8. Chúng ta đều không phải người tốt ?

[ Không phải đã quá rõ rồi sao? Thật lòng mà nói giữa hai chúng ta chẳng có ai là người tốt cả.]

###

Trong căn phòng khách sạn, nằm ở tầng bảy cùng khu với các thành viên khác.

Anh nằm ở đó, trên chiếc giường màu trắng khiết, chiếc tivi được bật sẵn từ lúc nào, những hình ảnh vui nhộn thay phiên nhau được phát ra từ màn hình lại chẳng thể khiến tâm trí anh dao động.

Anh nhìn lòng bàn chân của chính mình. Ngẫm nghĩ lại những ngày qua, vết thương đã sớm hồi phục lại, cũng đã không còn phải thay băng như mấy ngày trước nữa.

Tính ra cũng đã là hai tuần kể từ ngày hôm đó rồi.

Anh còn không nhớ, lúc đó mình đã thành ra cái dạng gì nữa. Mà cho có nhớ lại, anh cũng không biết phải đối mặt như thế nào với các thành viên  cũng không còn cảm đảm để giải thích mọi chuyện.

Tiếng chuông cửa chậm rãi phát ra thành tiếng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi lại tự động được mở ra. Anh đưa ánh mắt mình nhìn về hướng đó. 

Là Jungkook.

Trên tay cậu cầm rất nhiều túi nilon, trong đó có hộp cháo được gói cẩn thận mà anh thường ăn hằng ngày, những chiếc còn lại là những trái cây mà anh rất yêu thích.

Nhưng điều đó lại không khiến anh quan tâm bằng một câu hỏi bật ngay trong đầu vào lúc này, tại sao phải làm như vậy?

Điều khiến anh có thể chắc nịch vào lúc này đó là sự thương hại từ cậu mà thôi.

Nhưng tận sâu trong lồng ngực của anh, anh cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình vì cớ gì lại muốn  sự thương hại đó. Anh nhếch môi cười đau đớn.

Cậu tiến gần bên cạnh anh, đặt hai chiếc túi nilon ngay trên bàn. Sau đó đưa ánh mắt mình nhìn về con người đang nằm trên giường kia. Chất giọng có phần trầm ấm được cất lên tựa như một viên kẹo ngọt đầy hương vị. 

" Vết thương của anh có còn đau không ?"

Anh khẽ lắc đầu.

" Thật tốt."

Dứt lời. Cậu kéo chiếc chế ngay cạnh chiếc bàn bằng gỗ, nhích lại gần thành giường của anh thêm một chút, sau đó với tay lấy bọc trái cây đã được rửa sạch sẽ, thuận tay gọt vỏ nó. 

Anh khẽ nhìn bàn tay thuần thuật gọt những chiếc vỏ, trong thật quá sắc sảo. Từ khi nào bàn tay ấy lại khiến người khác phải ngắm nhìn đến như vậy. 

Quả táo màu xanh đã sớm được tách ra thành nhiều múi, cậu lấy một múi đưa cho anh. 

" Các anh đang chuẩn bị sắp xếp lại một vài công việc, một lát nữa họ sẽ tới thăm anh."

" Ừ"

Nhận ra chẳng còn một câu chuyện nào có thể lấy làm cái cớ để nói chuyện nữa. Ngay cả cậu cũng chẳng biết phải nói gì ngay lúc này. Nếu như ngay tại thời điểm nhạy cảm, lại vô tình nói ra những lời làm tổn thương anh ấy thì sẽ như thế nào đây?

"Jungkook này?---"

" Sao ạ?"

" Đừng quan tâm anh nữa. Đừng khiến anh vẫn vọng tưởng đều không thể. Em đừng cảm thấy có lỗi với anh. "

Tại sao phải khiến anh ngu ngốc, mãi đắm chìm trong thế giới khi những hành động này của em dành cho anh quá đỗi thân thuộc? Tại sao lại đẩy anh ra khỏi em khi vốn dĩ chúng ta vẫn còn cơ hội ? Tại sao vậy Jungkook? Tại sao anh lại không thể rời khỏi em?

" Aish-- " Đôi tay của cậu đang gọt táo vì sơ suất mà vô tình khẽ chạm vào chiếc lưỡi dao sắc bén. Khiến cho ngón tay đẹp đẽ vì thế mà xuất hiện dòng máu đỏ.

Anh lật đật kéo ngay chiếc tủ ngay cạnh mình, vội lấy trong đó có một chiếc khăn giấy nằm sâu bên trong vội đưa cho cậu. 

" Thiệt tình, em phải tập trung chứ!!"

Cậu không trả lời lại, chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay ấy của anh khẽ chạm nhẹ vào ngón tay cậu. Như một dòng điện nóng không ngừng chạy nhảy khắp nơi. Trong một giây phút nào đó, ánh mắt của cậu và anh khẽ chạm vào nhau. 

Mọi cảm xúc của quá khứ không ngừng ùa về, như một thước phim cũ không ngừng quay chậm. Khiến cho đầu óc rối bờ, dòng suy nghĩ của khẽ ngừng lại. Mọi động tác cũng trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ.

Khi đã nhận ra được hoàn cảnh hiện tại. Cậu vội tránh né ánh mắt ấy, nhẹ nhàng rút tay lại. 

"không sao."

Một chút hụt hẩng hiện rõ ngay trên gương mặt anh. Cảm xúc cứ thế mà không phanh tụt hẳn xuống. Anh vội tựa lưng lại trên thành giường, đưa ánh mắt mình dời khỏi cậu. 

" Sau này cẩn thận hơn một chút- "

Jungkook gật đầu.

Cậu cảm thấy bản thân mình quá đỗi buồn cười. Taehyung anh cũng thật quá đỗi ngốc đi. Anh nói em vì ấy nấy mới quan tâm anh, anh nói em đừng cho anh hi vọng gì cả. Thì ra mọi chuyện em làm chỉ có thể khiến anh nghĩ như vậy thôi. Em nhẫn tâm đến như vậy sao?

Tiếng chuông cửa được phát ra thêm một lần nữa. Ngoài cửa giọng nói xôn xao của các thành viên khác đều đồng loạt xuất hiện. Chấm dứt cuộc nói chuyện này của hai người. 

Cậu vội đứng lên, bước chân nhanh nhẹn đi về phía cửa. Trước khi đẩy cửa, cậu nhìn anh lặng lẽ cất giọng.

" Em cũng không phải người tốt gì? Taehyung, liệu anh có tha thứ cho em không?"

---


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro