9. Hôn

[ Em không muốn mình mãi ở một thế giới mà không có Kim Taehyung.]

###

Thấm thoát đã là 3 tuần kể từ ngày họ từ đảo jeju về lại seoul. 

Trải qua sự cố ngoài ý muốn của Taehyung lần trước, bọn họ không cố hỏi thêm nguyên nhân vì sao lại dẫn đến sự tình như ngày hôm nay.

Chỉ đợi đến khi mà sức khỏe anh thật sự hoàn toàn ổn định thì bọn họ mới yên tâm, cùng nhau trở lại cho lần comeback này.

Ký túc xá lại trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Phòng tập cũng dần trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Họ đâm đầu vào luyện tập, những bước chân không ngừng chuyển động liên hồi.

Khi bầu trời đã thôi nhiệm vụ của chính mình, nhường ngôi lại cho màn đêm thì cũng chính là lúc họ lại tất tần tật luyện hát.

Chỉ với một hi vọng: rằng sẽ khiến cho những người yêu mến chúng ta cảm thấy thật hài lòng. Sẽ không để cho họ thấy thất vọng về những màn trình diễn mà từ lâu rồi, họ đã mong chờ.

...

Ở trong căn phòng tập luyện, hơi thở của cậu càng lúc càng phát ra tiếng động.

Cơ thể cậu vì cố sức mà dần thấm mệt, thả toàn bộ cơ thể nằm dài trên nền gạch đầy lạnh lẽo. Mồ hôi không ngừng tuôn ra thấm ướt cả chiếc áo thun màu trắng mỏng cậu đang mặc trên người.

Khi chiếc đồng hồ đã điểm qua 2 giờ sáng, khi mà các thành viên đều đã thấm mệt mà trở về phòng nghỉ ngơi, thì cậu vẫn còn ngồi ở tại nơi này, cố gắng tập thêm chút nữa.

Chỉ có ở đây thì cậu mới cảm thấy mệt, mà mệt rồi thì sẽ thôi không nghĩ đến những chuyện đã xảy ra nữa.

Cậu còn nhớ, cũng vào thời điểm này, hai năm trước. Khi mà họ cũng cùng nhau luyện tập bài hát cho lần comeback lần đó.

Bài hát chủ đề là- Spring Day, nối tiếp nó là Bài hát có vũ đạo mạnh- Not Today, cậu và anh dù mệt ra sao, nhưng vẫn cùng các anh luyện tập hăng say.

Núp sau những động tác vũ đạo đó là những cái nhìn đầy lén lút của cả hai trao cho nhau trong vô thức.

Gương mặt vẫn mang một nụ cười nhếch mép đầy châm chọc. Trái tim lại không ngừng hạnh phúc của cả hai vang vọng khắp cả khán phòng.

Vậy mà giờ đây, tất cả mọi thứ đều đã không còn như lúc trước nữa.

Cậu mệt mỏi, nhắm chặt mi mắt, mơ hồ nhớ về những chuyện đáng lẽ ra nó phải được chôn vùi.

...

 
"Nếu như có thể, ta đã không để hai đứa thành ra như bây giờ."

...

" Jungkook, ta nghĩ cháu nên dừng lại đoạn tình cảm này trước khi nó trở nên quá muộn."

..." Hiện giờ mọi chuyện đã dần đi quá xa rồi, cháu vẫn còn ích kỉ không nghĩ đến kết cục của sau này sao ? Vậy sự cố gắng của các thành viên trong nhóm thì sao? Liệu những người yêu mến các cháu sẽ nghĩ gì đây? Gia đình các cháu sẽ ra sao, hả Jeon Jungkook."

...


Cậu thở dốc, bật người ngồi dậy. Mồ hôi chẳng mấy chốc tuôn ra ngày một nhiều hơn. Giọt lệ ngay khoé mặt tự lúc nào đã đọng lại trên mi mắt.

Cổ họng vì khô rát mà không ngừng đau. Đầu óc choáng váng dẫn đến tầm nhìn trở dần nên mơ hồ.

Chắc có lẽ vì kiệt sức, cũng có thể là vì tối nay cậu đã không ăn gì.

Cho dù là nguyên do nào, cậu cũng không muốn bận tâm mà nghĩ đến nữa.

Cậu cố hết sức gượng dậy, toan đứng lên đi về phía bàn bên góc phải của căn phòng.

Vì khát nên muốn uống nước. Đôi chân khẽ chạm đến cạnh nền đất. Tiến gần đến chiếc bàn, với tay lấy đại một chai nước suối.

Bàn tay cậu vì run rẩy mà kéo theo những chai nước khác nằm ngã nghiêng trên mặt bàn chẳng mấy chốc lại rơi xuống.

Tiếng cánh cửa lại bật mở, cậu vô thức ngoái đầu lại. Cảm giác hình như có người bước vào. Ngoảnh đầu lại thì có bóng dáng quen thuộc của ai đó đang ở gần đây. 

Taehyung chậm rãi bước vào, mái tóc vì đã được gội qua nên vẫn còn thấm đẫm những giọt nước. Hương thơm trên tóc anh lại thật tự nhiên mà phả ra khắp căn phòng. 

Anh đưa ánh mắt đầy lo lắng và khó hiểu nhìn cậu đang chật vật với những chai nước đã nằm ngả nghiêng trên nền gạch từ lúc nào.

Bắt gặp ánh mắt ấy, cậu xoay người đi tỏ ý tránh né, bàn tay lấy vội chiếc khăn được vắt trên cổ, khẽ lau đi những giọt mồ hôi còn vương lại.

Sau đó, cậu vô thức tiến đến gần bên anh, khoảng cách chẳng mấy chốc lại tự động được rút ngắn lại hơn bảo giờ. 

Giờ đây ngay tại khoảnh khắc này, cậu có thể cảm nhận được, mùi hương trên người anh, từng dợt, từng dợt phà vào sống mũi cậu.

Mùi hương bạc hà đầy quen thuộc.

Trái tim vì một khoảnh khắc cố ý này mà không ngừng đập dữ dội. Không một chút do dự, cậu bất ngờ tiến gần thêm một chút, một chút nữa, không để anh phát giác, khẽ chạm lên môi anh.

Taehyung chưa kịp định hình để hiểu hết những chuyện đang xảy ra ở hiện tại.

Chỉ biết rằng trái tim này của anh đang đập một cách điên cuồng, như một con chim đang gào thét muốn xổ lồng.

Anh không thể ngăn lại chúng. Hoặc chỉ là anh không muốn.

Từ đầu đến cuối, Jungkook vẫn chẳng nói với anh lấy một lời nào, chỉ yên lặng nhẹ nhàng hôn lấy anh thôi.

Đầu lưỡi của cậu len lỏi vào khoang miệng anh, cuốn lấy Taehyung đang run lên vì bất ngờ và ngượng ngùng.

" Taehyung, em xin lỗi."

" Thật sự xin lỗi."

" Em - sai - rồi "

...

" Taehyung, em yêu anh."

Chất giọng thanh mảnh của Jungkook giờ đây lại trở nên khàn khàn hơn trông thấy, dường như cổ họng cậu có gì đó đang nghẹn ứ lại. Có thể đó là tiếng khóc cậu đã kìm nén quá lâu, cũng có thể đó chính là nỗi đau mà cậu đã chôn giấu trong lòng, không cách nào có thể giải bày.

Từng câu nói cậu gọi anh, cậu nói với anh. Biết bao nhiêu đau khổ, biết bao nhiêu sự ngọt ngào. Biết bao nhiêu sự thương nhớ. Mà đã từ rất lâu rồi anh không còn nghe thấy ở giọng của cậu.

Anh không muốn đẩy cậu ra. Chí ít là anh thật sự không muốn phải mất đi cậu. Anh không thể từ chối cậu.  

Vì anh chưa bao giờ hết yêu cậu.

Vì anh chưa bao giờ có thể quên đi cái tên Jeon Jungkook ấy.

Rồi anh khẽ dang tay ôm lấy cậu, mặc cho cậu có đang điên cuồng hôn anh, anh vẫn sẽ không kháng cự. Bất giác thứ chất lỏng nóng hỏi không ngừng xuất hiện. Anh có thể cảm nhận được, Jeon Jungkook thật sự đã khóc rồi.

Đây không phải là nơi kết thúc, cũng không phải là nơi bắt đầu.

 " Jeon Jungkook, nếu đây là một giấc mơ, anh ước rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại. Còn ếu đây là sự thật, xin em đừng buông tay anh ra khỏi em nữa. Hãy cho anh ích kỉ thêm lần này nữa thôi..."

----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro