2. Gã trai ở Ansan

Chẳng bao lâu bạn lại có dịp cùng bố đi đến khu vực khác - Ansan. Vì có việc ở đây nên ông mới dẫn bạn theo như một chuyến đi chơi. Dù sao cũng đang là ngày nghỉ nên bạn cũng đi theo để xem Ansan có gì thú vị không.

Đến được Ansan, bạn cảm thấy lạ lẫm. Không phải vì Ansan đẹp hay hoành tráng gì cả, chỉ đơn giản đây là đất lạ nên bạn mới cảm giác vậy thôi. Bố cũng đã dặn bạn chỉ nên đi chơi xung quanh khánh sạn để còn nhớ đường mà về, bạn cũng vâng lời lắm nên chỉ đi dạo gần khánh sạn thôi.

Khi màn đêm buông xuống, những bảng hiệu sặc sỡ, những trụ đèn vững trải bật lên thắp sáng cả bầu trời. Bạn vừa mới đi ăn tối xong và định sẽ về khánh sạn ngay vì cũng chẳng còn có hứng thú ở nơi này nữa. Trên tay bạn cầm một cây kem choco mint cắn dở, vị thơm mát của bạc hà và ngọt ngào, có chút đắng nhẹ của socola tạo nên hương vị mới mẻ trong khoan miệng.

Mắt vô tình lướt thấy một tiệm trò chơi, một cảm giác tò mò thôi thúc bạn tiến vào trong xem thử. Cũng đã lâu rồi mới gặp những nơi như vậy mà.

Bước vào bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến bạn có hơi bất ngờ

"Như này mà vẫn thản nhiên chơi được sao...trông anh ta còn đáng sợ hơn Gong Seob nữa.."

Bạn lén nhìn hắn từ đằng xa, người đâu mà trông đáng sợ phết. Gong Seob dù nhìn là biết hắn đểu cáng và gợi đòn nhưng hắn cũng trông khá bảnh bao chứ chẳng đáng sợ như tên này.

"Nhìn đủ chưa?", giọng nói bất chợt của hắn làm bạn có chút giật mình.

"Dạ anh gọi em?"

Hoảng quá bạn buộc miệng dùng kính ngữ với hắn, dù sao trông hắn ta lớn tuổi hơn bạn ấy chứ.

"Còn ai nữa?"

"E-em xin lỗi...", bạn rụt rè nói. Hắn nghe vậy rồi cũng mặc kệ bạn, có vẻ cũng chỉ muốn nhắc bạn đừng nhìn hắn như vậy thôi.

Bạn để ý đến màn hình game đang phát sáng của hắn, hắn ta chơi cũng đỉnh vãi. Chẳng biết sao lại đứng phía sau vừa xem hắn chơi vừa ăn vội cây kem trên tay. Được một lúc hắn cũng không chịu được mà quay ra sau nhìn bạn, mặt giờ có chút cau lại.

"Nhóc lại muốn gì đấy?"

"Anh chơi giỏi thật đấy, anh hay đến đây chơi ạ?"

"Không hẳn, nhưng nhóc muốn gì?"

"...anh đã đánh những người đằng kia sao ạ?"

"Ừ, nhóc định làm gì tôi à?"

"Không..vậy thì anh mạnh vãi ấy ạ.."

Hắn nghe bạn nói vậy có chút bất ngờ, bất giác ngừng việc đang làm.

"Anh có nhận đồ đệ không? Em cũng muốn trở nên mạnh mẽ như vậy!"

"Này nhóc, đột ngột xuất hiện rồi hỏi như vậy không phải quá ngớ ngẩn sao? Về nhà đi, bố mẹ sẽ lo đấy."

Nghe câu nói của hắn, bạn cảm thấy có chút quen. À, giống như tên Gong Seob ấy mà, tên đấy cũng có chịu nhận bạn làm đệ tử đâu. Bạn thở dài thất vọng, kem cũng đã ăn xong cũng đành phải lủi thủi đi về thôi chứ sao. Đột nhiên hắn níu lấy cánh tay của bạn, bạn nhìn hắn, khó hiểu trước hành động đột ngột này.

"Tên gì đấy?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi nhóc tên gì?"

"YN ạ.."

"Tôi là Ma Tae Soo, nghe rõ chứ?"

"Rồi ạ. Nhưng như vậy có nghĩa là anh sẽ nhận em làm đệ tử ph-"

"Không có chuyện đấy đâu.", Tae Soo thẳng thừng từ chối làm bạn có chút hụt hẫng.

"Một tên khốn ở Daegu đã kể cho tôi về việc có một người con gái đã xin làm đệ tử của hắn.."

"Và đặc điểm tên đấy miêu tả trông khá giống nhóc."

"Ý anh là Ji Gong seob?"

"Ừ. Tại sao nhóc lại muốn làm đệ tử Gong Seob?"

"Uhmmm, chuyện cá nhân thôi ạ..em muốn trở nên mạnh mẽ hơn thôi."

"Vậy à"

"Anh đây sẽ cho nhóc một lời khuyên."

"Lời khuyên ấy ạ?"

"Hãy đặt niềm tin vào bản thân."


"Niềm tin?"

"Phải, nếu không tin vào bản thân thì nhóc chẳng thắng được ai đâu."

"..em hiểu rồi, cảm ơn lời khuyên của anh."

Bạn cười tít mắt để lộ cả răng nanh, ít nhất hắn cũng đã cho bạn một lời khuyên để thay đổi bản thân. Cúi người chào hắn rồi nhanh chân chạy khỏi tiệm để về khánh sạn mà nghỉ ngơi. Tae Soo vẫn đưa mắt nhìn bóng dáng bạn dần khuất đi, một suy nghĩ thoáng trong đầu rằng sau này ắt hẳn hắn sẽ gặp lại bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro