⭑ 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐡𝐚̣𝐦 𝐭𝐫𝐚̆𝐧𝐠 ⭑
Có những đêm, mặt biển không gợn sóng.
Có những nơi, la bàn không chỉ hướng.
Và có những người, không phải sinh ra để được tìm thấy.
𓆝𓆟𓆞
Đêm ấy, biển không lạnh.
Gió trôi qua mũi thuyền như tiếng thở khẽ, lướt qua những cánh buồm cũ bạc màu, nhẹ đến mức chẳng thể lay động đến một sợi tóc. Ánh trăng ngả mình trên làn nước, rải rắc từng mảnh sáng mịn như tơ, khiến lòng biển lấp lánh như thể có ai đang thắp đèn bên dưới.
Trên thuyền, một bóng dáng nam nhân chừng đôi mươi đang nằm quyệt quệ. Mái tóc đen ẩm ướt, xõa rũ xuống trán, lẫn cả vài sợi muối kết lại thành vệt trắng nhạt. Đôi mắt hắn to tròn, mí dưới hơi trũng, đen thẳm như thể có ai bỏ cả bóng đêm vào bên trong. Và cả bờ môi mỏng đã trở nên tím tái do va chạm với không khí của biển quá lâu.
Jungkook không nên ở đây.
Vùng nước này vốn không nằm trên bản đồ. Không có cột mốc, không có dấu hiệu. Chỉ là một chốn yên tĩnh kéo dài đến vô tận, nơi không có tiếng máy tàu, không có tín hiệu, không có một ai trả lời...chỉ có một khúc hát khe khẽ, mong manh như những lời thì thầm đầy mê hoặc.
Hắn đứng trên mạn thuyền, bàn tay vô thức nắm lấy sợi dây buồm đã sờn, mắt láo liếc tìm ra nguồn gốc của thanh âm trong trẻo kia. Đó là lúc hắn nhìn thấy em.
Ngồi trên một phiến đá đen, giữa đại dương không tên, là một sinh vật kì lạ, tưởng chừng chỉ xuất hiện trong thần thoại.
Ánh trăng đậu lên bờ vai em, điểm lên sương quai xanh những hạt nhỏ lấp lánh. Mái tóc ướt mềm, những sợi dài dính vào xương gò má, cong cong như vẽ bằng mực tàu. Mắt em dài, trong vắt, ánh lên sắc xanh của biển. Hàng lông mi khẽ động do làn gió thoảng, đôi môi dày hồng hào hé mở.
Phần thân dưới của em càng nổi bật trong đêm, làn vảy màu bạc lẫn tím hiện ra theo từng cơn sóng vỗ.
Em rất đẹp, đẹp như thứ gì đó không có thật.
Đẹp đến mức hắn không biết mình còn sống, hay đã lạc vào mộng tưởng của đại dương
Em cất giọng, rót từng giọt mật vào đôi tai của con người trước mắt.
Và khi đó Jimin biết, mình đã phạm phải một điều cấm kị. Tiên cá và con người vốn chẳng thể nào gặp nhau.
"Anh bị lạc à?"
Jungkook khựng lại. Phải rồi, hắn đã lênh đênh trên biển cả một ngày trời, không có thức ăn, cũng chẳng có một ai để cầu cứu.
"Tôi nghĩ...chắc vậy."
Người nhỏ hơn nghiêng đầu, mái tóc chảy nước lóng lánh như sợi bạc thả trong đêm.
"Anh có đem em đi nướng giống mấy con cá nhỏ không?"
"...Sao cơ?"
Hắn nhíu mày. Thứ sinh vật nửa người nửa cá trước mắt là điều lạ lùng nhất hắn từng thấy, nhưng trong khoảnh khắc này, nó là thứ duy nhất khiến hắn không cảm thấy lạc lõng giữa đại dương mênh mông.
"Em chỉ hỏi thôi. Con người đem bạn của em đi, họ ăn thịt bạn của em rồi. Anh cũng như vậy ạ?"
Jimin nhẹ nhàng quẫy đuôi, hất nước lên gò má cái tên còn đang hoang mang kia.
"Không...tôi đang trốn nợ."
"Trốn nợ?"
Em ngẩng đầu, mắt mở lớn. "Cái đó là gì thế? Jimin biết được không?"
Jungkook mỉm cười. "Là khi em mượn người ta những món đồ giá trị, rồi không trả lại như em đã hứa ấy."
Jimin im lặng vài giây. Em gật gật đầu mặc dù chẳng hiểu hết những gì hắn nói.
"Vậy là anh phạm tội rồi. Sau này sẽ bị mấy con cá bự đem đi cho coi."
Người lớn hơn bật cười, nhưng cơn mệt mỏi khiến hắn phải vịn tay vào thành thuyền.
"Hy vọng mấy con cá bự đó không dữ bằng em."
Chàng người cá chớp đôi mắt. "Jimin dữ lắm ạ?"
"Ừm..." Hắn liếc nhìn, giọng nói trầm khàn, "Sinh vật như em còn đáng sợ hơn cả mấy con cá bự đấy."
Jimin bĩu môi, người ta dám kêu em dữ tợn, em đáng yêu thế này cơ mà.
"Jimin thấy anh cô đơn nên mới bắt chuyện. Sao anh nỡ nói Jimin dữ thế?"
Ánh mắt hắn dường như dao động một chút, nhịp tim cũng đập nhanh hơn vài giây.
Em ngồi thẳng dậy, đuôi cá khẽ chạm nhẹ mặt nước tạo ra những vòng tròn lan ra xa.
"Anh tên gì? Jimin muốn biết tên con người."
"Jungkook..."
Người nhỏ gật đầu, một cái tên rất đẹp mà em chưa từng nghe thấy.
"Jimin đã nghe bạn cá nhỏ kể về con người. Giờ Jimin thấy rồi." Em vỗ tay phấn khích.
Nhìn vẻ mặt xanh xao của người nọ, Jimin bỗng thấy đáng thương. Em rụt rè hỏi han.
"Anh sao thế? Anh đói ạ?"
Hắn chỉ nhìn em, chẳng nói gì cả.
"Jimin có rong biển mà bạn bạch tuột rất thích, để Jimin lén lấy cho anh."
Nói rồi chàng tiên cá nhỏ lặn sâu xuống nước, kiếm tìm thức ăn cho con người đang đói kia.
Jimin ngoi lên sau vài phút, đôi tay nhỏ nhắn nâng lên một nắm rong biển tươi.
"Anh ơi, cái này anh ăn được không?" người nhỏ khẽ hỏi, đôi mắt to tròn nhìn người lớn hơn. "Jimin xin của bạn tuột cho anh, anh ăn đi."
Jungkook nhận lấy. Cảm giác mềm ẩm của rong biển trong tay hắn đột nhiên khiến lòng ngực hắn siết chặt lại-vì đây là lần đầu tiên, có ai đó...mang đến cho hắn thứ gì đó mà không phải những lời phỉ báng, lăng mạ.
"Cảm ơn em..."
"Hì hì, Jimin có bạn mới rồi." em xoay một vòng, mỉm cười đến ngây ngốc.
Hắn nhìn nắm rong biển trong tay một lúc lâu.
Màu xanh thẫm óng ánh dưới ánh trăng, từng sợi rong mềm rủ, mát lạnh và mằn mặn. Hắn cẩn thận đưa lên mũi ngửi thử, đó là mùi của biển, của đá và của rêu.
Một cách chậm rãi, hắn đưa từng sợi vào miệng, nhai nhẹ. Rong mềm, mùi vị hơi tanh, nhưng cái lạ là...không hề khó ăn như hắn nghĩ.
Jimin nhìn hắn ăn, má khẽ phồng lên, miệng mím lại như cố giấu tiếng cười.
"Anh ơi, má anh phồng lên kìa. Giống mấy con cá nóc lắm ạ!"
Jungkook bật cười yếu ớt. Hắn chưa từng tưởng tượng có một ngày, giữa đại dương lạc lõng, không bản đồ, không người thân, không nơi quay về, lại có một sinh vật nửa người nửa cá đến bầu bạn như vậy đâu.
Chàng tiên cá quay trở về tảng đá, em đung đưa đuôi cá trong mặt nước.
"Vậy...nếu anh không rời đi...Jimin sẽ kể cho anh nghe về đại dương."
𓆝𓆟𓆞
Jungkook đã thiếp đi lúc nào không rõ. Chỉ biết rằng khi mở mắt, hắn đã không còn ở trên con thuyền cũ nữa, mà đang nằm trên một bãi cát trắng mịn, dưới tán lá của những cây dừa xa lạ. Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá, rọi xuống làn da hắn thứ ánh sáng ấm dịu và mơ hồ đến mức khiến hắn tưởng mình vẫn đang trong mơ.
Xung quanh là tiếng sóng vỗ hiền hòa, là tiếng chim biển ríu rít hát ca.
Hắn gượng người ngồi dậy, cơ thể vẫn còn rã rời, nhưng hơi ấm của sự sống đã trở lại ôm ấp lấy tâm hồn kẻ lênh đênh trên biển.
Một tảng đá nhỏ gần đó, có thứ gì đó khiến hắn chú ý. Jungkook lồm cồm bò lại.
Là hình vẽ.
Bằng những vết than mờ và vỏ sò cọ vào đá, ai đó đã để lại những nét vẽ nguệch ngoạc. Một cái đầu tròn, hai con mắt như sợi chỉ, đôi môi dày như mỏ vịt, và bên cạnh là vài dòng chữ vụng về.
"Anh chờ Jimin nhé. Jimin sẽ quay lại bầu bạn với anh."
Jungkook bật cười. Hắn chưa từng thấy người nào viết chữ xấu đến vậy. Cũng phải thôi, em là người cá, đâu có rành như con người được.
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên hình vẽ, cảm giác như vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu chàng tiên cá trẻ gọi hắn bằng chất giọng dịu nhẹ trong đêm.
𓆝𓆟𓆞
Dưới mặt biển sâu, nơi ánh sáng mặt trời chỉ còn là những vệt lấp lánh mờ xa, rạn san hô rực rỡ vươn mình như khu vườn cổ tích. Từng cụm đủ màu vây quanh những lối đi khúc khuỷu, là nơi cư ngụ của bộ tộc người cá.
Ở trung tâm là một cung điện nhỏ được làm từ vỏ sò và san hô, mềm mại và xinh đẹp như được bàn tay biển cả tạc nên.
Jimin bơi qua hành lang gợn sóng, đôi tay búp măng khẽ vén mái tóc ướt, gõ nhẹ vào cánh cổng làm từ xương cá mập.
Bên trong, vua cha - một người cá râu bạc dài tới bụng, đang nằm...ôm một con cá ngựa bông mà đám con người làm rơi xuống biển.
"Cha ơi..." Jimin khẽ lên tiếng.
Vị vua ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị thoáng chớp hiện lên chút trìu mến.
"Con lại gần đây, Jimin."
Người nhỏ bơi tới, ánh mắt long lanh, "Con muốn được lên mặt đất, con muốn được nhìn ngắm thế giới của con người."
Người cha im lặng vài giây. Rồi ông thở dài.
"Ta biết rồi."
"Dạ?" Jimin tròn mắt.
"Con cá nhỏ trong cung đã mách với ta." Ông gật gù. "Nó thấy con nói chuyện với con người vào đêm qua."
Em cắn môi. Cái con cá nhiều chuyện đó, em mà lên được mặt nước thì em sẽ méc Jungkook bắt nó cho coi.
"Cha..." Chàng người cá rụt rè. "Con thực sự muốn lên đó khám phá. Con chỉ tò mò..."
Ánh mắt vua cha dịu xuống. Ông vươn tay mở một chiếc hộp san hô nhỏ, lấy ra sợi dây chuyền có mặt sò óng ánh như lớp sương trên mặt biển.
"Đây là quà ta chuẩn bị từ khi con còn chưa đủ tuổi lột vảy" , ông lẩm bẩm. "Đeo nó vào, con sẽ biến thành người. Nhưng nhớ kỹ, nếu tháo ra...con sẽ trở về như cũ. Thế nên hãy giữ nó cẩn thận."
Jimin nắm lấy sợi dây chuyền, ánh mắt sánh lên.
Người cha già khom người, lúi húi lục lọi dưới tấm thảm rêu già. Một lát sau, ông dúi vào tay Jimin một bộ quần áo của con người.
"Cha chôm từ đám tàu đắm."
Người nhỏ cười khúc khích. Nhưng khi em chưa kịp quay đi, ông đã dang tay ôm chặt lấy em vào lòng.
"Huhu con trai bé bỏng cũng muốn bỏ ta đi, sau này ai sẽ hát ru cho ta ngủ huhuhu"
"Cha ơi.." Jimin cố ngọ nguậy nhưng không thoát nổi bé con to xác này.
"Không! Ta không buông đâu huhu. Con người dối trá, xấu xa lắm huhuhu."
"Thôi mà cha." Em bất lực chỉ biết đứng im cho vua cha ôm hôn thắm thiết.
Chịu thôi, ông đã phải chứng kiến từng người con bỏ mình ra đi. Jimin còn nhớ ông đã từng khóc sướt mướt, bắt cậu hát 1108 bài ru ngủ chỉ vì nhớ người con cả thôi đó.
Rợn tóc gáy!
𓆝𓆟𓆞
Mặt biển sáng lên dưới ánh bình minh dịu nhẹ. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua mặt nước, nhuộm màu sóng thành một dải hồng nhạt mơ màng. Từ dưới đáy biển, một dáng hình nhỏ nhắn đang bơi rất nhanh về phía mặt trời.
Jimin.
Em bơi đến gần bờ, đôi mắt hiện rõ vẻ hồi hộp. Nép phía sau một tảng đá to, mái tóc sũng nước ép sát vào gò má, tay em run run cầm lấy sợi dây chuyền vua cha đưa.
"Đeo vào là biến thành người nhỉ?" Người nhỏ lẩm bẩm. "Nhưng mà, mình đi kiểu gì ta?"
Em không rõ. Nhưng em nhớ Jungkook có hai cái que dài dài để đi lại. Nếu muốn lên bờ tìm hắn, em cũng phải có cái que dài dài đó.
Jimin nhắm tịt mắt, đeo sợi dây chuyền vào.
Trong chốc lát, một làn ánh sáng dịu nhẹ bao lấy cơ thể em. Đuôi cá dần biến mất. Làn da mịn màng trở nên khô ráo, và thay vào đó là đôi chân run rẩy, trắng bóc, và gầy gò.
Chàng tiên cá, ấy giờ là chàng con người, ủa phải là con người chứ, thôi cứ gọi là chàng tiên cá đi. Chàng tiên cá ngồi thụp xuống, thử chạm vào đầu gối.
"Hơ...cái này là gì thế?" , người nhỏ chạm vào móng chân mình. "Vẫn còn vảy này."
Sau vài phút khám phá cơ thể mình, em loạng choạng đứng dậy, nếu người khác nhìn vào còn nghĩ có cậu trai nào đó đang say sỉn mất.
Những bước đi đầu tiên cực kỳ chật vật. Không phải do Jimin đâu, là do hai cái dài dài đấy không chịu nghe theo lời em đó.
Người nhỏ bước từng bước chậm chạp, chân cắm cả vào cát ướt. Dáng đi xiêu xẹo như mấy con zombie trong phim kinh dị. Người nhỏ ngước mắt, cuối cùng cũng thấy bóng ai đó đang nhóm lửa.
Là hắn. Là Jungkook.
Jimin sáng mắt, vẫy tay, giọng ríu rít lại vì mừng rỡ.
"Jungkook! Jimin về rồi đây...Á"
Huỵch.
Em ngã cắm mặt xuống cát.
Cát dính đầy mũi, tóc vắt ngang trán, còn ai xui hơn em nữa chứ. Chàng tiên cá ngẩng mặt lên như chú cá mắc cạn, đúng lúc Jungkook hốt hoảng chạy tới.
"Cậu có sao không? Ơ..."
Hắn nhìn em, rồi nhìn xuống cái chân trắng bóc của em.
"Chân? Em đổi giọng hát lấy chân như Ariel à?"
Jimin bĩu môi. "Không phải mà, Jimin đeo dây chuyền để biến thành người đó. Jimin không muốn tan thành bọt biển đâu." em giơ mặt sò lấp lánh ra, giọng nói có phần hờn dỗi.
Người lớn hơn vẫn nhìn chằm chằm vào đôi chân của người nọ, còn chẳng buồn đỡ người ta ngồi dậy.
"Em...có chân thật rồi..."
Người nhỏ bám vào Jungkook rồi ngồi lên, em cốc vào trán hắn một cái rõ đau.
"Anh không tin Jimin gì cả. Jimin đã cất công xin cha để lấy hai cái dài dài này của con người để gặp anh đó."
"Tôi tin. Nhưng em thực sự biến thành người chỉ vì gặp tôi thôi à?"
"Dạ!" Em gật đầu, tóc lòa xòa dính trên trán. "Jimin cũng muốn được đi bằng cái dài dài này, rồi trải nghiệm cuộc sống trên cạn nữa."
Jungkook bật cười. Hắn ngồi thụp xuống trước mặt em, nhẹ nhàng phủi lớp cát trên mặt em xuống.
"Vậy em là người cá thật nhỉ? Tôi không bị ảo tưởng sức mạnh rồi."
"Anh lúc đó thật sự rất thảm luôn đó! Anh cứ giật giật như con lươn điện rồi còn cướp rong biển của Jimin nữa." người nhỏ hơn miêu tả kỹ càng như thể hắn thực sự đã làm ra chuyện mất mặt như vậy.
"Mới làm người mà đã biết nói dối rồi, hư quá đó."
"Hì hì, Jimin muốn chọc anh cười thôi mà."
Hắn đưa tay ra.
"Đi được không? Tôi đỡ em vào trong."
Jimin nhìn bàn tay ấy một lúc, em ngẩn ngơ.
"Anh đỡ Jimin bằng lưới ạ? Jimin thấy con người đem cá nhỏ đi bằng cái đó."
Người lớn hơn phì cười, hắn xoa đầu em. "Cái đó sẽ làm đau em đấy."
"Thôi Jimin sợ lắm, Jimin muốn tập đi bằng cái dài dài cơ."
"Là cái chân."
"Dạ, đi bằng cái chân dài dài."
"Được, tôi chỉ em."
"Nhưng lỡ cắm mặt xuống cát thì sao?" Chàng người cá buồn bã, làm con người khó thật đó.
"Thì tôi sẽ cõng em, được không?"
Toi rồi! Jimin nghĩ mình đã rơi vào cặm bẫy của con người. Nếu ngã thì sẽ đau.
𓆝𓆟𓆞
Chúc mừng ngày của army🎉
Còn vài phút nữa mới qua ngày mới nên vẫn kịp nhỉ hehe
Do con au lười nên không có lịch đăng chap đâu ạ😴
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro