𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟕. Gối ôm
Tối hôm đó, sau khi công việc ban ngày kết thúc, không khí ở doanh trại trở nên tĩnh lặng hơn. Mọi người đều ăn uống no nê và nhanh chóng chia ra đi nghỉ ngơi hoặc về phòng riêng.
Chỉ riêng Hange, cô lại tự nhốt mình trong phòng nghiên cứu cũ kỹ ở cuối dãy hành lang, hoàn toàn không bước chân ra ngoài từ sau buổi trưa cho đến tận bây giờ.
Cả nhóm người trong đội của Hange lẫn Mike, những người đã "rình rập" sự việc buổi sáng, đều đang rất tò mò và xì xào bàn tán. Họ không dám lớn tiếng, nhưng những tiếng thì thầm vẫn đủ để tạo nên một bầu không khí kỳ lạ. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào Levi, theo dõi từng hành tung của anh, chờ đợi xem liệu tối nay anh và Hange có ngủ cùng phòng với nhau như hôm qua hay không.
Đương nhiên, tất cả những ánh nhìn tò mò đó đều bị Levi nhận ra ngay lập tức. Anh đứng ở góc phòng họp, khoanh tay, nét mặt lạnh như băng.
"Này." Levi cất giọng, âm lượng vừa đủ để mọi người nghe thấy. "Các cô cậu đang định làm gì vậy? Thì thầm to nhỏ từ nãy đến giờ, có việc gì sao?"
Cả nhóm người đang rình mò lập tức giật mình, gương mặt tái mét.
"À... Binh... Binh trưởng, không có việc gì đâu. Tôi chỉ muốn nói sao không thấy chị Hange xuống ăn cùng chúng ta thôi."
"Cô ấy sao?" Levi nhướng mày. "Chắc đang quấn quít với việc nghiên cứu rồi. Làm gì còn tâm trí cho việc khác chứ?" Levi trả lời, trên tay anh vẫn cầm lấy tách trà, nhấp từng ngụm chậm rãi, ánh mắt thoáng chút lo lắng mà anh nhanh chóng che giấu.
Nanaba nghe thấy thế liền lên tiếng, "Vừa hay lúc nãy tôi có để phần cho cô ấy. Hay bây giờ tôi đem vào phòng cho cô ấy vậy?" Vừa nói, cô vừa định đứng dậy đi.
"Này." Levi cắt ngang, dứt khoát hơn. Anh đặt tách trà xuống bàn với một tiếng cạch nhỏ. "Cô cứ để đó đi. Để tôi đem vào cho Hange."
Nói rồi, không đợi ai phản ứng, Levi quay người, sải bước nhanh chóng về phía cuối hành lang, bỏ lại những ánh mắt ngạc nhiên tột độ của cả đội.
Bọn họ một số người tương tác bằng mắt với nhau, tò mò muốn theo đuôi để xem xét tình hình như thế nào.
_____
Levi đến trước cửa phòng nghiên cứu của Hange. Anh không gõ cửa. Anh chỉ đẩy nhẹ, vì anh biết cô sẽ không khóa cửa khi đang làm việc.
Anh bước vào. Căn phòng tối om, bừa bộn vô cùng. Chắc là Hange trong lúc căng thẳng đã lật tung cả căn phòng này lên. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt Hange đang chăm chú vào cuốn sổ. Vừa nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt, Hange đã gầm lên.
"Ra ngoài đi, tôi đã bảo là tôi không đói rồi kia mà."
"Cô đang làm gì vậy?" Giọng Levi trầm và lạnh lùng.
Hange giật mình, suýt làm rơi cây bút. Cô quay lại, thấy Levi đứng đó với một khay đồ ăn tối được đặt trên tay.
"Levi? Là anh sao? Sao anh lại ở đây?"
Levi đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn duy nhất không bị lật tung trong phòng, anh gằng giọng.
"Từ buổi trưa cô đã không ăn rồi. Bây giờ lại không ăn. Cô muốn chết đói sao?"
"Tôi đang bận lắm, Levi. Tôi cần phải giải quyết cái này trước khi..." Hange nói, có chút vội vã, trên tay vẫn đang cầm bút, hí hoáy vừa viết vừa vò đầu bứt tóc, trông vô cùng căng thẳng.
Nhưng không kịp để cô nói hết câu, Levi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, lớn tiếng chen lời.
"Nghe đây Hange, cô muốn nghiên cứu thì cứ việc, nhưng nếu cô mà chết đói thì cả cái công trình nghiên cứu điên rồ của cô không ai tiếp quản nổi đâu."
Levi đứng bật dậy, lạnh lùng đẩy khay đồ ăn về phía cô, như ra lệnh. "Mau ăn nhanh lên đi, đừng lề mề nữa."
Hange nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của Levi, cô định bướng bỉnh từ chối nhưng sau đó lại im lặng, ngoan ngoãn đón lấy khay đồ ăn và ăn từng chút một, vì sợ sẽ chọc giận Levi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh một "con ác quỷ" như anh ta mà nổi giận lên thì hậu quả không ai đỡ được.
Trong lúc cô ăn, Levi vẫn ngồi đó, không nói gì, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô không rời, như thể đang giám sát xem cô có nhai nuốt tử tế hay không.
Nhưng Hange lại thấy vô cùng ngượng ngùng vì mình đang ăn lại bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, liền lên tiếng.
"Này, Levi, anh có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó có được không? Sao mà tôi nuốt trôi được đây hả?"
"Tôi thấy bình thường, cô cứ việc mà ăn, quan tâm đến tôi làm gì?" Levi vẫn khoanh tay ngồi yên vị trên ghế, ánh mắt không ngừng dán chặt vào Hange cùng khay thức ăn.
"Nhưng ánh mắt của anh cứ như xuyên thẳng vào tôi vậy, tôi không ăn nổi. Anh ra ngoài đi, biết đâu tôi sẽ thoải mái mà ăn nhanh hơn đó." Hange ngại ngùng nói.
Levi không nói gì, lặng lẽ đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa, Hange đưa mắt nhìn theo từng bước chân của Levi, chỉ cần anh ra khỏi phòng, cô liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nhưng chưa kịp vui mừng thì Levi đã thò đầu vào, giọng điệu đầy uy hiếp.
"Này, Bốn Mắt, lát nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra, nếu cô có hành vi dối trá, tôi sẽ đích thân nhét chúng vào mồm cô đấy." Nói rồi, Levi bỏ đi.
Hange đơ mặt ra một lúc, như bị nhìn thấu tâm trí vậy, cô nhanh chóng nhét hết đống bánh mì đó vào mồm, vừa nhai vừa viết cho xong bản báo cáo đó.
_____
"Tên lùn chết tiệt, lúc nào cũng uy hiếp mình." Hange vừa ăn, vừa ghi chép, lại vừa phàn nàn.
"Cô đang nói xấu tôi sao?" Levi đứng ở cửa, có vẻ từ rất lâu, anh đã nhìn thấy Hange đầu tắt mặt tối, loay hoay vừa ăn vừa ghi chép, lại vừa đang lầm bầm "chửi" mình. Ánh mắt Levi có chút nhíu lại, đầy khó chịu.
"Le....Levi, sao anh lại..... Anh ở đó từ khi nào?" Hange lắp bắp.
"Từ lúc mà cô bắt đầu lẩm bẩm là 'tên lùn chết tiệt'. Sao hả? Cô bất mãn tôi sao?"
"Ờ thì.... tôi không có ý đó, chỉ là hiểu lầm thôi." Hange vừa đưa tay gãi đầu, vừa biện minh.
Levi đặt một ấm trà nóng xuống trước mặt Hange, không trách móc tiếng nào, ngược lại còn có vẻ rất quan tâm đến cô.
"Này, mau uống đi, để cho thư giãn tinh thần rồi làm việc tiếp. Chứ cô mỗi lần làm việc lại lật tung chỗ này lên, dọn cực chết được."
"À. Tôi xin lỗi. Tôi không kiềm chế được." Hange nhìn ấm trà, cảm thấy sự dịu dàng hiếm hoi này từ Levi.
______
Levi không nói gì thêm. Anh quay sang bàn làm việc nhỏ bên gần cửa sổ, lấy ra giấy tờ báo cáo cho Erwin và bắt đầu làm việc. Anh muốn tránh khỏi đám đông tò mò, ồn ào kia, lại muốn trông chừng Hange, nên thật sự muốn ở lại đây cùng cô.
Levi tuy ngồi cách xa bàn của Hange, nhưng thỉnh thoảng vẫn để ý hành động của cô, nghe thấy tiếng cô uống trà, thôi xì xụp, tiếng vò đầu bứt tay, thi thoảng hú hét vì căng thẳng, rồi tiếng bút xột xoạt.
Một lúc sau, Levi nghe một tiếng động như thứ gì đó rớt xuống bàn gỗ, vội quay sang nhìn, thì thấy Hange đã gục đầu xuống bàn làm việc, ngủ thiếp đi giữa đống giấy tờ lộn xộn.
Levi lặng lẽ đứng dậy. Anh đi đến bên bàn, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, đôi mắt thâm quầng dưới ánh đèn dầu yếu ớt. Anh không vội vã. Anh bước ra ngoài một thoáng, rồi quay lại với một chiếc chăn mỏng, sạch sẽ.
Anh cẩn thận gỡ cây bút khỏi tay cô, vuốt nhẹ mái tóc cô ra khỏi trán. Sau đó, anh nhẹ nhàng bế Hange lên, đặt cô nằm xuống chiếc giường tạm bợ mà mình vừa kê vào lúc sáng.
Levi cẩn thận đắp chăn cho cô. Ánh mắt lóe lên chút gì đó ấm áp, nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ đó một lúc rất lâu.
Sau khi chỉnh sửa lại đống giấy tờ cô đang dang dở một cách gọn gàng nhất có thể, Levi không quay lại chỗ ngồi cũ. Anh nhìn chiếc giường nhỏ, rồi nhìn lại căn phòng bừa bộn. Anh không muốn để cô một mình với sự hỗn loạn đó.
Levi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc của Hange đang che phủ trên má, cảm giác lúc này thật yên tĩnh. Anh khẽ cười vì Hange lúc này không ồn ào, không hú hét, trông cũng khá đáng yêu đấy.
Một lúc sau, Levi trèo lên giường, nằm bên cạnh Hange rồi ngủ thiếp đi, tuy nhiên vì một lý do "đặc biệt", anh lại nằm cách xa ra ở tận mép giường, xoay mặt ra ngoài, không dám đối diện với cô.
Nhưng Hange khi ngủ thật sự rất xấu tính, cô lăn lộn tùm lum, lại đạp chăn lung tung, rồi lại vớ trúng cái gì liền ôm cái đó.
Cô trở mình nhiều lần, lăn lộn một cách ồn ào khiến Levi không tài nào mà ngủ yên được. Anh nghiến răng vài lần, sau đó định bụng sẽ sang sofa mà ngủ, nhưng liền bị Hange túm lại, ôm chặt như một chiếc gối ôm.
"Hange. Cô làm gì vậy chứ? Buông tôi ra."
"Gối ôm mềm quá.... Tuyệt vời." Hange trong lúc ngáy ngủ, càng ôm chặt lấy chiếc "gối ôm" Levi.
_____
🤗💌 Trên 10 lượt Vote mình sẽ up tiếp Chap mới nha các mom!!!! Ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp nhóoooo 💃🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro