10. END
Từ hôm đó,Leo và Sangwon chính thức hẹn hò.
Chính thức — nhưng không ai biết.
Hoặc,nói đúng hơn,mọi người đều biết nhưng giả vờ không biết.
⸻
Buổi sáng ở công ty,Leo vẫn như mọi ngày: áo sơ mi trắng,cà vạt ngay ngắn,ánh mắt lạnh như băng.
Còn Sangwon thì vẫn cà phê một tay,tài liệu một tay,miệng lẩm bẩm chửi nhỏ khi máy in kẹt giấy:
– Cái máy chết tiệt...à không,cái thứ vĩ đại chết tiệt.
Lúc đó,Leo đi ngang qua,khẽ nói:
– Chửi nhỏ thôi,cậu là thư ký của tôi mà.
– Đ- mẹ,anh muốn tôi nổ tung vì kiềm chế à?
– Nếu cậu nổ,tôi xin nghỉ phép.
– Anh bớt nói mấy câu kiểu đó đi,tôi yếu tim đấy.
– Tôi cũng yếu...nhưng yếu mà là yếu tiếng trung.
Sangwon suýt sặc cà phê.
– Ừa đm,hèn gì tuyển tôi làm phiên dịch viên.
Leo chỉ cười nhạt:
– Vậy tôi tự cảm ơn mình.
⸻
Họ vẫn làm việc nghiêm túc,không ai dám nói gì,dù Anxin và Geonwoo bắt đầu có dấu hiệu "ngứa miệng".
Một hôm,trong phòng nghỉ,Anxin nói nhỏ:
– Mày thấy sếp không còn khó tính như trước không?
Geonwoo gật:
– Ờ,chắc do "thư ký Sangwon" trị được rồi.
Kangmin chen vô:
– Không phải trị,là thuần hóa.
Cả phòng cười rần rần.
Và đúng lúc đó,Leo mở cửa bước vào.
Không ai nói được câu nào.Chỉ có Sangwon,từ bàn bên cạnh, bật nhẹ cười.Leo liếc cậu một cái,cái liếc đầy "đe dọa giả vờ" khiến ai cũng im bặt.Chỉ mình Sangwon hiểu: Anh đang cố nhịn cười.
⸻
Tối hôm ấy,hai người đi ăn cùng nhau ở một nhà hàng nhỏ.Leo vẫn mặc sơ mi,nhưng cởi bỏ cà vạt,tóc hơi rối, trông trẻ ra hẳn.Sangwon nhìn anh,vừa ăn vừa nói:
– Thật lạ,nhìn anh vậy trông...người thật hơn đấy.
– Tôi vẫn là người,chỉ có cậu mới khiến tôi quên mình là "chủ tịch".
Cậu cười,cắn nhẹ miếng thịt nướng,rồi nói nhỏ:
– Nếu tôi nói lúc đầu tôi thấy anh đáng ghét vãi, anh có giận không?
– Không.Vì nếu cậu không ghét,chắc giờ tôi chưa yêu được cậu.
Không khí bỗng yên ả,chỉ còn ánh đèn vàng phản chiếu lên ly rượu.Sangwon nhìn anh,giọng chậm rãi.
– Anh yêu tôi từ lúc nào?
– Có lẽ từ lúc cậu dám chửi thề giữa phòng họp mà vẫn dịch chính xác từng câu.
Cậu bật cười lớn:
– Đm,vậy mà tôi tưởng anh ghét tôi đến chết!
– Tôi có ghét,nhưng là ghét vì không thể không nghĩ đến cậu.
⸻
Vài tháng sau.
Công ty phát triển mạnh.Leo được khen là "chủ tịch trẻ có tầm nhìn và nhân văn nhất".
Báo chí còn đăng một tấm ảnh anh đang che ô cho "thư ký Sangwon" giữa cơn mưa — tấm ảnh đó lan khắp mạng xã hội.
Thế là tin hẹn hò không cần giấu nữa.
Sanghyeon thậm chí còn làm một group chat tên "Fanclub sếp và thư ký".Liyu bảo:
– Cuối cùng cũng thành đôi,chứ tôi tưởng hai người diễn đến cuối đời.
Còn bố mẹ Leo?Họ chỉ cười hiền:
– Cuối cùng con trai chúng tôi cũng biết yêu trước tuổi 35 rồi.
⸻
Buổi chiều,trong phòng làm việc,Leo đặt xuống xấp tài liệu,nhìn Sangwon đang gõ máy tính.
– Khi nào cậu xong,ta về cùng.
– Tôi còn chút việc.
– Tôi đợi.
– Anh không bận sao?
– Bận yêu cậu.
Sangwon dừng tay,nhìn anh,rồi cười khẽ:
– Nói câu đó trước mặt nhân viên,tôi cắn lưỡi chết tại chỗ luôn.
– Vậy nên tôi chỉ nói riêng với cậu.
Anh đứng dậy,bước tới,khẽ hôn lên trán cậu một cái, đủ nhanh để không ai thấy.
Sangwon đỏ mặt,lẩm bẩm:
– Đm...giờ chửi cũng không ra hơi nữa rồi.
Leo chỉ cười, giọng trầm ấm:
– Không cần chửi,chỉ cần ở lại cạnh tôi là được.
⸻
Tối đó,họ rời công ty cùng nhau.Đèn đường hắt bóng hai người dài trên mặt đường ướt
trông như một mảnh phim bình yên.Sangwon đút tay vào túi áo khoác của Leo,khẽ nói:
– Cuối cùng thì,anh cũng không cô độc nữa nhỉ.
– Ừ.Nhờ cậu.
Và họ cứ thế bước đi,giữa gió đêm,không cần hứa hẹn,không cần nói "mãi mãi".
Vì đôi khi,chỉ cần được ở bên nhau mỗi ngày, cũng đủ là một cái kết viên mãn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro