1.
Sangwon ngồi vắt vẻo trên ghế nhựa,tay nắm tờ hồ sơ đã bị gấp góc,mắt nhìn cái hàng người dài ngoằng trước phòng phỏng vấn mà muốn thở dài.Trường B nổi tiếng đào tạo ra dân ngoại ngữ giỏi,nhưng ai ngờ đâu,cái chức "phiên dịch viên riêng cho chủ tịch tập đoàn LGroup" lại khiến sinh viên chen nhau như đi thi idol survival show.
Thực ra Sangwon không định ứng tuyển.Cậu chỉ nộp cho vui kiểu "biết đâu dính", ai ngờ lại được gọi phỏng vấn.Bước vào phòng,cậu đối diện với ba người mặc vest đen,mặt nghiêm như đang họp quốc hội.Và ở giữa là Lee Leo, chủ tịch mới 24 tuổi,nhìn qua thôi là biết kiểu người sáng ngủ dậy soi gương thấy mình cũng khó tính nổi cáu.
Leo hỏi cộc lốc:
– Em biết tiếng Anh,Nhật,Hàn,Trung đúng không?
– Dạ, vâng...à,có thêm tiếng Pháp chút ạ.
– "Chút" là bao nhiêu phần trăm?
– Dạ...khoảng 70% nếu nói chuyện bình thường,trừ khi người ta nói nhanh quá...
– Vậy tôi nói nhanh thử nhé?
Và thế là buổi phỏng vấn biến thành buổi "tra tấn ngôn ngữ".Sangwon lắp bắp,đổ mồ hôi như tắm,còn Leo thì chỉ nhướng mày,ghi ghi gì đó vào sổ.Ra khỏi phòng,Sangwon thề là mình không có cửa.Nhưng hai ngày sau,cậu nhận được mail trúng tuyển.Lý do: "Tuy hơi luống cuống,nhưng thành thật.Dịch đúng nội dung, không thêm muối đường."
——————-
Tuần đầu đi làm,Sangwon mới hiểu thế nào là "chủ tịch khó tính".Leo đúng kiểu người không biết khái niệm "vui vẻ". Mọi thứ phải đúng giờ từng phút,file dịch phải không sai dấu chấm,và nếu trễ một phút,anh ta sẽ nhìn bằng ánh mắt đủ khiến bạn nghĩ mình sắp bị đuổi.
Ngày đầu tiên,Leo nói:
– Cậu không cần nói nhiều. Chỉ cần dịch đúng.
– Dạ, tôi hiểu.
– Và đừng nhìn tôi như vậy, tôi đang không cười.
Sangwon nuốt nước bọt. "Vâng, tôi cũng không định nhìn lâu đâu,anh căng thật đấy..."
Nhưng con người lạ ở chỗ — càng tiếp xúc, Sangwon càng thấy Leo không hẳn là "ác quỷ văn phòng",chỉ là kiểu người bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo.Có lần Sangwon dịch sai một từ, Leo không mắng mà chỉ bảo:
– Cậu biết không, chỉ một từ sai thôi cũng đủ khiến công ty mất cả hợp đồng vài triệu đô. Lần sau nhớ kỹ.
Giọng anh ta lạnh nhưng không gay gắt.Cậu gật đầu,tự nhiên thấy tôn trọng gã này hơn một chút.
Rồi đến hôm công ty có sự kiện ký kết lớn,Leo đột nhiên bị đau họng.Sangwon phải thay mặt anh phát biểu phần tiếng Anh.Cậu run như cầy sấy, nhưng khi xong, Leo chỉ nói khẽ:
– Không tệ.
Hai chữ ngắn gọn thôi mà khiến Sangwon thấy như mình vừa được nhận huân chương lao động hạng nhất.
Thế là mỗi ngày đi làm với chủ tịch nghiêm như tượng đá kia,Sangwon vừa sợ vừa buồn cười. Có hôm Leo bảo:
– Cậu nói chuyện ít thôi, tôi nghe mệt.
Cậu đáp:
– Vâng, tôi cũng mệt vì anh rồi.
Leo liếc qua,khóe môi hơi nhếch. "Gan phết nhể."
Và thế là,giữa những buổi họp căng như dây đàn,những file dịch chỉnh mười mấy lần,một mối quan hệ kỳ lạ bắt đầu hình thành – không hẳn là thân,nhưng cũng không còn chỉ là chủ tịch và nhân viên.
Một người nghiêm khắc đến mức hoàn hảo, một người hoạt bát đến mức không biết sợ ai,trừ mỗi ông sếp của mình.
Cuộc sống ở Leo Group hứa hẹn sẽ còn dài,và Sangwon biết: "Chết tiệt,mình vừa bước chân vào tổ kiến lửa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro