6.
Sau cái bữa ăn "đóng vai người yêu" hôm đó, Sangwon tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc êm.
Ờ thì,tưởng vậy thôi.
Sáng thứ Hai,vừa bước vào công ty,cậu đã nghe tiếng bàn tán xôn xao như ong vỡ tổ.
Sanghyeon thì thào với Anxin:
– Ê,nghe chưa,chủ tịch dẫn Sangwon về nhà ra mắt bố mẹ đấy.
– vãi lồng? Cái gì mà nhanh vậy?
– Mẹ tao bảo thấy mẹ chủ tịch đăng story nói "Cuối cùng con trai tôi cũng chịu yêu"!
– Đm,thật á?
Sangwon đứng ở cửa,nụ cười đông cứng trên mặt.
– Đcm...ai cho đăng story vậy trời...
Cậu lầm lũi bước vào thang máy,và đúng lúc cửa sắp khép lại,một bàn tay dài kẹp vào – Leo.
– Chào buổi sáng.
– Ờ...sáng cái đầu anh,anh có biết cả công ty đang bàn tán gì không?
– Có.
– Có mà còn bình tĩnh thế à?
– Vì tôi thấy...cũng không có gì sai.
– ...Gì cơ?
– Cậu đúng là người tôi đưa về nhà.Tin đó đâu sai.
Sangwon sặc.
– Đm,tôi muốn chửi thề quá!
– Cậu vừa làm rồi.
– Anh không thấy tôi sắp chết xấu hổ à?
– Tôi thấy cậu đỏ mặt thôi.
Thang máy ting mở cửa.Leo ung dung bước ra, bỏ lại Sangwon đứng đực ra với khuôn mặt đỏ như cà chua.
⸻
Cả ngày hôm đó,nhân viên cứ liếc nhìn hai người,thì thầm rù rì.Geonwoo huých vai Liyu:
– Nhìn đi,ổng hôm nay cười nhiều hẳn.
– Ờ,chắc tại có "người yêu công ty" ở cạnh chứ gì.
Kangmin chen vô:
– Tôi cá là cuối năm nay có quà cưới luôn.
– Mày mơ à,Sangwon mà chịu,tao cạo đầu.
Còn Sangwon? Cậu gần như muốn chui vào máy photocopy mà tự hủy.Đỉnh điểm là khi Leo đi ngang qua bàn làm việc và nói lớn:
– Sangwon,lát nữa qua phòng tôi,có việc.
Giọng anh bình thường,nhưng kiểu nói "qua phòng tôi" nghe y chang phim hẹn hò.
Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn lại.
Cậu gằn giọng, mặt nóng ran:
– Đừng đùa nữa nha anh, người ta đang nhìn đấy!
Leo chỉ mỉm cười nhàn nhạt,cúi xuống nói nhỏ:
– Tôi không đùa.Cậu lên thật đi.
⸻
Văn phòng chủ tịch.
Không khí yên ắng đến mức Sangwon nghe rõ cả tiếng tim mình đập.
Leo đứng cạnh bàn,giọng trầm:
– Cậu có vẻ mệt.
– Ờ,ai mà không mệt khi sáng ra bị cả công ty ship thành người yêu của sếp.
– Vậy...nếu tôi nói tôi muốn điều đó là thật, cậu có mệt không?
Sangwon khựng lại.
– Anh nói cái gì cơ?
– Tôi muốn thử.Không phải đóng kịch.Thật đấy
– Đm...anh bị sốt à?
– Không.Tôi chỉ thấy...mỗi khi cậu ở gần,công việc bớt lạnh lẽo hơn.
– Đừng nói mấy câu kiểu ngôn lù hàn quốc đó, tôi sợ lắm đấy.
– Cậu sợ thật hay chỉ đang ngại?
Không biết cái gì điều khiển,mà Sangwon lại lùi nửa bước — nhưng Leo cũng tiến nửa bước.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn đúng một nhịp thở.
Ánh mắt Leo chạm vào cậu, sâu,bình tĩnh, nhưng có gì đó khiến ngực Sangwon nóng bừng.
– Tôi...đm,anh đừng có nhìn tôi kiểu đấy,tim tôi loạn nhịp thật rồi đó.
– Tôi biết.
– Biết mà vẫn đứng gần vậy hả đồ khùng?
– Vì tôi muốn biết,nếu tôi làm thế này...
Leo khẽ nghiêng người,kéo Sangwon lại,ôm nhẹ vào lòng.Không chặt, không đột ngột,chỉ vừa đủ khiến Sangwon cứng người.
– ... thì cậu có đẩy tôi ra không.
Tim Sangwon đập như trống.Một lúc lâu sau, cậu mới lắp bắp:
– Tôi không biết nữa...
– Vậy tôi sẽ coi đó là "chưa muốn đẩy".
Leo buông ra,ánh mắt dịu đi lạ thường.
– Cậu có thể nghĩ thêm.Tôi không vội
– Đm cái thái độ bình tĩnh này của anh làm tôi muốn đấm quá.
– Nhưng cậu vẫn chưa đấm.
–Vãi thật,anh thắng rồi.
Leo mỉm cười.
– Không,tôi chỉ đang bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro