11- [ Cậu làm sao thế hả? ]

" Thằng nhóc này, em định ngồi ở tiệm đến bao giờ? không stream à? " 

" Anh cứ kệ em đi mà " 

Sao nghe câu này cứ quen quen ấy nhỉ nhưng mà Wangho cũng không nhớ mình đã từng nghe ở đâu nữa, nhưng tại sao cún lùn này hôm nay lại không đến trụ sở để bắt đầu ngày làm việc mà cứ thờ thẫn ở tiệm bánh của cậu vào lúc tám giờ sáng thế này nhỉ. 

" Còn nếu mày không làm gì thì phụ anh dọn quán đi, đừng có mà ngồi thờ thẫn ở đó " 

" Anh đối xử với khách hàng của mình như thế hả? " 

" Ừm ai trả tiền thì tao cung phụng, còn mày thì khoải " 

Xì, biết thế cậu đã không đến đây rồi, chỉ vì muốn tránh mặt con gấu to kia nên cậu mới đến đây để tránh nạn đỡ, ấy thế mà cũng bị người anh cậu nhờ vã hết cái này đến cái khác, biết thế cậu đã ở nhà đấp chăn ngủ đến chiều rồi. 

" Mày nhanh lên nào, lau có mỗi cái mặt bàn mà hết ba mươi phút là sao hả em? " 

" Xì, anh đã không trả lương cho em rồi thì không có được đòi hỏi năng suất làm việc của em " 

" Thằng bé to lớn kia nuông chiều mày quá nhỉ, nên giờ cún nhà ta đến cái bàn cũng phải lau cực nhọc thế này " 

" Anh đừng có mà nhắc đến cái con người kia trước mặt em "

À, Wangho biết vì sao mà thằng em của mình cứ thở ngắn, thở dài vào buổi sáng đầu tuần ở quán cậu rồi, thì ra là cặp đôi gấu cún cãi nhau đây mà. 

" Thì ra là cãi nhau à? chắc lại là mày vô lí chứ gì "

" Cái gì chứ, em vô lí cái gì, hồi nào, ở đâu cơ chứ, chỉ có cậu ta mới vô lí thôi "

" Thế cuối cùng vì cái gì mà em của anh, phải bỏ cả stream, đến quán của anh để tránh mặt người ta thế hả? "

" T..tránh mặt cái gì chứ, chỉ là hôm nay em không có hứng để stream thôi "

Được thôi, để Wangho xem cái miệng nhỏ này còn cứng đến bao giờ, cậu còn lạ gì với hình ảnh này, dăm ba bữa lại cãi nhau rồi cậu trai nhà T kia lại cắp đích sang xin lỗi ấy mà. 

" Xin chào anh Wangho ạ, ơ anh Minseok cũng ở đây ạ " 

" Chào em, bé đến sớm thế chưa đến ca của em cơ mà " 

" Hì, sáng sơm hôm nay lạnh quá nên em cũng chẳng ngủ được, sẵn tiện em đi mua chút đồ rồi ghé sang tiệm luôn " 

" Cái gì đây, em mua len làm gì thế Wooje " 

" Tháng mười hai rồi mà ạ, em nghe nói mùa này lạnh lắm, hôm trước em lướt trúng video người ta chỉ đan len ạ, nên em cũng muốn thử " 

" Sẽ khó đấy nhưng mà cứ thử em nhé, không hiểu cái gì thì hỏi anh " 

" Dạ vâng, nhưng mà anh ơi, anh cún bị sao thế ạ, em thấy ảnh cứ nhìn ra cửa mãi  "

Chậc, còn làm sao nữa đây bé, đang đợi người kia đến dỗ mình rồi, nhưng lần nay có vẻ hơi lâu nhỉ, thường là cách giờ làm mấy tiếng mà không thấy thằng cún là thằng bé kia sẽ đi kiếm ngay cơ mà. 

" Kệ nó đi em, lâu lâu bị khùng đấy em ạ "

Wooje có cái hiểu cái không nhưng em cũng không để tâm lắm, em đi vào phòng để đồ của nhân viên cất đồ và thay đồng phục của tiệm ra rồi bắt đầu phụ anh Wangho chuẩn bị mở tiệm. 

-----------------------------------------

Ngược lại với không khí có phần trầm lắng của cửa tiệm, thì ở tòa trụ sở nhà T1 không được như thế, bắt đầu từ phòng stream của rừng nhà T, âm thanh của game LOL phát ra kèm theo đó là một vài câu nói có mang tính chất vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. 

Nhưng ngược lại đó thì căn phòng của AD lại có vẻ trầm tính, ít nói hơn thường ngày. Đến độ cái chị ở kênh chat cứ phải liên tục hỏi xem cậu AD nhà mình hôm nay bị sao thế. 

: Minhyung à, em bị sao thế, có chuyện gì sao em. 

: Gấu ơi, nói gì đó đi em, chị không quen em thế này đâu. 

: Sao hôm nay Gumayusi lại ít nói thế, đến cả việc mắng sp thôi ẻm cũng không thèm luôn. 

Thấy kênh chat bắt đầu loạn xà ngầu, lúc này cậu mới lên tiếng, nhưng cũng chỉ để chấn an các chị thôi, còn lí do vì sao cậu lại trầm tính, ít nói thế này, thì có lẽ chính cậu cũng đang không hiểu mình. 

" Em không sao cả mọi người ạ, chỉ là em đang tập trung nên không nói được thôi ạ " 

......

" Có lẽ hôm nay đến đây thôi, em hẹn mọi người vào hôm khác nhé, tạm biệt ạ " 

Tắt stream, cậu cũng chẳng vội rời khởi phòng, đưa bàn tay cằm lấy chiếc điện thoại trên bàn, ngón tay cậu nhấn vào giao diện nhắn tin, người cậu mong muốn thấy nhất lại chẳng xuất hiện ở hội thoại, chỉ có thông báo lặt nhặt của công ty nhà T thôi. 

Nhớ lại cuộc cãi vã tối qua giữa cậu và Minseok, đó có thể nói là cuộc cãi vã lớn nhất từ trước đến giờ, mà lí do của cuộc cãi vã đó có lẽ là từ cậu. 

" Cậu làm sao thế hả? tớ đã nói là tớ không có quen cô gái đó, tự nhiên cô gái đó chạy đến, làm sao tớ biết được " 

" Ừm, tùy cậu, tớ không quan tâm " 

" Minseok! cậu đừng có mà quá đáng, tớ đã nói là không có gì " 

" Cậu đang lớn tiếng với tớ đó à? trước giờ cậu chưa từng như thế Minhyung " 

" K..không phải, tớ lỡ lời " 

" Tớ đã nói là tớ biết rồi, chính cậu là người muốn giải thích, tớ cũng đã nói tớ không quan tâm, chính cậu mới là người đang làm quá vấn đề, vậy thì cậu lấy cái gì mà lớn tiếng với tớ " 

" K..không, là tớ sai, tớ lỡ lời xin lỗi cậu, Minseok " 

" Tùy cậu, tớ mệt rồi, nói sau đi "

Nói rồi, Minseok bước ra khỏi căn phòng stream của mình, nói không buồn là nói dối, nhưng lý do vì sao cậu lại như vậy chính cậu không hiểu được mình, cũng chẳng hiểu được cảm xúc của mình bây giờ. Có lẽ cậu nên cho chính cậu và cả Minhyung có thời gian để suy nghĩ thì tốt hơn. 

--------------------------------------------------

Chap cuối cùng của năm, đăng một chap này rồi chap sau lại ngọt nhe, hihi. Vì tớ đang trong kì thi nên thôi lỡ rồi đợi tớ thi nốt rồi ra truyện đều đều nhé, cũng phải end cái bộ này chứ. 

-Cocktail-





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro