lâu để xây, nhưng lại có thể sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Lâu đài cát - tốn nhiều công sức, tỉ mỉ để hoàn thành, nhưng lại có thể vỡ vụn chỉ bằng vài cái chạm nhẹ nhất.

[ ××× ]

" Taehyung. Mình chia tay nhé "

×××

...

Cách đây vài tuần trước, Taehyung đã từng đọc qua một cuốn sách. 

Với tựa đề là : "Forever is a sand castle"

Cuốn sách ấy mới đầu thoạt nhìn trông có vẻ đã rất cũ kĩ rồi nhưng nó lại có rất nhiều chi tiết ẩn hiện trên mặt bìa. Không thể không khiến anh chú ý đến chúng.

 Nội dung giới thiệu của cuốn sách ấy chỉ đơn giản là viết về những diễn biến tình cảm thay đổi qua nhiều năm tháng của hai chàng trai trẻ mà thôi. Từ thuở niên thiếu cho đến khi trưởng thành, xuyên suốt cả một quãng đường dài là những sự việc, những cột mốc mà họ đã cùng nhau trải qua.

Mới đầu khi đọc đến lời tựa, anh đã nghĩ rằng nó thật là quá vô lý đi. Tình yêu của hai người con trai hóa ra lại chỉ có thể đơn giản đến như vậy thôi sao?

Không có đau thương, không có sự đau khổ dằn vặt, chỉ có những cảm xúc nhẹ nhàng, những câu chuyện lắng đọng, mà cả hai đã ngồi lại cùng nhau để giải quyết hết thảy mọi điều.

Anh nghĩ chắc hẳn những điều ấy, tác giả đã từng mơ ước về nó, mới có thể dễ dàng vẽ lên những bức tranh đầy sống động và đẹp đẽ đến như vậy.

Anh đã từng cho là như thế.

Cho đến khi anh chạm đến chương cuối cùng của câu chuyện thì anh mới nhận ra rằng - mình đã sai rồi. Sự ẩn ý của tác giả vốn đã đề cập ngay từ đầu, chỉ là anh không để ý đến chúng mà thôi.

×××

[ Cho dù chúng ta đã cố gắng rất nhiều nhưng tiếc là chưa đủ mà thôi. ]

.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã sớm có hẹn ước với nhau rồi.

Ngày hôm ấy là ngày kỉ niệm lần đầu tiên họ gặp nhau. Khi ấy Kim Taehyung vừa tròn 19 tuổi, còn Jeon Jungkook vừa lên 17 tuổi đời.

Hai chàng trai vừa chạm chân đến vạch trưởng thành, chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cả hai người họ đều có chung cho mình một khao khát : Là sẽ được debut và trở thành ca sĩ - cùng với nhau.

Ở cái tuổi còn chưa đủ sự trưởng thành và dại dột ấy, lại có hai chàng trai đem lòng bày tỏ tình cảm với đối phương. Chấp nhận cái gọi là sự khác biệt với người khác. Sự chân thành còn đọng lại trên mi mắt. Họ đã từng xem nhau như anh em trong cùng một nhóm rồi lại đem lòng cảm mến nhau như tri kỉ, và vô tình lỡ va vào nhau như cả sinh mệnh của đời mình.

Để đánh đổi cái gọi là -được yêu- đó, họ đã phải trải qua rất nhiều chuyện, bất chấp tất cả và cố gắng ra sao để có thể đến bên nhau, đã hứa cùng nhau biết bao điều khi còn trẻ, lặng lẽ khóc cùng nhau, lặng lẽ ở bên nhau khi đối phương cảm thấy mệt mỏi.

Vậy mà ngày hôm nay, sau tất cả những mệt mỏi ấy, sau bao nhiêu điều không muốn đối phương bị tổn thương, sau những lần cố gắng vì nhau. Cậu ấy đã nói lời buông tay trước. 

Sau cùng chỉ để lại một câu nói, rồi lại không chút thương tình ngoảnh mặt rời đi.

Cái gọi là tình cảm trọn vẹn đôi đường này, chỉ có thể kéo dài trong những năm tháng ấy thôi sao ?

' Rốt cuộc lý do là gì? 'Tại sao lại phải làm đến bước đường này? Có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu, cùng một mục đích- đều muốn tìm cho bằng được câu trả lời mà thôi. ' 

Nhưng nếu như tìm được lý do rồi thì sao ?  Có thỏa mạn chứ?

Hóa ra có những chuyện chúng ta sẽ không thể lường trước được, sẽ không thể nào kiểm soát được chúng, dù rằng ta đã cố gắng hết sức chỉ để đối phương không cảm thấy tổn thương mà thôi, nhưng có lẽ chỉ là chưa đủ.

Chưa đủ cố gắng? hoặc chỉ đơn giản là chưa đủ thành tâm.

" Taehyung, mình chia tay nhé."

Jungkook khẽ mỉm cười đầy chua xót. Lặng lẽ buông vòng tay mà cách đây ít phút trước thôi cậu vẫn đang không ngừng tham lam mà ôm lấy, hơi ấm của Taehyung vẫn còn động lại trên người cậu không chút nào thuyên giảm.

Cậu thích mùi hương ấy, cậu yêu nó đến nỗi chỉ muốn nó mãi thuộc về mình. Nhưng có những thứ, nếu như quá tham lam thì lại đánh mất tất cả. Và cậu hiểu rõ điều đó.

Khoảng cách giữa chúng ta... không xa... nhưng thật ra... chẳng bao giờ... gần được nữa.

Anh sững người trước câu nói ấy của Jeon Jungkook. Trong lòng bỗng chốc trở nên đau đớn, tâm trạng từ mức trên cao vút lại chỉ trong phút chốc trở về mức âm. Anh lắc đầu, cố tỏ ra bản thân là đang nghe nhầm cậu nói. Nụ cười gượng gạo cố che đi những câu nói ngập ngùng, đây ấp úng " em đang nói giỡn cái gì vậy hả."

Dù có lý trí cỡ nào, tận sâu trong trái tim anh vẫn hiểu rõ, tất cả đều không phải giỡn. Anh muốn hỏi cậu lý do là gì. Tại sao có thể nhẫn tâm nói ra câu nói ấy? Nhưng rồi anh lại không thể mở miệng. Anh chỉ im lặng nhìn lấy cậu mà thôi.

Cậu biết anh đang đợi cậu giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng chuyện cậu có thể làm là đứng im lặng như vậy nhìn anh. Hôm nay đối với cậu mà nói đã là quá đủ rồi, có thể ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn thường ngày một chút, có thể tự do mà quan tâm anh ấy nhiều hơn một chút, nhưng cho đến giờ chỉ đổi lại một câu nói tuyệt tình đến thế. Có lẽ chỉ có mình Jeon Jungkook cậu mà thôi.

"Jungkook, là anh đã sai rồi sao ?"

Có phải không, em hãy gật đầu đi. Anh sẽ nhận lỗi, sẽ không trách em. Sẽ không giận em nữa. 

" Em- thật sự-xin-lỗi."

Mưa cũng đã bắt đầu rơi rồi.

Dường như ngay cả ông trời cũng đang đau đớn giống như chúng ta vậy.

" Nếu như đã không thể, chúng ta đừng nên cố gắng nữa. Taehyung." Jungkook lặng người nhìn anh, cố che giấu đi đôi vai đang không ngừng rung rẩy của chính bản thân mình. 

Sau đó cậu lại ngước mắt nhìn thẳng lên bầu trời cao, đón nhận từng hạt nước nặng trĩu khẽ chạm đến khuôn mặt, nhưng cậu chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực cậu giờ đây lại bắt đầu có cảm giác - rằng nó đang rỉ máu, dường như có cả ngàn con kiến đang không ngừng cắn xé cơ thể cậu vậy.

Bầu trời lại càng lúc nặng hạt hơn rồi.

" Taehyung. Về sớm đi, đừng để bị cảm lạnh nhé. "

Sau cùng cũng vẫn là lo lắng cho anh. 

Cậu xoay người, nhấc từng bước chân nặng nhọc như có cả ngàn tảng đá đè xuống, lặng lẽ rời đi. Mặc cho anh vẫn đứng ở nơi đó, không hề di chuyển, cậu vẫn kiên quyết rời đi.

Cậu không thể quay đầu, không thể chạy đến mà ôm chầm lấy cơ thể anh, không thể nói : em sai rồi, em thật sự không muốn như vậy. Em chỉ không muốn sau này lại làm anh tổn thương mà thôi. Em không còn lựa chọn nào khác cả.

Nhưng những lựa chọn khác ấy cậu có thể tự ý quyết định sao?

Taehyung lặng người nhìn bóng lưng của Jungkook ngày càng xa tầm mắt của bản thân. Cơn lạnh buốt trải dài khắp cơ thể, đôi vai lại đang không ngừng rung rẩy. 

Trái tim của anh ngày càng đau đớn, anh có cảm giác như có cả hàng ngàn mũi tên đâm vào trong lồng ngực anh, từng tế bào trong cơ thể đang không ngừng tê dại ,thứ chất lỏng nóng hỏi bất giác rơi xuống trên gương mặt anh, hoà tan vào những hạt mưa càng trở nên nặng hạt hơn.

Anh không thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân mình ngay lúc này nữa, không ngừng ngu ngốc mà hét lớn, không ngừng gọi tên cậu trong vô vọng. 

Nếu như anh cố gắng thêm một chút, Jungkook có chạy đến ôm chằm lấy anh không? Nếu như anh nói ra những câu nói ấy, liệu em ấy có thay đổi suy nghĩ không?

" Jungkook, em biết không!....Giữa chúng ta không phải vì không thể, mà chỉ có duy nhất một lý do thôi!! ..Là em luôn cố gánh vác, luôn chọn cách tàn nhẫn nhất đối với anh..Đây không phải là nơi kết thúc của chúng ta, em có biết không? Có biết không? "

Cho đến khi Taehyung đứng đó, nói ra những lời đau đớn mà bản thân đã từng che giấu ấy, Jeon Jungkook vẫn không quay đầu.

Vào tại khoảnh khắc đó anh mới nhận ra rằng. Lời tác giả đã viết trong cuốn sách ấy là hoàn toàn chính xác. Và nó chính xác đến nỗi, những câu từ ấy không ngừng khắc sâu vào tâm trí của anh. Đến độ chỉ có thể khiến anh mỉm cười chua xót.

...Dù là cách nào, bạn cũng vẫn đang mãi trốn chạy bản thân mình mà thôi. Vậy thì đừng chọn nữa. Không chọn sẽ không đau. Không đau sẽ không tổn thương người khác. "

xxx

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro