30. Một khoảng
Quán Ramen quen của Shinami, là anh gợi ý cho cả hai cùng đi. Nơi này không phải một tiệm mì nổi tiếng, nhưng khách ra vào vẫn khá đông, anh đi trước, còn em theo sau, trên đường đi cũng chẳng có cuộc trò chuyện nào.
Vào bên trong, khi hương ramen bắt đầu lấp đầy không khí, Kazuneko mới ngẩng đầu, tầm mắt phóng nhanh qua đánh giá, nơi này trông sáng sủa gọn gàng, trang trí khá đơn giản, không gian lớn vừa phải cũng khiến nó thêm phần nào ấm cúm dễ chịu.
Kazuneko bất giác cười mỉm, mọi căn thẳng rối ren đều như nhẹ đi một chút.
"Như cũ nhé chị, còn em, em ăn gì?"
Shinami vỗ nhẹ lên vai người nhỏ, Kazuneko giật mình, sau lại nghiêng đầu, nhìn menu một lúc lâu. Không phải em ít ăn đến mức không biết chọn gì, mà là, cái tên kia, vừa gọi món mà em thích nhất, sao Kazuneko thấy việc nói cho mình một phần giống anh cũng ngượng ngùng quá trời.
Em luống cuống, chỉ đại vào một món ở giữa menu, vì nó để đây là món bán chạy nhất.
"Cho em một phần này."
Cô đầu bếp ló đầu ra, niềm nở:
"Được rồi, hai người ra bàn góc kia nha."
Kazuneko vừa đi được vài bước thì lại nghe:
"Ồ, anh Shinami đây là cái cậu bạn trai anh, người mà khiến hai cô bạn em mất cơ hội chứ gì, công nhận cũng đ-"
Shinami lập tức đưa tay lên chặn miệng cô, thì thầm:
"Nói bậy gì vậy hả? Người ta nghe bây giờ."
Cô chỉ ưm a được mấy tiếng, lắc lắc đầu để phản kháng, bình thường lúc nào anh cũng ngồi ở quầy này lải nhải về em kia luôn đó, giờ nhắc có chút đã ngăn rồi ra cái vẻ bí mật gì vậy.
Khi nhận ra ánh mắt Kazuneko đang dán vào hai người, Shinami mới bỏ ra, xua tay làm như không có gì rồi tiến về phía em.
Cả hai ngồi đối diện nhau, lúc này, Kazuneko cũng không lảng tránh bằng cách cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại nữa, có dịp đi riêng với người này, em nổi lên sự tò mò trong lòng.
"Còn không?"
Một lớn một nhỏ mắt chạm mắt, sau bao nhiêu lần hấp tấp rời xa nhau, khoảnh khắc gần đến lạ lùng này cứ như một khoảng nghỉ hiếm có, như được may mắn trả cho một khoảng trời quang sau hàng trăm sấm giông.
Kazuneko thấy, Shinami cũng thấy, nhưng thứ kia vốn dĩ là mơ hồ, họ cần thêm một lúc để cảm nhận những cái mà thị giác chẳng thể giúp thấu rõ.
Em chủ động cất lời, cắt ngang cả hai luồng suy nghĩ:
"Anh đi nói với tất cả mọi người rằng...em là bạn trai anh à?"
"..."
Anh cứng đơ người, như thể bị hoá đá, nhưng phần tai lại dần đỏ lên. Nói vậy là trúng tim đen, không hẳn đi rêu rao tin đồn sai sự thật, chỉ là đối với việc bị những người khác để ý tới, khi họ muốn tìm hiểu hay tiếp cận, Shinami luôn thẳng thắn khẳng định rằng mình đã có Kazuneko rồi.
Là trong lòng anh, trong tâm trí anh, trong tim anh đã có Kazuneko, chỉ một mình Kazuneko.
Chứ còn về việc hai người đang trong mối quan hệ thì, Shinami ước được vậy mới đúng.
"Shinami..."-Kazuneko khẽ gọi khi đợi mãi không nhận được câu trả lời.
Em thoáng ngạc nhiên, rồi bĩu môi, nhận ra là mình đâu muốn nũng nịu thốt ra cái tên người này, giâ trước còn muốn nạt người ta vì người ta bơ không đáp mà.
"Anh đây."
"Mau trả lời em."
"Anh chỉ nói thế để người ta bỏ ý định làm quen anh thôi, em biết mà."
"Ý em đâu phải vậy chứ."
"Vậy em muốn anh không nói thế nữa à?"
"Em muốn hỏi, anh...Shinami này, anh có nghiêm túc, muốn biến điều đó thành thật không?"
Nói xong, Kazuneko cảm thấy mặt mình đang nóng lên, em dùng hai bàn tay nhỏ cố che đi nó, lí nha lí nhí:
"T-thôi quên đi."
Anh ngơ ngác, nếu đúng như khả năng nghe hiểu của Shinami phân tích, điều ngày nghĩa là Kazuneko có ý cho anh cơ hội để bù đắp, em đang giang rộng vòng tay, đưa ra chiếc chìa của ổ khoá nơi tim, lại một lần nữa cầm lên và nâng niu đoá hướng dương của ngày họ gặp lại.
Đúng nhỉ, sự thật là hôm đó em đã mang hết chúng về nhà với sự trợ giúp của Shinami mà.
Hai bát mì nóng được mang ra, Kazuneko bỏ tay xuống, liếc lên chút, rồi cúi xuống bắt đầu ăn mà chẳng quan tâm trời đất gì.
Nóng, cũng ổn, nhưng sao lại là cay?
Em nhăn mặt khi lưỡi mình đau rát, chết thật, phần này không hợp như Kazuneko tưởng, ban nãy cũng không ai cảnh báo trước, xui rồi, đúng là chỉ có vị yêu thích kia mới là an toàn nhất.
Sau một hồi âm thầm quan sát, Shinami hỏi:
"Em muốn đổi không?"
"Hả?"
"Đổi với anh đi, hình như em từng nói em không giỏi ăn cay đúng không?"
"Được thật ạ?"
"Được, em thích thì dùng của anh, ngày trước em cũng hay gọi mấy vị như này mà."
"Em có đi ăn với anh bao giờ đâu."
"Lúc em lớp mười thỉnh thoảng đi với nhóm anh còn gì."
"Vâng, nhớ rồi, lúc mà cứ phải trả hết tiền cho cái nhóm năm-sáu người đó đúng không?"
"Xin lỗi..."
"Em đùa thôi, cảm ơn anh."
Kazuneko nhận lấy bát mì được anh đẩy đến, đối phương còn gắp thêm thịt qua cho, mọi hành động, cử chỉ của Shinami đều khiến em vô thức nhớ lại và so sánh với ngày xưa, nó như một phản xạ rồi.
Không hẳn nghĩ lại không buồn, không thấy đau lòng đâu, chỉ là chắn chắn đã nhận ra sự khác biệt rất lớn, anh giờ khác, nhiều phần trở nên dịu dàng, ân cần, còn chu đáo với em, Kazuneko chỉ vì thế mà cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc không ít, đầu óc đôi khi còn lơ mơ mà nghĩ linh tinh.
Em có đang dễ dãi quá không nhỉ?
Có hay không cũng chẳng quan trọng, Kazuneko biết là có thể đau thêm, hoặc là nhận lấy một cái kết đẹp như trong giấc mơ, đây sẽ lại là một ván mới, nếu mình thua là mất trắng, còn Shinami hẳn sẽ không sao.
Em tự giễu, rồi cũng ăn tiếp, chốc chốc đã cảm thấy dịu lại, hương vị tuyệt vời này như thể có khả năng xoa dịu một ít lo âu.
"Kazuneko đừng buồn chuyện lúc trước nữa, anh hứa-"
"Nói thì ai cũng nói được mà, Shinami lo ăn đi, anh gầy hơn rồi."
"Kazuneko mà không vui thì anh không ăn nữa."
"Anh kiếm chuyện với em hả? Mì nguội mất đó."
"Anh nói thật."
Sao tự nhiên anh bày ra cái vẻ lo lắng đó khi em chỉ nhắc vu vơ nhì? Nhìn người phía trước vì lo lắng mà chẳng đụng đũa nổi, soi vào ánh mắt đầy sự căng thẳng đó, cũng hiểu toà án lương tâm lại phán cho anh một mức phạt khá nặng rồi, đột nhiên, Kazuneko bật cười.
"Bộ thương em lắm sao mà lo thái quá vậy? Em nói em đùa mà, haha."
"Em cứ..."
"Nếu đau lòng đến vậy thì giờ đâu ngồi ăn được bình thường với tên đã gây ra hết mọi chuyện đâu, nếu ghét đến thế thì đã chẳng nhắn lại với anh, anh nghĩ em chỉ giữ được mỗi mớ cảm xúc buồn rầu thôi à?"
"..."
Kazuneko vẫn bụm miệng cười, rồi nghe anh đáp:
"Vậy, em còn để lại chút rung động nào không, Kazuneko?"
Không khí lại đột nhiên trùng xuống, một câu hỏi chẳng thể trả lời lúc này, Kazuneko cau mày, buông đũa, nhéo mạnh má Shinami.
"Ngốc, ghét anh nhất trên đời, chẳng thích gì hết."
Sau một hồi thì Shinami cũng ngồi xuống, ăn tô mì nguội lạnh với một bên má đỏ chót, Kazuneko còn nói lát xong phải cho em nhéo nốt bên còn lại.
Nếu mà nói về rung động, em còn chẳng dám chắc nó giữ nguyên hay là đang tăng lên nữa...
...
Thanh toán thôi mà cũng rắc rối. Kazuneko thở dài nhìn Shinami vò nát tờ bill, lúc nãy nhân viên vừa đưa là anh ta đã chộp lấy, chuyển khoản rất nhanh và giờ là phi tang luôn.
Làm như mấy cái hướng dẫn ngày đầu hẹn hò thì nên trả cho người ta để lấy chút ấn tượng vậy trời.
Khi Kazuneko vùng vằng đòi chia đôi, anh ta còn nói, cố ý nhấn mạnh từng chữ:
"Em đòi chia là em rất ghét anh đúng không? Là em không muốn đi ăn với anh nữa?"
Thế là mèo nhỏ chỉ đành im lặng, nuốt đi chữ "ừ" xuống dưới. Đôi lúc em giận đến mức muốn tống khứ anh ta khỏi cuộc đời mình, nhưng lúc này thì từ chối Shinami thôi cũng có phần khó.
Rời khỏi cửa hàng, họ cùng nhau sóng bước, chẳng còn vội vàng như ban đầu, dù sao thì từ giờ đến hết ngày cả hai đều chẳng vướng lịch gì, cứ thong thả một chút.
Chỉ là, những lần Shinami cố tình đi chậm lại đợi em, những lần Kazuneko cố tình kéo gần khoảng cách của cả hai hơn bằng cách đi nép vào người ta, và thỉnh thoảng chỉ vì chạm mắt nhau mà phá lên cười thật kì lạ.
Cảnh tượng ấy như thể nói ở đây có một cặp đôi hạnh phúc, cảnh tượng trông y như Kazuneko đã quay về với Shinami, cảnh tượng trông hệt như Shinami đã chiến thắng áp đảo Miraik vậy.
Máy ảnh rơi thẳng xuống đất, vỡ tan một tiếng lạnh lẽo, cậu nhiếp ảnh gia cảm thấy như thứ xinh đẹp lộng lẫy cần chụp đang bị một vật cản to lớn che khuất.
Bóng lưng nhỏ bé của em bị bờ lưng lớn ấy chắn, đôi mắt sáng lên khi cười lại phản chiếu hình bóng kẻ tầm thường, gương mặt từng ướt đẫm nước mắt vì một thằng tồi, giờ lại đôi lúc ửng hồng chỉ nhờ vài câu vu vơ, miệng nhỏ từng nguyền rủa, giờ chỉ ậm ừ đồng ý với những lời mời đi cùng.
Thật là phiền phức.
Miraik thấy không khí hôm nay thật quá ngột ngạt, nó đủ khiến cậu phải hít thở từng hơi nặng nề mỗi lần cố gắng lê bước theo người chẳng quay đầu nhìn về phía mình.
Nhưng rõ là cũng không thể đứng yên, nhìn thứ đẹp đẽ rời đi được.
Thế là Miraik vẫn bám theo sau, tỏ ra mình chỉ là một chàng sinh viên đam mê chụp những góc phố để không bị nghi ngờ, mà đúng thật mục đích ban đầu là thế, cho đến khi cậu thấy Kazuneko lau miệng cho Shinami ở góc quán ăn.
Miraik không phải kẻ nóng nảy, nhưng cũng chẳng phải là người giữ được bình tĩnh khi biết mình sắp mất gì đó, đặc biệt khi đó là "thứ quan trọng", thế là cậu trút toàn bộ tức giận lên chiếc máy ảnh.
Nhưng lần sau thứ vỡ nát sẽ không còn là máy ảnh nữa, Miraik chắn chắn điều đó, cậu giẫm lên những mảnh kính, gầm gừ:
"Shinami...thằng khốn..."
————————————————————————
Fact nhỏ: Trừ Kazuneko, Toruka, và một số bạn thân của Shinami, thì những người còn lại vẫn nghĩ Shinami chỉ đang trêu đùa với Kazuneko.
/xin lũi vì lâu ra fic hẹ hẹ hẹ/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro