20 - [ Nói chuyện ]
Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng Jaehyuk cảm nhận được người trong lòng đã dịu lại, không còn những câu nói mắng mỏ cậu nữa, cũng chẳng cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm của cậu.
" Nếu mày bình tĩnh rồi, thì chũng ta nói chuyện nhé, có được rồi không, Siwoo ơi "
" Chậc, biết rồi, mày bỏ tao ra đi "
" Không được, lỡ đâu mày bỏ chạy thì sao, chúng ta vừa nắm tay vừa nói nhé "
" Mày bị điên à, ai đời nói chuyện chính sự lại nắm tay, đừng có mà khùng ở đây "
" Haizz, mày thấy đó, ở đây rộng lớn thế này, nếu mày chạy đi, tao làm sao mà có thể tìm được mày, vì vậy cho tao nắm tay mày nhé, t..tao cũng đang run lắm "
" Mày thì run cái gì, chỉ biết lắm chuyện "
Nhưng khi chú ý bàn tay đang đặt sau lưng cậu không run lên, lúc này Siwoo biết người con trai luôn kiêu ngạo nơi ánh đèn lấp lánh, bây giờ cũng run rẫy, dè dặt thủ thỉ như cầu xin cậu.
" Th..thôi được rồi, mày muốn làm gì thì làm "
" C..cảm ơn mày, S..Siwoo "
Cả hai trước khi ngồi xuống chiếc sofa thì cũng đã dọn sơ qua rồi, người dọn dẹp không ai khác là Jaehyuk nhưng cậu nhất quyết là không buông đôi tay của Siwoo ra, đến cả khi cả hai đã ngồi xuống rồi, Park Jaehyuk vẫn cầm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của người cậu yêu.
" Vậy, tao bắt đầu nói nhé "
" Lẹ đi, con trai gì cứ rề rề "
Jaehyuk cũng chỉ biết cười trừ thôi rồi bắt đầu giải thích cặng kẽ cho người trước mặt.
" Lúc đầu, nói thật tao không có ý định rời đi, sau thẩm trong suy nghĩ của tao, chính là hình ảnh chúng ta chung một chiến tuyến, cùng nhau đạt đỉnh vinh quang "
" Nhưng, khi tao bắt gặp sổ tay ghi chép của mày, tao xin lỗi vì đã tùy tiện đọc nó, nhưng đó cũng chỉ là vô tình, khi tao vào phòng kí túc của mày, thấy mày đang nằm trên bàn, nên tao đã bế mày về lại giường, sau khi đó tao cũng định rời đi rồi, nhưng lại quét mắt trúng cuốn sổ tay đó "
Siwoo nghe đến đây, cũng không khỏi bất ngờ, cuốn sổ tay mà Park Jaehyuk đang nói chắc chắn là cuốn sổ ghi cảm xúc và suy nghĩ của cậu rồi, nhưng tại sao cậu chẳng biết gì nhỉ, ít ra thời gian cả hai ở cạnh nhau Siwoo cũng phải phát hiện sự bất thường gì đó chứ.
" Chắc có lẽ mày đang tự hỏi, tại sao cả hai ở cạnh nhau, đáng lẽ mày phải thấy sự bất thường của tao đúng không? "
" S..sao m..mày "
" Bình tĩnh nghe tao nói nhé, lúc đó sau khi đọc xong, đúng thật, tao có bất ngờ, có hụt hẫng, có đau lòng, bởi vì mày lựa chọn nói ra bằng cách ghi chép trong cuốn sổ đó, còn hơn là nói với tao "
" Không phải, c..cái đó là ta..o chỉ.."
" Không sao đâu, chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó tao suy nghĩ như vậy thôi, rồi tao cũng nhanh chóng trấn tĩnh mình lại, tao biết mày có những suy nghĩ riêng và mày không sẵn sàng nói ra với tao, sau ngày hôm đó tao cố gắng không thể hiện ra gì cả, bởi vì tao sợ mày sẽ ôm hết tội lỗi vào người "
" Nhưng Siwoo này, tao chỉ muốn nói rằng việc tao rời đi không phải là lỗi của mày, sau khoảng thời gian tao quan sát, tao đã nghĩ tao muốn đem vinh quang lại cho mày, tao muốn trở thành người mà mày có thể tin tưởng và dựa dẫm mà không cần phải lo lắng hay lén khóc như bây giờ "
Bàn tay đang nắm của Siwoo không ngừng siết chặt lại, ngay lúc này Siwoo không biết mình nên nói làm sao, hay thể hiện biểu cảm như nào lúc này, thì ra người con trai ngày hôm đó chọn rời đi của cậu, lại mang trong mình những tâm tư khác, mà những tâm tư đó là về cậu, chỉ xoay quanh cậu thôi.
" Jaehyuk... "
" Khoan đã Siwoo đợi tao nói hết nhé, mày cho tao thời hạn nhé, ba năm, sau ba năm tao sẽ trở về, trở về với phiên bản hoàn thiện của mình hơn, vì vậy Siwoo, liệu mày có thể chấp nhận một giáo án yêu xa không "
Siwoo càng bất ngờ hơn, cậu không nghĩ Jaehyuk sẽ gián tiếp tỏ tình như thế này, nhưng đáp án ở cậu là gì, trái tim của cậu, tâm trí của cậu đang rối loạn cả lên, cậu không biết nên trả lời như nào cả.
" Mày đừng quá hồi hộp nhé, tao nói ra chỉ để mày biết, tao chưa một giây nào từ bỏ mày cả, tao vẫn luôn ở đây nhưng lần này tao chỉ đổi cách thức khác thôi, vì vậy Siwoo à, tao muốn lần này chúng ta chia xa nhưng trong tim chúng ta có nhau và đặc biệt tao muốn một khẳng định bởi vì khi chia xa tao không muốn nhưng lần quan tâm mày, những lần lo lắng cho mày, tao vẫn phải nôm nốm lo sợ rằng mình có tư cách gì để làm như vậy "
" Vì vậy Siwoo à, công chúa ơi, trân quý của tao, mày có thể.. "
" Đ..được rồi, tao..tao biết rồi mà, thấy mày nói chuyện cũng thành khẩn, n..nên tao cũng sẽ ch..cho mày chút chút cơ hội đó, t..tao đồng ý "
Jaehyuk chỉ chờ có thể, cậu liền bổ nhào đến hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ hồng hào kia, một nụ hôn nhẹ nhàng và trân quý nhất mà cậu dành cho người cậu yêu.
-------------------------------------------
Tada, tui đi chơi tết đây, tạm biết cả nhà yêu.
- Cocktail -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro