[Googun] 𝐌𝐘 𝐖𝐈𝐅𝐄


Adrift upon the breath of a waking sky,

I tread the fragile hush of dawn-
Where destiny, with unseen hands, has bound your essence to mine,

A thread spun from the fabric of eternity, unbroken, unyielding.

Oh, my beloved, veiled in the abyss of a cruel and captivating light,

A phantom of radiance, luring me ever closer-
Not to salvation, but to the sweet ruin of my soul.

And if the gods would grant a wish, let it be this-

Not for your love, nor for your return, but for the world to be rid of you.

That not even the whisper of your name lingers in the wind,

Nor the ghost of your touch haunts the fading light.

Condemn me for my sins, if you must,

But know this-paradise was never carved for hands like ours.

So if we are denied the heavens, then let me be the one

To weave our love into the flames of hell, where none shall sever us again.


Thì thầm nghe tiếng ai nói nhỏ, rót nhẹ vào tai người xưa cũ. Nhớ hương ai mái tóc đen mềm, phảng phất mùi hoa mơ trong gió.

Bên nhau từ thuở còn thơ, đến khi tóc rụng đầu bạc răng long.

Đoạn tình duyên đôi ta đứt đoạn giữa dòng đời nghiệt ngã, như một vết nứt bất chợt rẽ đôi thực tại, để lại khoảng không tĩnh mịch đến hoang tàn. Chẳng còn ai để mong ngóng khi bình minh ló dạng, chẳng còn giọng nói nào khẽ gọi giữa cơn mơ. Chỉ còn câu hỏi lửng lơ nơi đáy lòng—liệu rằng trái tim vẫn còn đủ sức mà quặn thắt mỗi khi một cái tên vô tình lướt qua ký ức?

Ván cờ đã tàn, không ai là kẻ đúng, cũng chẳng ai thực sự sai. Chỉ có một bước đi lạc hướng, một giây chệch choạc để rồi tất cả bị nhấn chìm trong cơn lũ tàn nhẫn của thời gian. Những dư ảnh cũ kỹ rệu rã theo từng nhịp tích tắc, từng mảnh vỡ lặng lẽ hoại mục dưới lớp tro tàn của ngày tháng đã qua.

Bóng hình ai thấp thoáng trong màn đêm đặc quánh, như ảo ảnh giăng mắc giữa những dãy hành lang ký ức. Một lần chạm mắt cũng đủ để tâm trí sa vào vực thẳm không lối thoát, nơi hơi thở hóa thành những lời thầm thì tuyệt vọng, nơi bóng tối bóp nghẹt mọi ngọn lửa của hy vọng mong manh.

Lặng thinh đến đáng sợ. Một thứ tình yêu không còn chỗ cho sự sống, không còn lý trí để phản kháng. Chỉ có sự đắm chìm triệt để, một cơn cuồng si kéo tuột bản chất cuộc chơi vào vòng xoáy vô định của những kẻ đã mất đi chính mình.

Hơn mười mấy năm qua, gã sống như kẻ chẳng màng đến thứ gọi là rung động. Đàn bà? Đàn ông? Tình yêu? Cảm xúc? Tất cả đều là thứ xa xỉ đối với gã. Gã chẳng buồn để ai lọt vào đáy mắt, bởi lẽ cuộc đời này đã sớm vạch ra cho gã một con đường chẳng cần đến thứ phù phiếm ấy. Một kẻ sống ngoài lề quy chuẩn, mang bộ mặt ngông nghênh đến cùng cực, đối với nhân gian, chẳng có lấy một điểm dừng chân.

Người đời bảo gã phóng đãng. Gã chẳng phủ nhận. Gã ôm lấy khoái lạc như một kẻ đang chực chờ tận thế, hút sạch hơi thở ấm nóng từ những thân xác xa lạ rồi lại lạnh lùng phủi tay. Một lần chạm môi, một lần hòa vào nhau, nhưng đến sáng hôm sau, khi tàn thuốc cháy hết, khi tấm ga giường nhàu nhĩ chẳng còn hơi ấm, thì cũng là lúc gã rời đi không một lời từ biệt.

Đối với gã, những cuộc vui qua đường chẳng khác gì một ván bài, không cần nhớ mặt, chẳng cần lưu tâm, chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi tất cả chìm vào quên lãng.

Vì đời này, chẳng ai đủ để khiến gã ấn tượng. Gã đã thấy hết, đã chạm đến tận cùng của bản chất con người, đã nếm trải đủ thứ cảm xúc trần trụi nhất trong những lần nhún sâu vào nhục dục. Yêu? Gắn bó? Đó là trò hề của những kẻ mơ mộng. Với gã, tất cả chỉ là giao dịch. Một cuộc trao đổi giữa những kẻ lạc lối trong cơn mê, không hơn không kém.

Tham tiền. Thực dụng.

Hai từ ấy là đủ để gói gọn bản chất của gã. Người đời có khinh thường, có dè bỉu, gã cũng chẳng buồn để tâm. Tiền có thể mua được tất cả, và trong thế giới của gã, chỉ có kẻ yếu mới bị cảm xúc chi phối. Đến cả tận thế có xảy ra, gã vẫn sẽ đứng đó, giữa sự sụp đổ của nhân gian, rút một điếu thuốc, bật lửa châm lên, rồi thản nhiên phả ra một hơi dài.

Nói thế thôi chữ gã ghét thuốc lá bỏ mẹ.

Dù cho mọi thứ có tan thành tro bụi, gã vẫn cứ là gã, sống như một kẻ ngoài cuộc, chẳng bận lòng với bất cứ ai, bất cứ điều gì.

Phản đồ. Phản sư. Phản cả lý trí kiên định thuở ban đầu.

Người cầm kiếm, tâm như sắt đá, mỗi đường vung lên đều mang theo uy lực của một kẻ chưa từng dao động trước bất kỳ thứ gì. Năm tháng lặng lẽ trôi qua, để lại trên bàn tay những vết chai sạn hằn sâu, mỗi vết đều là dấu tích của một thời đã trải. Kiếm chưa từng rời tay, vì nó không đơn thuần là một công cụ giết chóc, mà là một phần linh hồn gã, là cốt lõi của sự tồn tại mà gã chưa từng – và sẽ không bao giờ – vứt bỏ.

Tôn sư trọng đạo, những lời này đã từng là điều gã khắc cốt ghi tâm, nhưng rồi thế nhân lại phán rằng gã là kẻ bội phản, là kẻ chém thầy đoạn nghĩa, bỏ trốn giữa màn đêm không một lời từ biệt. Song, ai có thể nói chắc về chuyện năm ấy? Ai có thể vỗ ngực tự tin rằng mình hiểu thấu được từng ngóc ngách của câu chuyện bị vùi lấp trong lớp bụi thời gian?

Lý do gì khiến một kẻ từng mang lòng trung thành tuyệt đối lại chọn con đường vạn kiếp bất phục? Lý do gì khiến gã dấn thân vào con đường không lối về, để rồi một đời mang danh phản đồ?

Không ai biết. Và gã cũng chẳng cần bất cứ ai phải biết.

Gã chỉ biết rằng hiện tại, kiếm vẫn trong tay, tâm vẫn vững như bàn thạch. Người đời có mắng chửi hay phỉ nhổ, gã vẫn là gã, một kẻ cầm kiếm, bước tiếp con đường của riêng mình, không hối hận, không quay đầu.

Hỡi ơi, gã điên Kim Joongoo.

Có thật là không dung chuyển dù chỉ một chút, khi chính bản thân đã sa chân vào lưới tình của một kẻ chẳng ai ngờ đến?

Gã luôn được người đời gán cho cái danh "cáo già nguy hiểm", nhưng thực chất lại chỉ là một thằng ngu đần chính hiệu. Một kẻ chẳng biết giữ miệng, giây trước còn cười cợt đầy vẻ bỡn cợt, giây sau đã thẳng tay vung kiếm chém người không chớp mắt. Nói trắng ra, gã chẳng có cái sự khôn ngoan, tàn độc lạnh lùng như thiên hạ đồn thổi. Gã hành động theo bản năng, để cảm xúc dẫn lối, để con tim ngu xuẩn tự trói buộc vào một mối tình đầy điên rồ.

Ừ, ngu lắm đấy. Ngu đến mức yêu một thằng điên khác.

Một kẻ chẳng có dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu, chẳng dịu dàng, cũng chẳng mềm mỏng. Không đôi mắt long lanh khẽ cụp xuống khi nói chuyện, không dáng vẻ thùy mị nết na, không giọng nói ngọt như rót mật vào tai, cũng chẳng có mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió để khiến kẻ khác phải si mê.

Thứ gã yêu là một tên điên chính hiệu. Một kẻ lúc nào cũng cười sằng sặc như một thằng biến thái lên cơn, xé áo quăng đi chẳng chút đắn đo, chỉ để lao vào những trận đánh đầy kích thích với những kẻ đủ mạnh để khiến hắn hứng thú. Một kẻ khát máu, hoang dại, xem bạo lực là thú vui. Một kẻ chẳng có lấy một điểm chung với cái thứ mà người đời vẫn gọi là "mối tình lý tưởng".

Ấy vậy mà gã lại yêu. Một tình yêu méo mó, điên rồ, chẳng cần lý do, chẳng có lối thoát.

Một thằng hay trọc, một thằng hay cọc.

Kim Joongoo thích trêu má Park Jonggun—mềm vãi ra, mềm đến mức khiến gã phải hoài nghi không biết có phải hắn ngủ quên trên gối bông suốt mười mấy năm trời hay không. Trời đất ơi, cái sự mềm mại này thật sự không hề ăn nhập với thân hình cao gần mét chín, vai rộng, chân dài kia chút nào. Nhìn bề ngoài thì đúng chuẩn một con quái vật cơ bắp, vậy mà chỉ cần chọc một cái vào má là lún vào một khoảng, nhìn thấy mà vui mắt.

Mà không chỉ có má, Park Jonggun còn là kiểu người mỗi khi bực lên lại lộ ra cái bộ mặt cáu kỉnh hết sức trẻ con, đấy là trong mắt gã thôi. Lông mày nhíu chặt, môi mím lại, tay nắm thành nắm đấm, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là sẽ thẳng tay vả vào bản mặt đang cười cợt của Kim Joongoo. Và điều đó, trời ạ, lại làm gã càng khoái chí hơn nữa.

Kim Joongoo thích chọc điên Park Jonggun. Cực kỳ thích. Thích đến mức lần nào cũng đẩy hắn đến giới hạn chịu đựng, chỉ để đổi lại một cú đấm trời giáng vào mặt mình. Ấy thế mà gã vẫn cười, cười như một thằng dở người. Không phải vì gã có máu M trong người—đừng có nghĩ bậy. Nhưng mà, cảm giác khi bị đấm bởi Park Jonggun ấy hả? Nó không giống bất cứ cú đấm nào khác.

Nó có sức nặng. Có độ chân thật. Không phải loại cú đấm hời hợt, không phải những cú vung tay vô nghĩa. Nó mạnh, thẳng thừng, dứt khoát, đủ để làm máu chảy, đủ để khiến gã thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp. Đủ để khiến gã bật cười, không phải vì đau, mà là vì thứ cảm xúc kỳ lạ khó diễn tả trong lòng.

Là điên rồ. Là phi lý. Là cái kiểu tình cảm méo mó đến mức chẳng ai hiểu nổi.

Nhưng Kim Joongoo vẫn cứ đâm đầu vào, như một thằng ngu chính hiệu. Một thằng ngu cười toe toét ngay cả khi bị đấm, một thằng ngu thấy tim mình hẫng đi một nhịp mỗi lần Park Jonggun quay lưng bỏ đi, một thằng ngu tự nhủ rằng chắc là mình điên thật rồi.

Chuyện thứ nhất:

Ba năm cạnh nhau, dù là với tư cách đồng đội tạm thời hay kẻ mãi mãi chung một chiến tuyến, cũng đủ để Kim Joongoo hiểu rõ tiêu chí chọn người mà Park Jonggun hưng phấn đến mức xé áo rồi.

Phải mạnh nè. Cái này thì gã hiểu. Gã không tự xếp mình vào hàng thiên tài vô địch thiên hạ, nhưng đủ để biết rằng bản thân không phải tay mơ.

Phong cách chiến đấu hoang dã, chẳng cần quy tắc? Gã cũng đáp ứng được luôn. Lúc đánh nhau thì nhếch môi cười, lúc vung kiếm thì mắt sáng rực lên như kẻ vừa uống cả lít adrenaline, toàn thân rung lên vì phấn khích. Nếu cái này cũng tính là tiêu chí, thì đáng ra gã đã phải nằm trong danh sách yêu thích hàng đầu của Park Jonggun rồi chứ?

Nhưng không. Không phải gã.

Mà là bố đơn thân.

Thề có Chúa, Kim Joongoo cay Choi Dongsoo đến mức hận không thể nhấc nguyên Trái Đất lên mà đập lão ta nát bấy. Có trời mới biết vì sao Park Jonggun lại có chấp niệm sâu đến thế với một lão già đã qua thời hoàng kim. Trong khi ngoài kia bao nhiêu trai trẻ cơ bắp vạm vỡ, kẻ mạnh có, kẻ điên cũng không thiếu, ấy vậy mà Park Jonggun lại cứ phải dính lấy Choi Dongsoo.

Bỏ qua mấy thứ như kỹ năng chiến đấu hay danh tiếng, rốt cuộc là trai trẻ không chơi, lại cứ thích đâm đầu vào trai già hả?!

Kim Joongoo chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại mặc định mình là cô vợ nhỏ chờ chồng về nhà ăn cơm.

Nhưng mà, trời ạ, giờ nhìn lại thì đúng là như vậy thật.

Cái kiểu ngồi chờ Park Jonggun xong việc để cùng nhau đi đập người, cái kiểu hậm hực khi hắn bỏ gã lại để đi lo chuyện khác, cái kiểu ấm ức mỗi khi hắn quay lưng bước đi—tất cả những thứ đó cộng dồn lại, khiến gã trông không khác gì một thằng đàn bà giận dỗi vì chồng về trễ.

Yêu vào là ngu, mà Kim Joongoo chính là ví dụ sống.

Nhưng đỉnh điểm của sự cay cú chưa phải là mấy chuyện lặt vặt đó. Đỉnh điểm là cái lần hắn để gã một mình đi thu tiền nợ, còn bản thân thì quay về làm vệ sĩ riêng bên cạnh Choi Dongsoo.

Choi Dongsoo.

Cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi là Kim Joongoo đã muốn đập nát cái bàn.

Gã thề có Chúa, hôm ấy gã đã xổ nguyên một tràng vào mặt Park Jonggun, đủ để người ngoài nhìn vào tưởng đâu gã đang cãi nhau với người yêu. Gã không hề ngại mà gào lên rằng hắn là thằng chết tiệt, là đồ bỏ rơi người khác, là thằng khốn nạn cắm đầu đi theo trai già bỏ mặc gã một thân một mình.

Và nếu không phải vì lý trí vẫn còn sót lại chút tỉnh táo, thì có khi gã đã xách kiếm đi xử luôn Choi Dongsoo—người đang trả tiền công cho cả gã lẫn Park Jonggun.

Tiền? Ừ, quan trọng đấy. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Kim Joongoo không quan tâm. Gã chưa bao giờ thích làm thuộc hạ của ai, và càng không thích cái cảm giác bị bỏ rơi để "người kia" chạy theo một lão già nào đó.

Mẹ nó, trai trẻ không chơi, lại cứ thích bám lấy lão già à?!

Cay. Cay đến mức muốn hộc máu.

Chuyện thứ hai:

Theo đuổi Park Jonggun giống hệt như chinh phục đỉnh Everest—khó khăn, thử thách, và nhiều lúc chỉ muốn đấm thẳng vào mặt hắn cho đỡ bực.

Hắn kén ăn vô cùng. Đồ Hàn Quốc đã kén, đồ Nhật còn kén hơn. Không phải cứ cho ăn là hắn ăn, không phải cứ ngon là hắn khen. Park Jonggun có một kiểu khẩu vị quái đản đến mức làm Kim Joongoo mấy lần muốn bẻ đũa ngay giữa bữa.

Nhưng mà, gã vẫn tận tụy. Vẫn cắm đầu học mấy món Nhật chỉ để nấu cho hắn ăn. Ừ thì, hắn là con lai Nhật - Hàn mà, có khi nào đôi lúc nhớ hương vị quê hương chăng? Dù hắn chẳng bao giờ nói ra, nhưng cái cách hắn im lặng thưởng thức món ăn, cái cách hắn thỉnh thoảng gật gù một chút, cái cách ánh mắt hắn lướt qua từng đĩa thức ăn trước mặt—tất cả những điều đó đủ để Kim Joongoo biết rằng gã đã đúng.

Mà thôi, chuyện ăn uống đã khó rồi, nhưng chưa phải là thứ khiến Kim Joongoo cay cú nhất.

Park Jonggun là một bát nhang di động.

Mẹ nó, cái mồm hắn lúc nào cũng ám đầy mùi thuốc lá.

Dù cho, ừ thì, hắn không bao giờ hút thuốc trước mặt gã—cũng chỉ vì hồi trước gã đã tỏ thái độ ra mặt với cái thứ đó. Hắn hiểu ý, hắn tránh đi. Nhưng cái mùi—cái thứ chết tiệt bám vào người hắn dai dẳng hơn cả số phận—vẫn cứ quanh quẩn đâu đó mỗi khi hắn đến gần.

Mùi thuốc lá hòa vào mùi nước hoa hắn dùng, trộn lẫn với hơi thở hắn, vương trên ngón tay, vướng vào từng thớ vải áo hắn mặc. Kim Joongoo nhiều lần muốn điên lên vì cái mùi đó, nhưng cũng chẳng làm gì được. Vì rốt cuộc, dù có khó chịu thế nào, gã vẫn là cái thằng ngốc chấp nhận tất cả chỉ để ở cạnh Park Jonggun.

Thật đúng là tự mình chuốc khổ mà.

Vui vậy thôi, chứ vợ gã, của gã tất nhé.

Kim Joongoo không phải loại dễ san sẻ. Trên đời này có hai thứ gã không bao giờ chấp nhận chia sẻ với ai khác: tiền và Park Jonggun.

Con mẹ nó, anh yêu em vãi nồi luôn ạ.

Câu này mà nói ra miệng thì chắc gã có tổ nằm dưới ba tấc đất luôn chứ chẳng chơi. Park Jonggun mà nghe thấy, chắc sẽ nhìn gã như nhìn một đống rác vừa bốc cháy giữa đường phố Seoul, rồi lạnh nhạt quay đi, coi như chưa từng nghe thấy gì.

Nên là, Kim Joongoo không nói. Gã không có ngu.

Gã chỉ có một danh từ duy nhất để gọi Park Jonggun—vợ.

Ban đầu, hắn còn lườm nguýt, còn cau có, còn dọa đấm mỗi khi nghe thấy từ đó. Nhưng dần dà, hắn cũng quen phát ngán với cái độ mặt dày của con cáo này rồi. Đánh thì đánh, cọc thì cọc, nhưng rốt cuộc, vẫn cứ mặc kệ để gã gọi như thế.

Và với Kim Joongoo, đó chính là một sự thỏa hiệp.

Là ngầm đồng ý.

Là xác nhận chủ quyền.

Vậy nên, vợ gã, của gã, tất. Không cho ai đụng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro