LÀM QUEN VỚI 2017

Taehyung

Người đàn ông trong cái áo blouse trắng trở lại với hộp cứu thương trên tay và  gương mặt cáu kỉnh. Ngay lập tức, Jungkook bắt đầu bôi thuốc cho tôi. Tôi khẽ rên và xuýt xoa mỗi lần cục bông trắng đó chạm vào da tôi nhưng những lời an ủi ngọt ngào của Jungkook làm tôi thấy khá hơn nhiều. Mỗi lần như vậy aura của chúng tôi lại sáng lên và cảm giác nhồn nhột đó lại xuất hiện thay vào những cơn đau nhói. Tôi thở phào khi Jungkook đã xong việc và đưa lại chiếc hộp cho Namjoon.

" Tôi sẽ đem em ấy về chỗ của tôi ." Anh nói, trong khi người kia đang trố mắt ngạc nhiên.

" Cậu có chắc về điều này không? " Namjoon hỏi, mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên , " Nếu họ biết chuyện này , tôi cậu sẽ toi đấy ! " 

Tôi khẽ đưa mắt nhìn Jungkook và thấy anh đang nghiến răng. Thật ra thì tôi nghĩ việc đó thật quyến rũ, cái cách mà cơ hàm của anh trông thật mạnh mẽ.

" Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, tôi sẽ không để mate của tôi bị bắt đi khi tôi cuối cùng cũng tìm thấy cậu ấy. " Jungkook nghiêm khắc nói. Điều đó làm tôi có chút cảm động.

" Được rồi, đem tên lập dị ấy ra khỏi đây đi. " Namjoon thở dài, nhìn tôi một cách thận trọng. Y lắc đầu lấy tay đỡ trán trong khi tôi vỗ tay trong sự sung sướng.

Jungkook gật gù, đan tay vào tay tôi và kéo tôi ra khỏi phòng. Tôi không quan tâm việc anh đang kéo tôi đi, tôi còn đang tận hưởng cảm giác bay bổng nơi mà da chúng tôi chạm vào nhau.

" Được rồi Taehyung " , Jungkook bỗng dưng dừng lại, khiến tôi gần như va vào anh. Chúng tôi đang đứng trước cửa, nơi sẽ đưa tôi ra thế giới bên ngoài " Anh biết là mọi thứ em chuẩn bị thấy sẽ trông rất mới lạ, hào hứng và có khi còn đáng sợ nhưng đừng tỏ ra quá ngạc nhiên. Mọi người sẽ để ý chúng ta, đặc biệt là khi ta vừa bước ra từ trung tâm du hành thời gian. "

Tôi gật đầu " Được thôi Kookie, em sẽ cố gắng giữ bình tĩnh. "

Anh mỉm cười và mở cửa, đưa tôi ra ngoài. Thứ đầu tiên mà tôi thấy là những tòa nhà khổng lồ ở phía bên kia đường.

" Cái đó là gì vậy ạ ? " 

Anh nhìn theo ngón tay tôi " Ồ, đó là những tòa nhà chọc trời. Bên trong đó có thể là văn phòng làm việc hoặc là những căn hộ cao cấp. "

" Wow" Tôi kinh ngạc " Tương lai trông thật lớn. "

Jungkook cười và kéo tôi xuống đường. Tôi nhận ra mọi người đang nhìn vào bộ quần áo của tôi và lấy tay bịt mũi lại trong khi tôi đang tự hỏi họ đang mặc gì. Jungkook mặc một cây đen còn trong họ thì thật màu mè. 

" Ô tô của anh ở kia " , Jungkook nắm lấy tay tôi, luồn lách qua đám đông để đến chỗ cỗ xe không cần ngựa kéo.

" Ô tô ? " Tôi hỏi, " Đó là cách họ gọi những cổ xe đó sao? "

Jungkook lấy chìa khóa ra và nhấn nút, chiếc xe bỗng nháy đèn hai lần. 

" Taehyung, đây là xe anh, những động cơ này chạy bằng mô tô và được sử dụng trên khắp thế giới. Bây giờ người ta vẫn không dùng xe ngựa nữa nhưng họ vẫn dùng xe đạp. " Jungkook nói trong khi vỗ nhẹ lên đầu xe.

" Chờ đã... xe đạp vẫn được sử dụng ở thế kỷ này sao? Nó được phát minh ra vào năm anh đến thăm em và nói thật là ai cũng nghĩ phát minh này sẽ nhanh chóng biến mất. " Tôi nói, đầu hình dung lại hình ảnh của chiếc xe đạp mà mình đã thấy trên báo.

" Ừ, nó vẫn được dùng" Jungkook gật đầu, mở cửa xe cho tôi, " Lên xe đi, anh sẽ chở em đến nhà chung. "

" Nhà chung? " Tôi hỏi trong khi Jungkook đã đóng cửa xe lại và yên vị đằng sau thứ nhìn giống bánh lái. 

" Đó là một căn nhà lớn mà các con sói trong bầy ở. " Jungkook giải thích, cắm chiếc chìa khóa vào cái lỗ nhỏ. Anh vặn khóa và chiếc xe phát ra tiếng ầm ầm làm tôi " A" lên một tiếng.

" Không sao đâu" Jungkook vuốt lưng tôi " Việc này hoàn toàn bình thường . "

Tôi gật đầu, dựa đầu vào chiếc gối nhỏ trên ghế, nheo mắt khi khi anh bắt đầu lái và cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên chân mình.

" Ừm,.." Tôi bắt chuyện, lén nhìn ra cửa sổ để nhìn ra thế giới bên ngoài như đang bay với tốc độ của chiếc xe " " Vậy, làm người sói cảm giác như thế nào ạ ? "

" Bản thân em cũng là một người sói đấy " Anh đưa mắt sang tôi và tôi nhún vai trả lời.

" Em còn không biết bản thân như vậy cho đến khi anh nói em. " 

" Và điều đó thật phi thường " , anh thở dài " Anh không hiểu tại sao em lại có thể quên được những lần đi săn ban đêm của mình. "

" Em cũng chả biết " Tôi nhún vai " Sẽ thật tuyệt nếu anh chỉ cho em cách kiểm soát sức mạnh của mình "

" Anh đương nhiên sẽ làm vậy " Anh cười, nhìn tôi qua chiếc gương nhỏ xíu treo trước cái cửa sổ khổng lồ " Anh rất giỏi chuyện đó vì anh là một alpha và nó làm anh nhớ ra một chuyện- "

Anh dừng lại làm tôi ngạc nhiên nhìn qua anh

" Em là một omega " anh giải thích cái nhìn đầy tò mò của tôi " Em thuộc loại cực hiếm, hầu như tất cả các omega đều đã chết trong chiến tranh vào thế kỷ hai mươi. Tất nhiên là không ai có thể nhìn thấy aura của em ngoài anh và điều đó đảm bảo rằng không ai sẽ phát hiện ra nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Omega rất dễ bị phục tùng và nếu em ở gần một alpha hay beta xấu, họ sẽ sở hữu và hoàn toàn kiểm soát em. "

Miệng tôi bỗng trở nên khô ran. Vậy tôi gần như là người cuối cùng của loài này ?

" Sở hữu ? " Tôi lí nhí

" Khi một người sói cắm răng vào da của người sói khác , họ sẽ được đánh dấu. Họ sẽ trở thành đôi và không thể bị tách rời quá lâu không họ phải trải nghiệm một cảm giác vô cùng đau đớn. " Jungkook giải thích " Chuyện này thường xảy ra giữa các mate nhưng một số người xấu lợi dụng kỹ năng này để sở hữu bất kỳ ai mà họ thích, cho dù đối phương không đồng ý. Dấu ấn sẽ không thể bị xóa đi nếu một trong hai người chết. "

" Vậy anh có thể chiếm lấy em bất cứ lúc nào? " Thật khó để nói ra điều này.

Anh nhìn tôi và đặt tay lên đùi tôi , " Anh chỉ làm vậy bất cứ lúc nào em cảm thấy sẵn sàng với việc ở bên anh mãi mãi . "

Mãi mãi? Đó là một khoảng thời gian rất lâu. Nhưng mặt khác, tôi đã vượt qua rất nhiều dòng thời gian để đến được đây. 

" Em sẽ nói anh khi nào em sẵn sàng. "

Anh gật đầu trả lời và tôi có thể cảm nhận được chiếc xe đang dần chậm lại. Xung quanh tôi đều là cây và cây và tôi tự hỏi rằng có phải chúng tôi đang ở trong rừng.

" Chào mừng đến nhà chung. " Jungkook mở cửa giúp tôi ra ngoài và nắm tay tôi kéo vào trong ngôi nhà lớn " Cứ tỏ như em là người ở đây " anh thì thầm, " Anh sẽ thông báo với alpha đầu đàn về em nhưng làm ơn đừng nói với ai về chuyện này. Việc em ở đây được xem là phạm pháp . "

Tôi gật đầu, cố gắng diễn nhưng mọi người cứ nhìn chằm chằm chúng tôi từ phía bên trong làm tôi sợ. Một cậu con trai tóc hồng chạy về phía chúng tôi và số còn lại cũng bắt đầu đi ra ngoài. 

" Jungkook" , cậu hỏi " Ai đây ?" 

" Jimin, đây là Taehyung " anh giới thiệu " Taehyung, đây là Jimin "

" Cái gì Taehyung nhỉ ? " Jimin mở to mắt nghi ngờ nhìn vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của tôi và anh.

" Kim Taehyung ạ " Tôi nở nụ cười thân thiện.

Jungkook nhận ra cái nhìn của mọi người, anh giơ cao hai bàn tay đang nắm chặt nhau của chúng tôi và nói lớn.

" Kim Taehyung, mate của tôi " 

♦♦♦♦♦♦♦

Nếu mọi người thắc mắc về chuyện mate thì có thể đọc lại phần || DÒNG THỜI GIAN CỦA JUNGKOOK || , xin lỗi vì mình trans lâu. 

Ngoài lề :
Bản cũ ngày càng nhiều view trong khi đã xóa hết rồi còn để phần thông báo dời thôi, còn bản này chả lên được view nào :<<  Sad :<<





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro