last gambit.
jeong jihoon, biệt danh 'JJ', là một huyền thoại sống trong thế giới ngầm, một cái tên được thì thầm với sự nể trọng và cả nỗi sợ hãi.
danh tiếng của hắn được xây dựng từ những phi vụ bất khả thi, từ khả năng đột nhập vào những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất mà không để lại một dấu vết nào.
bề ngoài, hắn là hiện thân của sự chuyên nghiệp, một người không bao giờ để cảm xúc can thiệp vào công việc.
hắn luôn tin rằng, trong thế giới của những kẻ săn mồi, trái tim chỉ là một gánh nặng.
nhưng ẩn sâu bên trong, jihoon là một con người cô độc, khao khát một sự bình yên, một cuộc sống khác.
_
mục tiêu cuối cùng của anh là lấy cắp 'crystal heart', một con chip dữ liệu quý giá chứa thông tin của toàn bộ mạng lưới ngầm toàn cầu.
hoàn thành nhiệm vụ này, anh sẽ 'rửa tay gác kiếm' và sống một cuộc đời bình thường, không còn bị ám ảnh bởi bóng tối.
thứ mà jihoon theo đuổi không chỉ là sự giàu có.
suốt những năm làm JJ, hắn đã tích lũy một khối tài sản khổng lồ, đủ để sống cuộc đời vương giả mà không phải lo nghĩ.
cái hắn cần là một thứ khác, 'crystal heart' là một con chip dữ liệu được thiết kế bởi một nhà khoa học thiên tài đã chết, chứa toàn bộ bí mật của mạng lưới ngầm lớn nhất thế giới, từ danh sách các sát thủ, điệp viên, các phi vụ bí mật đến những giao dịch tài chính bất hợp pháp. nhưng đó không phải lý do chính.
điều ít ai biết là 'crystal heart' còn chứa một kho dữ liệu mật về một tổ chức khác, một tổ chức đã hủy hoại cuộc đời hắn.
đó là những kẻ đã sát hại gia đình hắn, biến một đứa trẻ bình thường thành một sát thủ lạnh lùng. sát thủ là một nghề không có lương tâm, nhưng hắn vẫn có một nguyên tắc cuối cùng: kẻ thủ ác phải trả giá.
'crystal heart' chính là chìa khóa để hắn truy lùng và tiêu diệt tổ chức đó, để trả thù cho những gì đã mất.
sau khi hoàn thành phi vụ này, hắn sẽ không chỉ 'rửa tay gác kiếm' mà còn xóa sổ quá khứ, vĩnh viễn không còn phải sống trong bóng tối.
con chip này là tấm vé duy nhất để hắn tìm thấy công lý và sự bình yên thực sự, để hắn có thể bắt đầu lại một cuộc đời mới.
hắn sẽ không chỉ đơn thuần là một kẻ trộm, mà là người mang về sự trừng phạt cho kẻ ác.
_
người đồng hành của hắn trong suốt những năm tháng đầy rẫy nguy hiểm ấy là lee sanghyeok, một chuyên gia công nghệ xuất sắc.
anh là đôi mắt và đôi tai của jihoon, là người duy nhất mà hắn tin tưởng tuyệt đối.
từ một căn phòng đầy máy tính cách xa hàng ngàn cây số, anh có thể hack vào bất kỳ hệ thống an ninh nào, vô hiệu hóa camera, tường lửa hay phá vỡ các mã khóa phức tạp nhất.
giữa họ có một sự ăn ý không thể chối cãi, một sự hiểu biết ngầm được tu luyện qua hàng trăm nhiệm vụ sinh tử.
mối quan hệ của họ không phải là tình bạn, cũng chẳng phải tình yêu, mà là một sự tin tưởng tuyệt đối, thứ quý giá nhất trong thế giới của họ.
jihoon luôn tự nhủ rằng sanghyeok là người duy nhất hắn có thể dựa vào, người duy nhất không bao giờ phản bội hắn.
niềm tin đó trở thành điểm tựa duy nhất của hắn trong một thế giới đầy rẫy dối trá.
phi vụ cuối cùng bắt đầu, cũng là ván cờ định mệnh.
_
mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.
sanghyeok cung cấp cho jihoon bản đồ chi tiết của tòa nhà, thông tin về các chốt gác và mật mã để mở khóa các hệ thống laser.
hắn lướt đi như một bóng ma, né tránh tia laser và những lính gác tinh nhuệ. hắn ta vượt qua những lớp bảo vệ dày đặc một cách dễ dàng, gần như không tốn một giọt mồ hôi.
cánh cửa phòng chứa 'crystal heart' mở ra, mục tiêu nằm gọn trong một chiếc hộp pha lê trên bệ đá cẩm thạch. hắn chỉ cần chạm tay vào nó và mọi thứ sẽ kết thúc.
nhưng ngay khi ngón tay anh chạm vào con chip, chuông báo động vang lên inh ỏi, chói tai, xé tan sự yên lặng của đêm tối. hệ thống khóa cứng kích hoạt, cửa ra vào đóng sập.
những chiếc camera đang ngủ bỗng sáng đèn đỏ rực. một đội lính tinh nhuệ xuất hiện từ mọi phía, súng đã lên đạn.
tiếng nói của sanghyeok, thường bình tĩnh và lạnh lùng, bỗng biến mất khỏi bộ đàm.
một câu nói duy nhất vang lên:
"chúc may mắn, JJ."
giọng nói không phải của sanghyeok, mà là của một giọng nói nam xa lạ, đầy chế giễu.
jihoon biết hắn đã bị gài bẫy.
kẻ nào đó đã biết kế hoạch của hắn. cảm giác bị phản bội lạnh buốt hơn cả lưỡi dao.
hắn phải đối mặt với một đội lính tinh nhuệ và những khẩu súng đang chĩa về phía mình. hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu để sinh tồn.
hắn sử dụng tất cả kỹ năng đã học được, từ những đòn đánh chính xác đến khả năng di chuyển linh hoạt.
hắn lách qua từng phát đạn, hạ gục từng tên lính. vết thương nhẹ ở vai không làm hắn chùn bước.
hắn thoát ra khỏi phòng, bị thương nhẹ ở vai, nhưng vẫn tiếp tục di chuyển. cuộc truy đuổi diễn ra trong đêm.
hắn lẩn trốn vào các ngõ hẻm, cống ngầm, và cuối cùng tìm được nơi an toàn để tạm lánh.
sau khi băng bó vết thương, jihoon bắt đầu điều tra.
hắn cần tìm ra kẻ chủ mưu.
hắn sử dụng một số công cụ ẩn của mình để truy cập vào dữ liệu của phi vụ. hắn lần theo từng dấu vết, từ người cung cấp thông tin ban đầu đến những dữ liệu bị xóa một cách tinh vi.
sự thật lạnh lùng dần được phơi bày.
tất cả mọi dấu vết đều chỉ về sanghyeok.
hệ thống camera và khóa cửa đã bị thay đổi, những mã khóa bị vô hiệu hóa đều là do anh làm. những dữ liệu mà sanghyeok đã xóa cũng chỉ ra rằng anh đã lên kế hoạch gài bẫy hắn từ trước.
jihoon không tin.
hắn nhớ lại những lần sanghyeok cứu mạng mình, những lúc anh thức trắng đêm để chuẩn bị cho một phi vụ.
hắn nhớ những câu nói động viên, những nụ cười hiếm hoi anh dành cho hắn.
hắn đã tin rằng họ là một đội không thể bị phá vỡ. nhưng mỗi bằng chứng đều nói rằng đó chỉ là một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo.
sanghyeok đã lừa hắn.
cảm giác đau đớn đến từ sự phản bội. hắn không còn là một sát thủ huyền thoại nữa, mà là một con tốt trong một ván cờ lớn hơn.
_
jihoon tìm thấy sanghyeok tại một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố, nơi họ thường dùng làm điểm tập kết.
ánh trăng hắt qua khung cửa sổ đổ dài trên sàn nhà, soi rõ khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ của anh.
sanghyeok đang ngồi trước một chiếc máy tính xách tay cũ kỹ, ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím.
khi thấy hắn bước vào, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi, chỉ khẽ đóng laptop lại và ngước nhìn.
ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, sắc bén như mọi khi, nhưng lần này không có chút ấm áp nào dành cho jihoon.
"cậu đã biết" sanghyeok nói, giọng điệu bình thản như đang báo cáo một nhiệm vụ thành công.
"nhưng cậu đến muộn rồi."
jihoon không đáp lại ngay. hắn chỉ nhìn chằm chằm vào anh, cố gắng tìm kiếm một dấu vết của sự hối lỗi, một biểu hiện của người mà hắn đã tin tưởng.
nhưng không có gì cả, chỉ là một sự trống rỗng đến đáng sợ.
"tại sao?" cuối cùng, hắn thốt lên, giọng nói khàn đặc vì sự thất vọng.
"tại sao lại là tôi? chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện."
sanghyeok nở một nụ cười, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
nụ cười đó khiến jihoon rùng mình, vì nó hoàn toàn giống với nụ cười của một con thú săn mồi đang nhìn con mồi rơi vào bẫy.
"cậu là kẻ ngốc, jihoon."
"chúng ta chỉ là đồng nghiệp. cậu là một sát thủ, tôi là người hỗ trợ. mọi thứ chỉ là công việc. kẻ nào trả giá cao hơn, tôi sẽ làm việc cho kẻ đó. giờ thì crystal heart đã thuộc về họ, và cậu... đã trở nên vô dụng."
từng lời nói của anh như những nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.
"vậy còn những lần anh cứu tôi? cả lần ở tokyo..." jihoon cố gắng tìm lại những ký ức mà hắn trân trọng nhất.
sanghyeok ngắt lời anh, giọng nói đầy chế giễu.
"cậu nghĩ đó là tình bạn sao? hợp đồng của tôi với tổ chức là giao nộp cậu còn sống. đó là lý do duy nhất."
"họ muốn một sát thủ huyền thoại bị hạ gục bởi một người họ tin tưởng nhất. tôi chỉ làm việc của mình, và diễn kịch cho thật tốt thôi."
"cậu nghĩ sao về diễn xuất của tôi, có phải là quá chân thực không?"
sự thật phũ phàng hơn cả một lưỡi dao sắc bén nhất.
jihoon nhận ra tất cả.
những lần anh thức trắng đêm, những câu nói động viên, những nụ cười hiếm hoi... tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo.
hắn không còn là một sát thủ huyền thoại nữa, mà là một con tốt trong một ván cờ lớn hơn, một con tốt đã hoàn thành nhiệm vụ và sắp bị loại bỏ.
_
lần đầu tiên jihoon gặp sanghyeok là trong một phi vụ thất bại ở tokyo, ba năm về trước.
hắn bị bao vây trong một nhà kho cũ, trúng đạn vào chân và tưởng chừng đã không còn đường thoát.
đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng, sắc bén của sanghyeok vang lên trong bộ đàm, hướng dẫn hắn từng bước một.
anh không chỉ tìm ra sơ hở trong hệ thống an ninh mà còn điều khiển đèn đường, tạo ra một khu vực tối đủ lớn để anh có thể thoát thân.
sau phi vụ đó, jihoon đã tìm đến anh.
hắn nhìn thấy một chàng trai chững chạc, dáng người nhỏ nhắn ngồi trước hàng chục màn hình máy tính, ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím.
anh không có vẻ gì là một người thuộc thế giới ngầm. nhưng tài năng của anh là không thể phủ nhận.
kể từ đó, họ trở thành một cặp đôi bất bại.
jihoon là đôi tay, sanghyeok là khối óc.
họ không bao giờ gặp nhau trực tiếp sau mỗi phi vụ, nhưng luôn có những cuộc gọi ngắn ngủi.
jihoon, một người luôn sống trong im lặng, lại thấy thoải mái khi nghe giọng nói điềm tĩnh của sanghyeok.
hắn không bao giờ hỏi về đời tư của anh, và anh cũng không bao giờ tò mò về hắn.
họ chỉ chia sẻ những câu chuyện về công việc, về những khó khăn trong phi vụ và cách để vượt qua chúng.
hắn dần coi anh là người bạn đồng hành duy nhất, một người mà hắn có thể tin tưởng tuyệt đối.
những lúc jihoon nằm ở một điểm an toàn, băng bó vết thương, sanghyeok sẽ ở đầu dây bên kia, kể cho hắn nghe về những dòng mã anh vừa viết, hay một câu chuyện cười nhạt nhẽo.
chính những khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa đó đã xây dựng nên niềm tin vững chắc của hắn vào anh, một niềm tin mà hắn không bao giờ nghĩ sẽ có ngày bị phản bội một cách tàn nhẫn.
jihoon không còn muốn tìm câu trả lời, hắn chỉ muốn kết thúc tất cả.
_
hắn lao vào sanghyeok, nhưng anh đã dự đoán được từng bước đi của hắn.
sanghyeok không chỉ là một hacker, anh còn là một chiến binh giỏi, một người có thể đọc được tâm trí và hành động của jihoon.
cuộc chiến không phải bằng súng đạn mà bằng trí tuệ và kinh nghiệm.
sanghyeok có lợi thế về địa hình, còn jihoon có kỹ năng cận chiến. nhưng sự thất vọng đã làm mờ đi lý trí của hắn, trong khi sanghyeok vẫn lạnh lùng và tính toán.
jihoon bị thương nặng. hắn bị sanghyeok hạ gục. hắn nằm đó, nhìn lên trần nhà, chấp nhận sự thất bại của mình.
mắt hắn không còn hận thù, chỉ còn sự trống rỗng.
hắn nhận ra rằng trong thế giới này, sự thật là thứ duy nhất không thể mua được bằng tiền.
sanghyeok bỏ đi, để lại jihoon nằm đó trong vũng máu.
câu chuyện kết thúc với hình ảnh jihoon nằm một mình, bị phản bội bởi người đồng hành mà hắn tin tưởng nhất.
hắn đã đánh cược tất cả vào một người, và thua.
jihoon nhận ra rằng, trong thế giới của mình, sự tin tưởng chỉ là một khái niệm xa xỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro