Chapter 1

Olivia - 7 tuổi

Mẹ nắm lấy tay tôi trong khi tôi nhảy cẫng lên trên đôi giày búp bê màu hồng lấp lánh một cách phấn khích. Khắp sân bay được lấp đầy bởi sự ồn ào đến từ những con người đang vội vã xung quanh, đám đông luôn chân cùng chiếc vali của họ sẵn sàng leo lên những chiếc máy bay khổng lồ!

"Anh ấy ở đây chưa ạ?" Tôi hỏi với một nụ cười toe toét, níu lấy tay mẹ và tiếp tục nhảy tưng tưng thêm vài cái nữa.

"Chưa đâu, bé yêu", bà trả lời, đưa mắt sang nhìn bố tôi. Ông ấy không có vẻ háo hức như tôi và mẹ, nhưng dựa theo thông tin đã nghe lỏm họ nói chuyện sáng nay, thì bố cũng mong chờ khi cuối cùng cũng được gặp anh ấy.

Anh trai mới của tôi. Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, và theo như những gì nghe được từ bố mẹ, anh ấy đã bị 'lạm dụng', từ mà họ cũng từng nói khi nhận nuôi tôi. 
Bố đặt một bàn tay lên đỉnh đầu để ngăn tôi ngừng nhảy lên nhảy xuống. Ông không thích khi tôi làm vậy. Thường thì sẽ hay bị bố tét vào mông sau đó gửi trở về phòng.

"Đừng quá khích như vậy. Con hứa mình sẽ cố gắng cư xử một cách đúng mực nhất chứ, thiên thần nhỏ?"

Tôi gật gù một cách nhiệt tình và cười tươi, giơ ngón út của mình lên. "Con hứa ạ"
Tuy nhiên, ông ấy không móc chéo ngón tay hứa cùng nên tôi thả tay xuống và bĩu môi.

Ngay sau đó mẹ thốt lên một tiếng và cúi xuống cùng tầm với tôi. "Bé yêu, đây là anh trai mới của con. Con còn nhớ khi mẹ và bố cứu con khỏi nơi ác quỷ đấy chứ? Chúng ta cũng đã cứu cả anh con nữa!"

Một cậu bé tiến đến gần với cái túi nhựa bên mình - Vali của anh ta đâu? Anh ấy cao hơn tôi, sở hữu mái tóc đen và đôi mắt xanh thuần khiết - giống như màu tóc con búp bê tôi yêu thích ở nhà.

Người phụ nữ đang nắm tay anh ấy đảo mắt, "Chúc may mắn" với mẹ tôi rồi đưa một vài tờ giấy cho bố. "Ký tên lên hết lên đám này. Trang cuối cùng là thông tin về nhà tâm lý trị liệu của thằng nhóc - hãy giữ lại tờ đấy và đọc qua đi, khi nào xong thì nhớ cho nó đi đủ buổi."

Khó chịu, bố tôi đáp. "Cô chắc chứ? Cô thậm trí đã xem xét báo cáo của nhóc đó chưa? "

Tuy nhiên ánh mắt ông va phải mẹ, đang đăm đăm nhìn ông. "Đúng vậy đó, Jamieson. Anh là người đã cho em xem trường hợp của cậu bé ngay từ đầu mà, vậy nên hãy vẽ một nụ cười lên mặt đi, không em sẽ tự làm đấy."

Bố tôi mỉm cười.

Tôi vỗ vỗ nhẹ lên tấm vải trên chiếc váy công chúa mà mình đã mặc nhằm tạo bất ngờ cho anh ấy. Tôi muốn anh cũng sẽ vui vẻ giống tôi vậy, nhưng anh không cười rộn rã hay vỗ tay như tôi. Mà trông có vẻ ... buồn. Tôi kể cho mẹ và được bà động viên, vì vậy tôi chủ động bước lên phía trước.

"Xin Chào!" Tôi nhoẻn miệng cười thật tươi. "Em tên là Olivia. Em 7 tuổi!" Giơ bảy ngón tay lên không trung." Anh có thấy em trông giống một nàng công chúa không ạ?" Tôi chỉ vào chiếc váy của mình.

Cậu trai nhìn chằm chằm vào tôi, bước một bước đến gần hơn, làm cho tôi phải ngẩng đầu ngước lên nhìn. Anh ta giống như người lính cứu hoả sẽ cứu tôi ra khỏi một ngôi nhà bừng bừng cháy- một toà tháp hình người, to lớn, và biết đi!

Tại sao không chào lại mình vậy? Anh ấy không thích chiếc váy của mình à?

Thay vì trò chuyện, anh ta nghiêng đầu nhẹ - quan sát tôi chăm chú.

Nụ cười trên miệng tôi dần hạ xuống. "Anh không thích váy của em ạ? "Nó được khoác lên lớp kim tuyến hồng li ti lấp lánh đồng bộ cùng chiếc ruy băng kết hợp trên tóc. Thậm trí mẹ còn tô cho tôi một lớp son bóng của bà khiến những ngôi sao bé xinh toả sáng trên môi lung linh.

Anh ấy làm cái hành động gì đó bằng tay, và mắt tôi hướng lại tìm kiếm mẹ. Bà đang nói chuyện với người phụ nữ kia, còn bố thì đang sột soạt viết trên mấy tờ giấy. Tôi quay về phía cậu trai, và anh ấy lại làm hành động đó bằng tay của mình một lần nữa.

"Ở trên máy bay có sợ không? Em toàn khóc khi mà nó bay siêu nhanh và phóng vào bầu trời thôi! Daddy luôn bắt cả nhà phải đi máy bay. Giờ ông ấy cũng là bố của anh rồi!"

Anh ta vẫn chỉ nhìn chằm chằm tôi, bấy giờ lại luồn tay ra sau gáy và làm rối bù mái tóc xoăn màu đen của bản thân.
Tôi quay đi toan về phía bố mẹ nhưng giật thót lên khi cậu trai bỗng nắm lấy cổ tay mình, khiến mắt tôi lại chú ý ngược về hướng phía anh ấy. Anh ta lại di chuyển tay của bản thân lần nữa, còn tôi chỉ biết chớp chớp mắt.

Bối rối, tôi nghiêng đầu giống như anh ấy đã làm vài phút trước, khiến cho vài lọn tóc nâu che khuất đôi mắt mình.

Anh ta chỉ vào mấy cái cửa quay đằng xa và xoè tay ra trước mặt tôi. Bố mẹ vẫn đang nói chuyện với người phụ nữ kia lên tôi đã để anh ấy nắm lấy tay mình, và chúng tôi chạy về hướng đám cửa. Có lẽ anh ấy muốn chơi trốn tìm? Tôi rất giỏi trò tìm chỗ đẹp để trốn đấy.
Tôi khúc khích cười trong khi đôi giày búp bê luân động lộp cộp trên mặt đất, còn tóc thì tung bay điên cuồng xung quanh.

Lúc mà tôi còn ở ngôi nhà kia, các cô bé, cậu bé luôn chơi với nhau rất nhiều trò - các bạn nam sẽ đuổi chúng tôi và khi bị bắt, bạn nữ sẽ phải ngồi tù. Ở đó có rất nhiều đứa cùng trang lứa với nhau. Tôi có cho mình hàng đống bạn! Nhưng mà sau đó mẹ và bố đã đến, tìm thấy và đưa tôi về nhà của họ.
Ngôi nhà rất rộng lớn, và mẹ nói rằng tôi có thể được tặng một chú chó vào sinh nhật nếu mình ngoan. Đó sẽ là lần đầu tiên tôi đón sinh nhật với họ, tôi quá háo hức dường như không thể đợi đến khi nhận món quà đầu tiên trong đời.

"Chúng ta đang đi đâu thế?" Tôi hỏi trong lúc anh ta vẫn đang kéo tôi băng băng qua sân bay, tránh né những người lớn cao hơn hẳn hai đứa. Bỗng tôi vấp ngã, thét lên khi chuẩn bị lao về phía trước nhưng cậu trai đã bắt được tôi, kéo tôi đứng dậy.

Chúng tôi tiếp tục chạy, và tôi lại hớn hở cười khanh khách. Cậu trai dừng lại trước một cánh cửa, ngó nghiêng xung quanh hai đứa rồi đẩy tôi vào trong. Tôi trở lên hoảng loạn, cố thoát ra ngoài khi nhận ra mình đang ở trong phòng vệ sinh nơi mà toàn là con trai.
Anh ta nắm lấy vai tôi để bản thân chỉ chú ý đến anh ấy, và tiếp tục làm hành động gì đó bằng tay rồi chỉ về phía mình. Khi mà tôi vẫn chẳng hiểu đối phương muốn diễn tả điều gì, anh ấy tự chỉ vào miệng và lắc đầu, sau đó chỉ lên miệng tôi rồi gật đầu.

"Anh không nói chuyện được ạ?"

Anh lại lắc đầu lần nữa, và đôi mắt tôi mở to. "Ổn mà. Em cũng không thể nói chuyện được một khoảng thời gian rất lâu ơi là lâu! Em có thể dạy anh!"

Cảm thấy phiền phức, anh ta đảo mắt. Điều đó thật là thô lỗ!

Thêm một lần anh ta chỉ vào tôi rồi nâng lòng bàn tay của mình áp lên ngực, có một thứ gì đó đáng sợ rùng rợn trú ngụ ở trong đôi mắt của anh ta khi anh tiến đến gần tôi hơn; tôi muốn quay trở về chỗ bố mẹ chúng tôi. Nhưng trước khi tôi có thể hỏi 'anh đang làm gì đấy' hoặc thét lên ầm ĩ. Bố mở tung cánh cửa, mẹ chụp lấy tôi trở vào vòng tay của bà.

"Bố đã bảo con đừng gây phiền phức cơ mà!" Ông hét vào mặt tôi.

Mắt tôi nhắm tịt lại, đợi chờ bị tiếp tục mắng thêm vài câu, nhưng ông ấy không làm vậy.

"Và con," Bố tôi nạt cậu trai." Con đang ở trong một cuộc đình công đấy, anh bạn nhỏ ạ. Thêm hai lần nữa, và mông của con sẽ bị ném sang một ngôi nhà khác ngay. Giờ con đã là Malachi Vize, và một Vize thì không bao giờ hành xử vượt quá giới hạn, làm quen với nó đi."

Môi tôi cong lên thành một nụ cười. Tôi cũng là một Vize. Chúng tôi không bao giờ biết sợ trước thứ gì cả.
Ngoại trừ nhện - chúng làm tôi phát khiếp.

Cậu trai gật đầu và vẽ một vòng tròn ở trên ngực.

"Anh ấy nói anh ấy xin lỗi, bé yêu." Mẹ thì thầm với tôi."Anh con giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu."

"Đó là gì thế mẹ? Con cũng muốn làm được như thế cơ!"

Mẹ tủm tỉm cười và hôn lên trán tôi. "Mẹ sẽ dạy con. Và chúng ta sẽ dạy cả nhà luôn."

"Kể cả những người giúp việc ạ?"

Bà gật đầu và vén một lọn tóc ra sau tai tôi."Ừ. Chúng ta sẽ đảm bảo rằng đầu bếp, hầu gái, và những người bảo vệ đều biết cách để sử dụng ngôn ngữ ngữ ký hiệu. Malachi sẽ cảm thấy thoải mái khi ở nhà. Anh ấy bây giờ là một phần của gia đình mình rồi."

Mẹ mới của tôi là một người tốt. Bà không bao giờ mắng to hay làm tôi sợ như bố. Mẹ luôn bện tóc, tô móng tay móng chân cho tôi và cùng tôi hát hò trong ô tô.

Tôi thích mẹ lắm.

Ở trong xe, Malachi ngồi bên cạnh tôi và chăm chăm nhìn tôi suốt cả chuyến đi. Nó hơi kỳ cục, và anh ta khiến tôi cảm thấy một chút lo lắng. Dù vì gì đi chăng nữa thì tôi cũng mỉm cười với anh ta, nhưng anh ta chỉ đơn giản nghiêng đầu nhẹ, như thể đang nghiên cứu tôi vậy. Anh ta cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào tóc tôi, có lẽ anh ấy thích ruy băng của tôi?

Khi cả hai bước vào phòng tôi - nơi mà giờ phải chia sẻ bởi vì mẹ nghĩ đó là phương án tốt nhất để chúng tôi 'gắn kết' với nhau, anh ta ngồi lên chiếc giường đối diện với cái của tôi và xem tôi giới thiệu căn nhà búp bê của mình. Anh ấy không cười khi tôi nói đùa, hay khi tôi làm bé Barbie của mình nói chuyện với anh ấy, và lúc tôi đưa cho anh ta một trong những con búp bê để anh có thể chơi cùng tôi, anh ta kéo đầu nó ra khiến mắt tôi bàng hoàng mở to.

"Không!" Tôi hét lên, giật nó lại khỏi đối phương "Đừng có làm như thế, Malachi!"

Anh ta chỉ vào tôi lần nữa và đặt lòng bàn tay áp vào ngực mình.

"Nó có nghĩa là gì vậy?" Tôi hỏi, đút trở lại đầu của con búp bê và giấu nàng ta vào sau nhà gỗ. "Anh có thể dạy em không?"

Đáp lại chỉ là một điệu nhếch mép, sau đó anh ta vươn tay ra lấy một lọn tóc của tôi, cọ xát có giữa những ngón tay của mình.

"Anh có muốn ngửi không? Nó có mùi như dâu tây đấy!"

Anh đưa lọn tóc của tôi lên gần mũi, hít vào và nhắm mắt lại. Bỗng nhiên anh ta kéo tôi vào một cái ôm khiến cả người tôi sững lại đóng băng. Nó là một cái ôm thật chặt. Anh giữ lấy gáy của tôi áp vào lồng ngực và hít hà mái tóc của tôi. Tôi khúc khích cười khi anh luồn những ngón tay của mình vào làn tóc.

Anh ta lùi lại, làm hành động gì đó bằng tay một lần nữa, sau đó tôi vớ lấy một vài tờ giấy và đưa cho anh một hộp sáp màu. "Anh có thể viết không? Nếu không thì em cũng có thể dạy anh luôn nữa đó."

Tôi quan sát anh ta lấy chiếc bút màu đen và viết xuống một từ vô nghĩa.

   Mine.

(Của tôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #darkromance