4. Bám víu sợi dây vô hình.
[ Chúng ta tựa như một cây non hẻo lá, mặc cho gió có đung đưa. Mặc cho tuyết có rơi dày đặc, vẫn kiên cường mà đứng ở đó giữa mảnh đất khô cằn cứng cáp ấy, giữa làn phố xa xăm chẳng một ai ngó nhìn.]
###
" Đúng rồi - Đúng rồi. Nào bây giờ cả bảy người cùng tạo dáng kiểu này nhé. !! "
" Thêm một tấm cuối nữa nào ! Đúng rồi. Làm tốt lắm - Very Good !!"
Photographer " Kv- jackot "- người mang trong mình rất nhiều giải thưởng danh giá, ông mang trong mình dòng máu người quý tộc bản Anh nên lần nào những bức ảnh từ trong tay ông đều trở thật cổ điển và xinh đẹp. Ẩn chứa những gương mặt đầy sự sắc sảo. Đó cũng là lý do để ông có mặt ở đây chịu trách nhiệm cho concept lần này của cả nhóm.
Ông hết đi bên trái lại sang bên phải chụp lại những cảnh gọi là đẹp nhất. Mỉm cười hài lòng nhìn lại những tấm ảnh đã mà bản thân mình đã chụp được.
" Các cậu làm tốt lắm!"
Sau đó ông tạm biệt họ mà trở về làm nốt đoạn còn lại.
" Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Chúng em xin cảm ơn ạ! "
Buổi lịch trình ngày hôm nay của họ đã hoàn thành sớm hơn dự tính. Seokjin đang sắp xếp lại đống đồ dùng còn đang dang dở. Cạnh bên là Jimin đang phụ giúp anh. Namjoon cùng Hoseok đang cùng nhau nói chuyện với đạo diễn hình ảnh cho việc chụp hình vào ngày thứ hai. Taehyung thì nói muốn ra ngoài hóng gió một chút nên đã rời đi từ sớm. Chỉ còn lại Yoongi và Jungkook đang ngồi trên phòng khách với những công việc của riêng mình.
Không khí im lặng liền tự bao giờ bủa vây họ, thể hiện rõ sự khác thường. Jungkook với tay lấy ly nước trên bàn định bụng sẽ uống thì không hiểu sao ly nước đang bị kép dính bởi tờ giấy báo có vẻ đang nghiêng mà đổ xuống. Yoongi khẽ chau mày nhìn cậu sau đó thuận tay lấy chai nước ở dưới cạnh bàn thủy tinh đưa cho cậu.
Cậu nhìn nét mặt của yoongi sau đó liền thuận tay mà lấy chai nước.
" Em cảm ơn !"
" Chuyện của hai đứa--"
" Sao ạ? "
Cậu giật mình, có hơi bất ngờ một chút. Nước vừa chưa kịp trôi xuống cổ họng lại bị tắc nghẹn lại. Tâm tình cậu liền có chút rối bời, vặn ngược hỏi lại y. Cậu nhìn nét mặt của y liền nhận ra được điều y sẽ định nói. Nhưng vẫn cố gắng vờ như không biết, cố xác nhận lại điều mình nghe được.
" Anh nói chuyện của hai đứa. Anh biết rồi."
" Vậy sao ạ? " Cậu mỉm cười chua xót.
" Tại sao lại thành ra như vậy ?"
" Anh muốn hỏi em như thế nào đây? Chuyện hai đứa em thành ra như bây giờ hay là chuyện tụi em đã không còn thân thiết như trước hay là ---"
" Jungkook! "Cậu nhìn yoongi, chưa bao giờ ánh mắt anh ấy lại làm cậu phải sợ hãi đến như vậy.
" Em-- "
" Đừng trẻ con nữa! Hai đứa đều đã không còn nhỏ nữa rồi!"
" Anh muốn em phải làm sao đây ?" Jungkook bất lực khẽ nhìn lấy Yoongi.
" Mọi chuyện dù có rắc rối đến mấy rồi cũng sẽ có cách để giải quyết. Đừng dại dột dẫn đến nóng vội nói ra những lời thiếu kiểm soát."
Quả thật chẳng có gì qua mắt được anh Yoongi cả.
"-- Chúng em chia tay rồi!"
Cuối cùng, câu nói ấy cũng đã làm y im lặng. Y đưa ánh mắt nhìn Jungkook, như nhìn thấu được tâm can của đứa em út mà y hết mực thương yêu. Câu nói ấy nghe sao cũng có thể hiểu rõ được tâm trạng của người nói ra. Đau lòng - ủy khuất - tổn thương - bất lực đều có đủ. Ánh mắt y dời về phía ngoài cửa sổ, nhìn về hướng thật xa xăm và lạnh lẽo kia.
Đây không phải là câu trả lời anh muốn nghe, Jungkook.
" Jungkook ! Anh sẽ không hỏi em nguyên nhân vì sao. Anh chỉ có thể cho em một câu nói như thế này mà thôi : Đôi khi bản thân chúng ta đều cố gắng bảo vệ một thứ gì đó mà lại chọn cách tàn nhẫn nhất thì cả hai sẽ không bao giờ có thể thoát ra được cái vòng lặp ấy cả."
" Em không còn cách nào khác cả."
Tình yêu của tụi em đã sớm đi đến bước đường cùng rồi.
Sau khi nhận ra điện thoại của Yoongi đang đổ chuông. Cậu đã tự động đứng dậy rời đi.
Cậu tiến đến gần những chiếc kệ sách, cầm trên tay một xấp giấy báo còn đang để trên kệ sau đó đi vội ra ngoài để đưa cho người quản lý đang cần để chỉnh sửa một thứ gì đó.
***
Thời tiết ở đảo jeju thật sự rất tốt, rất đẹp đẽ. Cậu nheo mắt nhìn trời xanh bao la kia, thầm hít thở không khí trong lành này một chút. Tham lam mà ngưỡng mộ nó.
Cậu đi dạo trên tán cây cổ thụ. Chí ít cậu cũng đã xong công việc ngày hôm nay. Vẫn là nên đi dạo một chút cho tâm tình ổn trở lại đã.
Người ta nói khi người mình đem lòng yêu thương đứng khuất trong một đám đông, ánh mắt bản thân sẽ luôn kiếm tìm bóng hình người ấy trước. Dù có đứng xa cách mấy vẫn luôn nhận ra.
Vì ở đó có người mà họ yêu mến.
Nơi gốc cây cổ thụ ngàn năm vẫn nở rộ là di sản trân quý của đảo jeju này. Cậu nhận ra bóng hình quen thuộc của người ấy.
Người đó đang nằm trên tấm thềm cỏ đầy bóng râm che khuất. Có lẽ vì ánh nắng chiếu rọi nên anh đã vươn tay để che khuất tầm mắt đang bị chiếu rọi kia nhưng sao lại đẹp đến mơ hồ.
Phải rồi. Anh ấy đã từng nói anh không thích ánh nắng. Quá khó chịu, quá nóng bức.
" Sao anh không về khách sạn?"
Anh giật mình tỉnh giấc. Giọng nói kia có chút quen thuộc, lại có chút ấm áp. Nó khiến anh hơi bất ngờ một chút, vì anh nhận ra đó là giọng nói của Jungkook kia mà. Anh vội ngồi thẳng lưng, cố điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, khi nố đang không ngừng thay đổi.
Sau đó anh đưa tầm mắt mình nhìn về phía cậu.
" Còn em, sao lại ở đây?"
Cậu nhìn anh, gương mặt đã lâu không thể chạm đến, khoảng cách này từ lâu đã không gần đến vậy. Huống hồ họ đã lâu rồi không ở cạnh nhau như bây giờ, cậu có nên tham lam mà ở lại đây một chút không?
" Em đi dạo...vô tình gặp anh."
" Vậy sao---"
Chỉ là vô - tình - thôi -
Kết thúc câu trả lời lại là một khoảng không im lặng. Điều nên nói hay không nên nói ngay lúc này điều đã không thể nói nữa rồi.
Anh khẽ thở dài, đủ để cậu nghe thấy, tầm mắt đẹp đẽ của anh hướng về phía những cậu bé tầm năm- sáu tuổi đang nô đùa trên dòng nước. Cảm xúc liền có chút thay đổi. Bất giác anh khẽ nghiêng người, nhìn thẳng vào cậu.
Anh có thể nhận ra những tia cảm xúc đang không ngừng dao động, tâm tình liền cố che giấu lại cố gắng phơi bày.
" Jungkook! Em cứ cư xử như vậy thì khiến anh phải nghĩ như thế nào đây?"
Câu nói bâng quơ ấy được thốt ra lại khiến cho đôi bàn tay của cậu vô thức siết chặt vào nhau. Tâm tình vốn dĩ chỉ muốn đi dạo một chút để lấy lại chút không khí nay vì người ở ngay bên cạnh mà làm xáo trộn mọi thứ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro