9.
Sau chuyến du lịch,công ty trở lại nhịp làm việc bình thường — à không, gần như bình thường.
Chỉ có Sangwon là thấy mọi thứ hơi khác.
Leo vẫn nghiêm túc,vẫn đi làm đúng giờ,vẫn mang dáng vẻ "chủ tịch lạnh như tiền".
Nhưng...mỗi khi không ai để ý,anh lại nhắn cho cậu mấy dòng ngắn ngủn kiểu:
"Ăn sáng chưa."
"Đừng quên họp lúc 2 giờ."
"Tối nay về nhớ mang áo, trời lạnh."
Mấy tin nhắn nghe khô như sa mạc,nhưng Sangwon đọc xong lại cứ thấy...mềm mềm trong lòng.
⸻
Buổi sáng hôm đó,phòng làm việc náo loạn vì Geonwoo vừa rủ được cả nhóm đi karaoke sau giờ làm.
– Sangwon đi nha! – Anxin gọi to.
– Ờ, để tôi xem đã.
– Xem gì mà xem,đi hết cho vui.Sếp cũng đi kìa.
Câu đó khiến cả phòng quay lại nhìn.Leo vừa đi ngang qua, nghe thấy,chỉ đáp gọn:
– Tôi không rảnh.
Sangwon bật cười nhỏ:
– Thấy chưa, người ta còn làm việc,mấy người suốt ngày hát hò.
Geonwoo chọc:
– Ờ,chứ sếp chỉ rảnh nhắn tin cho cậu thôi.
– Mày muốn chết à Geonwoo?
Cả phòng ồ lên.Leo dừng bước nửa giây,nhưng không nói gì, chỉ khẽ nhìn Sangwon một cái.
Ánh mắt kiểu "em cứ chửi cho thoải mái,anh quen rồi".
⸻
Buổi trưa,khi mọi người ra ngoài ăn,Sangwon đang ngồi trong phòng phiên dịch chỉnh tài liệu thì cửa mở khẽ.Leo bước vào, tay cầm hộp cơm.
– Tôi có mua phần của cậu.
– Gì,anh mua thật hả?
– Ừ.Tôi nhớ cậu bảo ghét đồ ăn cay.
– Đm...anh nhớ cả chuyện đó?
– Tôi còn nhớ cậu thích uống trà sữa 70% đường nữa.
Sangwon nhìn anh,cười nửa miệng:
– Sếp mà rảnh đến mức này chắc công ty sắp phá sản.
– Cũng đáng,nếu cậu chịu ăn hết phần cơm này.
– Anh nói chuyện kiểu này,tôi sợ người ta nghe thấy là có án mạng đấy.
Leo chỉ cười nhẹ, ngồi đối diện.Cả hai ăn trong im lặng,nhưng không khí lạ lắm — vừa tự nhiên, vừa thân quen,như thể họ đã quen điều này từ lâu rồi.
⸻
Chiều,khi Sangwon đang đi photo tài liệu,bắt gặp Kangmin và Liyu đang thì thầm:
– Ê,mày thấy sếp quan tâm Sangwon kiểu gì không?Rõ ràng là có gì đó.
– Ờ,nhưng tao thấy Sangwon cũng không phản ứng mạnh nữa.Hình như...chấp nhận rồi?
Cậu đứng sau lưng,khẽ ho một tiếng.Hai người quay lại,cười trừ:
– À... tụi tôi nói chuyện thời tiết.
– Ờ,thời tiết trong công ty đúng là "ấm lên" thật.
Câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến hai người kia tái mặt.
Sangwon bước đi,cười khẽ.
"Thôi kệ,lần này không cần dập nữa.Tin đồn này...tôi chẳng thấy khó chịu như trước."
⸻
Cuối giờ,khi mọi người đã về,chỉ còn đèn phòng chủ tịch còn sáng.Sangwon ghé qua đưa bản dịch cuối cùng.Leo ngẩng đầu lên,ánh nhìn dịu đi khi thấy cậu
– Cảm ơn.Cậu về đi, muộn rồi.
– Anh cũng nên về,không lại thức đến sáng nữa.
– Tôi chờ cậu về cùng.
Câu nói đơn giản,nhưng khiến tim Sangwon đập lệch nhịp.
– Anh cứ nói kiểu này,tôi sợ mình hiểu lầm thật đấy.
– Không cần sợ.Tôi muốn cậu hiểu.
Cậu im lặng, rồi cười nhẹ:
– Đm...anh nói câu đó làm tôi chẳng biết chửi gì nữa luôn.
Leo cũng cười.
– Lần đầu tôi nghe cậu nói "chẳng biết chửi gì", chắc đáng ghi vào lịch.
– Ờ,ngày định mệnh thật.
Hai người rời công ty cùng nhau.Trên đường về, gió đêm nhẹ,đèn đường rải vàng lên mái tóc Sangwon.Leo khẽ nói:
– Tôi từng nghĩ công việc là thứ duy nhất khiến tôi thấy sống.
– Giờ thì sao?
– Giờ tôi thấy,có cậu bên cạnh cũng tốt không kém.
Sangwon quay sang,lặng một nhịp.
– Anh nghiêm túc không?
– Tôi chưa từng đùa khi nói về cậu.
Cậu khẽ cười,vừa ngại vừa vui,giọng nhỏ đến mức chỉ anh nghe được:
– Đm...được rồi.Tôi tin.
Leo chỉ đáp một câu,rất khẽ:
– Cảm ơn,Sangwon.
Hai người bước đi song song,chẳng cần nói thêm gì — vì từ đây,mọi lời đồn đều chẳng còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro