𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏. Nhiệm vụ

Ánh sáng sớm hiếm hoi rọi qua ô cửa sổ cao của trụ sở Trinh Sát Đoàn, làm nổi bật những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Levi đang ngồi vắt chân, điềm tĩnh nhấp từng ngụm trà nóng trong phòng làm việc của Erwin.

Không khí lúc này vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút lông xột xoạt của Erwin trên bàn giấy và tiếng thổi khẽ vào ly trà của Levi. Bỗng, tiếng bước chân ồn ào và vội vã từ hành lang truyền đến khiến cả hai phải chú ý.

Levi như đang quen thuộc với âm thanh , chỉ cần nghe tiếng bước chân liền có thể cảm nhận được đó là ai. Tiếng gõ cửa vang lên ngay sau đó.

"Cộc! Cộc!"

"Là Hange" Levi buông ly trà trên tay xuống bàn, quay mắt sang nhìn Erwin, nói.

"Vào đi" Erwin lên tiếng, vẫn không ngừng cặm cụi viết gì đó.

"Erwin, mới sáng sớm, anh đã gọi tôi đến làm gì vậy hả? Có chuyện gì cần giao cho tôi sao?" Hange vừa bước vào đã ồn ào, khiến Levi khẽ nhíu mày, một phản ứng quen thuộc trước sự hiện diện của cô.

"Đúng vậy, có chuyện cần cô phải làm đây. Nhưng, Mike đâu, cậu ta không đi cùng với cô sao?" Erwin đưa mắt ngước nhìn, ngạc nhiên vì không thấy Mike.

"Anh ta ở ngay sau tôi thôi. Kia kìa, vừa nhắc đã đến." Hange vừa nói, vừa thông thả tựa người vào bàn làm việc của Erwin, chỉ tay ra cửa, hướng Mike đang bước vào.

"Xin lỗi vì chậm trễ, Erwin." Mike thông thả bước vào, phủi đi lớp bụi bám trên áo. Sau đó lại quay sang Levi. "Levi cũng ở đây sao? Hôm nay có mặt đông đủ thế này là chuyện gì vậy chứ?"

"Tôi đang muốn giao nhiệm vụ cho hai người đây. Mike, Hange, hãy dẫn đội của mình và các tân binh đến ngôi làng bỏ hoang ở phía Nam đi, chúng ta sẽ lập căn cứ tạm thời ở đó." Erwin đứng dậy, gương mặt nghiêm túc.

"Yosh! Được. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ." Hange nghe thấy thì vô cùng phấn khởi, vì cô luôn rất thích được ra ngoài, khám phá nhiều cái mới, biết đâu còn gặp và bắt được một con Titan nào đó.

Không đợi thêm giây phút nào, Hange liền phóng thẳng ra cửa. Mike thấy vậy cũng nhẹ nhàng chào Erwin rồi rời đi.

Ba người đàn ông đã quá quen thuộc với tính cách này của Hange, luôn nuông chiều, thậm chí là dung túng để cho cô mặc sức làm điều mình muốn.

______

"Erwin, lần này, chắc tôi cũng sẽ đi. Mong là anh cho phép." Levi vẫn ngồi im trên ghế, thưởng thức ngụm trà cuối cùng.

"Cậu cũng muốn đi sao? Không phải lần trước cậu bảo còn có nhiều việc phải xử lý à?" Erwin đang xếp lại sách trên kệ, có chút ngạc nhiên quay sang nhìn Levi.

"Hange cứ như thế kia, tôi chẳng yên tâm chút nào cả. Một đám tân binh vào tay cô ấy sẽ bị dạy hư cả."

"Chẳng phải còn có Mike ở đó sao? Cậu đang lo cho cô ấy, hay là vì lý do khác?" Erwin nghe như hiểu được ẩn ý của Levi, khẽ cười, hỏi.

"Tất nhiên là tôi vì Trinh sát đoàn rồi. Để ai ai cũng như Hange, sẽ loạn cả."

"Được rồi. Nếu cậu đã muốn đi thì cứ đi đi Levi." 

______

Hai ngày sau, sau khi cả đoàn đều chuẩn bị xong xuôi và chuẩn bị xuất phát. Hange lúc này vô cùng phấn khích, muốn lập tức phóng ngựa về phía trước mà thoải mái chạy nhảy, vì cô đã vùi đầu vào nghiên cứu quá lâu rồi.

"Tuyệt vời quá, không biết lát nữa trên đường mình sẽ gặp phải thứ gì nữa. Hồi hộp quá. Lâu lắm rồi mới được ra ngoài." 

"Không cần đi xa mới thấy được thứ gì đó kỳ lạ đâu. Ở đây cũng có rồi." Giọng Levi vang lên, lạnh lùng như thường lệ.

"Hả? Đâu? Thứ gì, ở đâu?" Hange ngơ ngác quay nhìn xung quanh như một đứa trẻ tinh nghịch.

"Đây, ở trước mặt tôi đây. Một "thứ" kỳ lạ, thích làm loạn." Levi cưỡi ngựa đến gần Hange đang ngơ ngác, vẻ mặt ngây thơ đầy phấn khởi, đưa tay chạm nhẹ vào đầu của cô, xoay lại nhìn thẳng vào mắt mình.

"Levi. Sao anh lại ở đây chứ?" Hange vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Levi ở đây, hành lý sẵn sàng kéo theo một xe to lớn ở đằng sau.

"Tôi cũng đi. Tôi không thể để đám tân binh này ở với cô được." 

"Gì chứ? Anh không tin tưởng tôi sao?" Mắt Hange thoáng lên vẻ thất vọng vì Levi nói như thế.

"Mau, lên đường thôi, nếu không đến đó sẽ muộn mất." Mike dẫn đoàn, hối thúc.

"Mau đi thôi, Hange." Levi lạnh lùng, từ từ thúc ngựa đi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro