|| LẦN ĐẦU TIÊN TRỞ VỀ ||
Năm 1820
Jung Kook
" Anh đã trở lại rồi ! "
Cậu thả chiếc bình tưới cây xuống khóm hoa hồng . Cậu la lên và chợt nhận ra rằng mình đã làm gãy thân cây . Cậu lúng túng chà xát hai tay và đưa mắt nhìn tôi
" Anh đã trở lại.... " Cậu lí nhí
" Tôi đã trở lại " Tôi cười với cậu nhưng trong tâm trí tôi đang rối bời . Đã một tuần rồi tôi không gặp cậu nhưng đối với cậu thì đã là ba năm .
" Em đã cao hơn nhiều rồi đấy "
" Còn anh thì chả thay đổi gì cả ! " Cậu trả lời " À mà anh có biết tại sao em lại cao như thế này không ? Vì anh đã biến mất ba năm rồi đó !!! "
Tôi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt áo tôi , chà xát nó
" Em cứ nghĩ em đã tưởng tượng ra anh ! Em cứ nghĩ là mình đã điên rồi ! "
" Tôi xin lỗi " Tôi nắm lấy vai cậu bé đang tức giận trước mặt và nhẹ nhàng xoa bóp nó . Cậu cũng đã thả lỏng lại cơ của mình
" Tôi không sống gần đây ! "
" Vậy thì anh sống ở đâu ? " Cậu ngước lên nhìn tôi và tôi hoàn toàn bị hút hồn bởi đôi mắt nâu sẫm của cậu . Nó sáng lên và aura màu hồng nhẹ đang bao phủ lấy cậu .
" Một nơi mà em không thể tưởng tượng được " Tôi cười ,
" Hãy cùng nhau nói chuyện đi , chúng ta cần tìm hiểu nhau hơn mà tôi chẳng có nhiều thời gian "
" Nữa sao ? Tại sao anh lại không ở lại ? " Cậu xụ mặt xuống và tôi thề là tôi phải dùng hết khả năng của một con sói để kiềm chế không cúi xuống mà ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng đang chu ra kia . Bây giờ cậu đã 14 tuổi rồi nhưng cậu vẫn còn quá nhỏ để làm chuyện ấy .
" Nó không quan trọng . " Tôi lại cười và mở rộng bàn tay " Còn bây giờ thì hãy cùng đi với nhau thật lâu để đáng cho từng đó thời gian chờ đợi nào ! "
Cậu ấy cười và xỏ tay vào tay tôi và chúng vừa khít như hệt chúng tôi sinh ra là dành cho nhau vậy . Cậu kéo tôi vào khu vườn nhỏ và chúng tôi cùng nhau ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây .
" Em có nhiều chuyện để kể cho anh lắm ! "
----------------------------
" Ôi em ấy làm mình chết mất ! " Tôi than lên ngay khi vừa trở về căn hộ của mình và chợt nhận ra bạn gái của mình đang ở sô pha chờ tôi . Đúng vậy , tôi vẫn có bạn gái. Điều này như một cú đánh tâm lý đối với tôi. Đáng lẽ ra tôi nên chia tay với cô ấy.
Cô ấy không phải bạn đời của tôi và chúng tôi đều biết điều đó. Lần đầu tiên gặp nhau , cô ấy đã 18 tuổi và cô ấy nói rằng cô ấy thấy aura của tôi . Vì cô ấy lớn hơn nên tôi hoàn toàn tin vào điều đó. Nhưng khi tôi 18 tuổi thì tôi không thấy aura của cô ấy như mình vẫn mong đợi. Cô lập tức in lỗi và tôi cũng tha thứ cho cô và chăm sóc cho cô sau lời nói dối ấy. Mate của cô ấy đã chết và chúng tôi biết điều đó vào cái hôm định mệnh ấy, cái hôm mà cỗ máy đó không tìm thấy mate của tôi , và cô ấy cũng vậy.
Nhưng bây giờ tôi đã tìm được mate của mình rồi, và điều đó dẫn đến một chuyện khác .
" Sao lâu vậy anh yêu ? " Cô ấy hỏi khi tôi đem đồ của mình vào phòng ngủ.
" Anh đi thăm một người! " Tôi nhún vai " Nó cũng không phải to tát gì "
Nó đúng là một chuyện to tát nhưng tôi vẫn chưa muốn cho cô ấy biết. Tôi vẫn chưa nói cho ai trừ Namjoon và Taehyung và cũng không có ý định cho ai khác biết .
Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của mình và Taehyung , cậu nhóc 14 tuổi với tính cách dễ thương và đầy vui vẻ . Cậu kể với tôi về những loài hoa mà mình đã trồng và người đã dọn vào nhà ông Yong ở . Có vẻ như ký ức về việc đó của cậu ấy đã hoàn toàn bị xóa đi , cậu nói rằng ông Yong đã dọn đi đâu đó . Tôi tự hỏi điều đó là do cậu ấy đã biết mình là một người sói nên đã dấu lẹm chuyện này đi hay là cậu ấy sẽ hoàn toàn mất đi kí ức mỗi lần mình biến đổi .
" Anh yêu ? "
" Hả ? " Tôi bừng tỉnh , dồn mọi sự tập trung về phía bạn gái mình " Sao hả em ? "
Tôi chợt nhận ra rằng cô ấy đã bò lên máy tính của tôi và cắn môi dưới một cách đầy khiêu gợi.
" Không phải bây giờ, Mina " Em biết là anh mệt thế nào sau khi làm việc mà ! "
Cô bực bội vòng tay lại " Hình như dạo này anh quan tâm công việc nhiều hơn là em đấy ! "
Nhưng nếu đúng thế thì sao ?
Cô không quan tâm tôi đang nghĩ gì và cứ thế tiến tới ngậm lấy đôi môi tôi . Tôi chẳng cảm thấy gì khi hôn cô ấy cả . Nó có vẻ ngu ngốc và tôi rất muốn lờ cô ấy đi . Cô ấy vòng tay qua cổ tôi và bắt đầu chà xát cơ thể của cô ấy vào chỗ đó của tôi. Điều này thật ngu ngốc . Nó chả giống như sự ngọt ngào của tình yêu từ Taehyung .
Tim tôi đập mạnh hơn khi nghĩ về cậu ấy nhưng tôi chắc rằng Mina đã nghĩ rằng là vì cô ấy . Tôi có thể thấy đôi tai sói của cô ấy đang vênh lên nhưng may mắn rằng cô ấy không thể đọc được suy nghĩ . Bởi vì nếu có thì cô ấy chỉ có thể nhìn thấy một cậu bé với mái tóc nâu mềm mại với nụ cười hình chữ nhật.
♦♦♦♦♦♦♦♦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro