Chap 11

Jungkook đứng bên cửa số, ngắm nhìn khuôn viên bệnh viện vào buổi đêm mùa hè, hoặc hắn chỉ đang nhìn chính mình phản chiếu trong tấm kính lớn, hình ảnh người đàn ông cao lớn, gầy gò, làn da bị đèn phản chiếu trắng đến nhợt nhạt. Jungkook bật cười, nếu để Lisa nhìn thấy hắn trong bộ dạng này, không biết em có hoảng sợ mà bỏ chạy không.

Trong thời gian trị liệu, Jeon Jungkook nghĩ rất nhiều. Chấn động hơn cả, không biết bằng cách nào người ba hắn hận đến tận xương tủy đã đến bệnh viện thăm hắn. Lúc nhìn thấy hình bóng ông ta, Jeon Jungkook suýt chút nữa mất kiểm soát mà lao đến, may có các bác sĩ kịp thời ngăn cản. Ông ta chỉ dám đứng cách một đoạn xa, liên tục nói xin lỗi mẹ con hắn vì những lỗi lầm năm xưa.

Jeon Jungkook căm phẫn rít lên từng tiếng qua kẽ răng: "Tại sao ông lại giết mẹ tôi?".

Người đàn ông ngồi thụp xuống, đôi môi run rẩy cố gắng mấp máy vài câu nói

"Ba không giết mẹ con. Bà ấy bị trầm cảm nặng, vốn dĩ... đã muốn chết từ lâu. Hôm đó ba hoàn toàn tỉnh táo, về đến nhà đã thấy con nằm ngất trên sàn, mẹ con đang cầm mảnh vỡ muốn...cứa cổ tay. Ba ngăn lại nhưng do không tỉnh táo, bà ấy đã làm rơi cây nến đang cháy dở, ngôi nhà đơn sơ vì thế mà bùng cháy. Bà ấy cũng tự tay đâm chính mình. Nhưng...sau tất cả, là do ba quá khốn nạn, chán chường mà sinh ra đánh vợ con. Ba đáng bị trừng phạt...".

Jeon Jungkook thất thần nhớ lại, kinh hãi phát hiện người đánh hắn ngất hôm đó chính là mẹ, bà không muốn hắn nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó. Bà bị kích động, căn bệnh đột nhiên tái phát, cùng lúc đó lại thấy mảnh thủy tinh vỡ, ý nghĩ muốn chết đột nhiên xuất hiện.

Jungkook nhận ra bản thân mình không có lỗi lầm gì trong chuyện này. Mẹ hắn đã tự chọn cái chết, dù hắn có cố gắng đến mấy thì cũng không thay đổi được số phận con người. Tác dụng của quá trình điều trị đã khiến cho Jeon Jungkook tỉnh táo, dù vẫn rất hận cha mình, hắn cũng không còn ý nghĩ muốn giết chết ông ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro