7. Hồi ức là đường, ngọt đến ưu thương.

[ Người ta thường hay nói, khi mình đã buông tay mà lòng vẫn còn yêu, vẫn còn vương vấn tha thiết về đối phương, thì thứ mà giết chết chúng ta sẽ là kỉ niệm. Nó sẽ ăn mòn chúng ta qua từng năm tháng không có cách nào dừng lại được.  ]

Chúng ta của những năm tháng đó - thật sự rất hạnh phúc.

###

Mùa đông tháng 12 ở seoul- sau khi họ deubut được hai năm.

Đêm đó tuyết rơi rất nhiều, dày đặc đến nỗi những hàng cây đều đã nhanh chóng phủ đầy tuyết, mặt đất đều đã xuất hiện những tầng lớp dày đặc mang một màu trắng xóa. Hơi thở của seoul bị bao trùm bởi một khoảng không lạnh buốt.

Khi đó, anh và cậu đã đi dạo hết con đường này rồi tới con đường khác, cầm trên tay những món ngon đường phố mà họ yêu thích, mà đã từ rất lâu rồi họ chưa đụng đến. Vì những lịch trình dày cộm, những buổi tập luyện thâu đêm, những lần quay show quảng cáo, đã chiếm hết thời gian của họ.

 Vì quá cực lực với lịch trình mà họ đã quên đi những thứ làm họ vui cười mỗi ngày. 

Cậu đứng dưới tán cây anh đào ấy, trên tay đã từ bao giờ cầm hai ly cà phê sữa, hơi nóng phả lên trên mặt gương mặt cậu, thoáng chốc lại tự mỉm cười chính mình. Vì sao lại như vậy nhỉ, không phải là đang đợi người cậu thương sao?

" A, jungkookie- Em đợi anh có lâu không? Tại chỗ xiên thịt người ta bán lâu quá !"

" Không có lâu đâu anh, mình đi thôi."

Taehyung và Jungkook đã đi dạo quanh đường phố seoul với thời tiết lạnh buốt như thế. Không có các các anh, không có quản lý, hay bất kỳ một ai khác, chỉ có riêng hai người. Họ cùng nhau đi dạo, tản bộ trên góc phố thân quen ấy, thật lâu sau đó, khi đồng hồ đã điểm đúng 0 giờ. Họ mới dừng lại.

Cậu khoác trên mình một chiếc áo khoác dài màu đen giữ ấm, còn anh thì chiếc áo khoác màu be đi cùng với chiếc khăn len màu nâu sẫm được quấn sẵn trên cổ. Chóp mũi của hai người họ vì lạnh mà đỏ ửng, thế nhưng lại không khiến họ mệt mỏi mà ngược lại vui hơn bao giờ. 

Cậu thật tự nhiên đan bàn tay mình vào tay anh, hơi ấm len lỏi tạo ra giữa hai người. Thật ấm, thật thích. Rõ ràng rất thích cảm giác như vậy nhưng lại không thể nói thành lời. Đôi mắt to sáng và lấp lánh ấy của anh nhìn cậu, khẽ mỉm cười hài lòng.

Cậu mỉm cười, nụ cười răng thỏ đặc trưng vốn có của mình đã từng làm anh ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nụ cười mà chỉ khi anh nhìn vào, bao nhiêu mệt mỏi đều sẽ tự khắc tan biến. 

" Taehyung, tuyết ngừng rơi rồi.  Chúng ta đi ngắm sao đi ! " Chất giọng trong trẻo ấy, chất giọng mà cả đời này, Taehyung đều không muốn phải từ chối dù bất kì lời nói nào.

" Được thôi, anh cũng muốn ngắm thử xem."

Cậu dắt anh vào một tầng sân thượng ở nơi nào đó, anh không nhớ rõ, chỉ biết là nó rất đẹp. Nó được trang trí bởi rất nhiều ánh đèn màu nhỏ đầy sặc sỡ. Trên không trung đầy đủ thứ ánh sáng kỳ diệu do các vì sao mang lại.

Chiếc tấm thảm đã được chuẩn bị trước đã được trải dài ngay trước mắt họ, cậu liền kéo anh ngồi xuống. 

Phía trước tầm mắt của họ, là hàng triệu vì sao lấp lánh trên bầu trời cao dần dần xuất hiện. Nó vẫn là nó, vẫn tỏa sáng trên bầu trời đêm với cái đẹp của chính mình. Tự do tự tại, mang trong mình thứ ánh sáng kì ảo đó để khắc rõ vào màn đêm tâm tối. 

Anh đưa mắt nhìn thẳng lên bầu trời kia. Thật sự rất đẹp. Thật không ngờ Jungkook có thể tìm được một chỗ đẹp như thế này. Tầm mắt của anh bất giác nhìn về phía kia. Nơi có những khoảng không mà anh đã từng mơ ước. 

" Jungkook, em có thấy hai vì sao kia không ?" Ngón tay thon dài và xinh đẹp ấy của anh đang chỉ về phía ngôi sao nằm ở góc 80 độ kia.

Cậu đưa tầm mắt mình hướng về phía anh chỉ. Ở đó, có hai vì sao đang được nằm cạnh nhau, cạnh bên là những vì sao khác vây xung quanh, trông rất giống như một gia đình. 

" Anh cũng muốn chúng ta như hai vì sao đó." 

Anh cũng muốn chúng ta có thể tự do tự tại một chút, có thể thoải mái hơn một chút. 

Anh cũng muốn tình yêu của chúng ta được họ chào đón và chúc phúc như vậy.

Cậu có thể cảm nhận được câu nói ấy của anh là như thế nào. Đúng rồi, nếu như họ là những vì sao kia thì quá tốt rồi. Sẽ không còn đau thương hay những lần thân mật phải cố che giấu.

" Taehyung, sau này chúng ta sẽ được hạnh phúc. Em tin là như vậy."

" Thật sao."

" Hãy tin em. Nếu như sau nay em có làm tổn thương anh, anh hãy đến mà đánh em một trận đi. Nếu như sau này chúng ta có như thế nào, anh hãy nhớ rằng, em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh. Em nói thật đấy !"

Taehyung nhìn cậu, đôi mắt đẹp đẽ và đầy sự chân thành đó, chỉ khiến anh phải bật cười ngay tức khắc, anh kè sát người mình lên thân thể của Jungkook. Gương mặt tiến sát vào cậu. Chất giọng trầm ấm cất lên kế bên tai cậu. Khiến cho cậu bất giác mỉm cười.

" Jungkook, em biết không? Dù cho em có làm tổn thương anh...đến cuối cùng anh cũng sẽ tha thứ cho em. Bởi vì anh yêu em. "

Dứt lời, anh nhích lại gần cậu, chủ động dán môi mình khẽ chạm vào môi Jungkook.

Jungkook khẽ cười tinh nghịch. Không nhẫn không buông anh ra mà còn mạnh dạn lấy bàn tay mình nhẹ nhàng đỡ phía sau gáy anh, kéo anh lại gần mình hơn thêm một chút nữa. 

Cả hai người họ cùng nhau hòa quyện vào nụ hôn ướt át đó. Không có dục vọng, không có chiếm hữu chỉ có yêu thương.

Anh khiến em trở nên tham lam rồi. Phải làm sao đây Taehyung của em. Taehyung của riêng một mình Jeon Jungkook này mà thôi.

---


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro