dở dang.
trời seoul tháng mười se lạnh, một cơn mưa phùn bất chợt khiến không khí càng thêm phần tĩnh mịch.
ngồi trong căn phòng quen thuộc giờ đã phủ bụi thời gian, sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn miệt mài rơi.
đã mười năm, mười năm kể từ ngày anh rời xa nơi này, xa cậu, xa cái quá khứ mà anh đã từng khắc sâu vào tim.
ngày mai, anh sẽ bước vào lễ đường. lễ đường mà anh đã mơ về từ rất lâu, với một người con trai mà anh nghĩ là định mệnh của mình.
nhưng đêm nay, hình bóng của người cũ, của jihoon, lại hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết.
_
họ yêu nhau say đắm suốt những năm tháng sinh viên. tình yêu của họ đẹp, trong sáng như ánh nắng ban mai, đủ sức vượt qua mọi khó khăn.
jeong jihoon là chàng trai tài năng, có chí hướng, luôn muốn tạo dựng một tương lai vững chắc cho cả hai.
lee sanghyeok yêu cậu, yêu cả cái cách cậu luôn nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và yêu thương.
thế nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng.
_
gia đình sanghyeok, với những định kiến về địa vị và tương lai, đã kịch liệt phản đối mối quan hệ này.
họ cho rằng jihoon, với xuất thân bình thường, không đủ sức đảm bảo một cuộc sống tốt đẹp cho con trai họ. thêm vào đó, căn bệnh tim bẩm sinh của sanghyeok, dù đã được kiểm soát tốt, lại càng khiến gia đình anh lo sợ về một tương lai bất trắc.
áp lực từ gia đình ngày càng lớn, đến mức anh cảm thấy mình như đang bị bóp nghẹt.
đêm đó, sau một cuộc cãi vã nảy lửa với bố mẹ, sanghyeok tìm đến jihoon.
anh nhìn cậu, nhìn cái cách cậu luôn cố gắng gượng cười để anh vui, và anh biết mình không thể tiếp tục kéo cậu vào vũng lầy của những vấn đề gia đình và bệnh tật của anh.
với trái tim nặng trĩu, anh đã nói lời chia tay, viện cớ rằng họ không còn hợp nhau nữa.
jihoon đã đau đớn, gào thét, van xin, nhưng sanghyeok đã kiên quyết quay lưng đi.
anh biết, đây là cách duy nhất để bảo vệ cậu khỏi những tổn thương mà anh có thể mang lại.
_
nhiều năm trôi qua, sanghyeok theo gia đình sang nước ngoài sinh sống và lập nghiệp.
anh cố gắng quên đi tất cả, cố gắng xây dựng một cuộc sống mới, một cuộc sống mà anh tin là sẽ làm hài lòng bố mẹ.
anh cũng đã tìm được cho mình một người bạn đời, một người đàn ông thành đạt, chín chắn và yêu thương anh theo cách mà gia đình anh luôn mong muốn.
lễ cưới đã được ấn định.
_
nhưng rồi, như một định mệnh trớ trêu. một ngày nọ, sanghyeok trở về hàn quốc để giải quyết công việc gia đình.
và trong một buổi họp lớp cũ, anh đã gặp lại jihoon. cậu vẫn ở đó, vẫn nụ cười ấy, chỉ có điều, ánh mắt cậu dường như hằn sâu thêm những nỗi buồn.
cậu đã có sự nghiệp vững chắc, đã vượt qua được những khó khăn ban đầu. nhưng điều khiến sanghyeok bất ngờ là, cậu sắp kết hôn. cô dâu của cậu là một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, và họ dường như rất hạnh phúc.
trớ trêu thay, bạn thân của cô dâu tương lai lại là một người bạn chung của cả sanghyeok và jihoon. chính người bạn này đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ 'ngẫu nhiên' giữa hai người vào đêm trước lễ cưới của jihoon.
anh muốn mình có cơ hội để nói lời từ biệt, để gác lại quá khứ.
và thế là, sanghyeok ngồi đây, trong căn phòng cũ, đối diện với người con trai anh từng yêu sâu đậm. cơn mưa ngoài trời như đang khóc than cho câu chuyện của họ.
"sanghyeok.." giọng jihoon khàn đặc, như thể đã lâu lắm rồi cậu không cất lời.
sanghyeok ngẩng đầu. đã bao lâu rồi anh không nhìn vào đôi mắt ấy. đôi mắt từng nhìn anh như cả thế giới.
giờ đây, trong đó vẫn còn lại chút gì đó của ngày xưa, nhưng nhiều hơn là sự bình thản pha lẫn chút tiếc nuối.
"jihoon." anh mỉm cười gượng gạo.
"em khỏe không?"
"em khỏe. còn anh?" cậu hỏi, giọng có chút bối rối.
"nghe nói anh sắp kết hôn?"
"ừm." sanghyeok gật đầu, nhìn xuống đôi tay mình.
"chỉ còn một ngày nữa thôi."
một khoảng lặng dài lại bao trùm. tiếng mưa rơi như đang đếm ngược thời gian.
"anh có nhớ đêm đó không?"
"đêm anh nói lời chia tay."
sanghyeok cảm thấy tim mình thắt lại. làm sao anh có thể quên được chứ? cái đêm mà cả hai trái tim đã vỡ vụn.
"em không hiểu tại sao lúc đó anh lại làm vậy. em đã rất đau khổ, anh ạ."
"em đã nghĩ rằng mình đã làm gì sai. em đã tự trách mình rất nhiều."
"không phải lỗi của em." sanghyeok nhìn thẳng vào mắt em, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang chực trào.
"lỗi là do anh, anh đã quá yếu đuối, anh sợ.."
"sợ điều gì?"
"sợ tương lai, sợ không mang lại cho em hạnh phúc, sợ bố mẹ, sợ cả căn bệnh của anh." anh nói, giọng run run.
"anh đã nghĩ rằng, rời xa em là cách duy nhất để bảo vệ em."
jihoon im lặng, nhìn anh.
cậu nhớ lại đêm đó, cái cách sanghyeok quay lưng đi lạnh lùng đến mức nào. cậu không hiểu, đã cố gắng níu kéo, nhưng anh cứ thế biến mất khỏi cuộc đời cậu.
cậu đã mất phương hướng, mất đi mục tiêu sống. gia đình sanghyeok đã ngăn cản cậu tìm đến anh, và dần dần, cậu đành chấp nhận sự thật phũ phàng.
cậu lao đầu vào công việc, cố gắng chứng minh cho mọi người thấy, và có lẽ, cũng là để chứng minh cho bản thân cậu thấy, rằng cậu có thể đứng vững.
"em đã từng rất ghét anh." jihoon thừa nhận, giọng nhỏ dần.
"ghét cái cách anh bỏ rơi em. nhưng rồi thời gian trôi đi, em hiểu."
"em hiểu gì?"
"em hiểu rằng, anh đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực. em cũng biết về bệnh của anh. em ước gì lúc đó em đủ mạnh mẽ hơn, đủ kiên trì hơn để ở bên anh." cậu thở dài.
"nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, phải không?"
"ừm." anh thì thầm.
họ ngồi đó, nói chuyện, hồi tưởng về những kỷ niệm xưa cũ.
những lần cùng nhau đi học, cùng nhau chia sẻ những giấc mơ. những buổi chiều ngồi dưới gốc cây bàng già, nói về tương lai.
cảm xúc ấy vẫn chưa từng phai, vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. tình yêu tưởng như đã ngủ yên dưới lớp bụi thời gian, nay lại ùa về mãnh liệt.
họ nhận ra, dù đã đi qua bao nhiêu cuộc tình, dù đã trải qua bao nhiêu thay đổi, thì hình bóng của đối phương vẫn luôn ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim họ.
"em đã định không đến." jihoon nói, đôi mắt hướng về phía cửa ra vào, nơi có một người phụ nữ đang đứng đợi.
"cô ấy là chaewon. cô ấy là người phụ nữ tốt. cô ấy sẽ là một người vợ, người mẹ tuyệt vời."
"anh ấy là jihwan. anh ấy yêu anh rất nhiều."
"chúng ta đều đã tìm được hạnh phúc mới, jihoon. chúng ta nên mừng cho nhau."
"nhưng tại sao nhìn anh bây giờ, em vẫn cảm thấy.. nuối tiếc."
"nuối tiếc về những gì chúng ta đã có, và những gì chúng ta đã đánh mất."
"anh cũng vậy" sanghyeok đưa tay lên lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má.
"anh cũng rất tiếc. tiếc vì chúng ta đã không thể cùng nhau đi hết quãng đường này."
cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, xen lẫn tiếng mưa, tiếng thở dài và những lời chưa nói.
họ biết, đây có lẽ sẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng. mối tình của họ, dù mãnh liệt, dù sâu đậm, cuối cùng cũng không thể vượt qua được những thử thách của cuộc đời.
họ đã lựa chọn những con đường khác nhau, và giờ đây, họ phải bước đi trên con đường đó, dù lòng còn đầy tiếc nuối.
_
sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, không còn chút dấu vết nào của cơn mưa đêm qua.
tiếng chuông nhà thờ vang lên rộn rã. lễ cưới của sanghyeok và jihwan đang diễn ra trong sự trang trọng và ấm áp.
sanghyeok bước vào lễ đường, trên môi nở một nụ cười. nụ cười ấy, ai nhìn vào cũng thấy đó là hạnh phúc, là sự viên mãn.
anh khoác tay jihwan, tiến về phía lễ đài.
trong đám đông khách mời, jihoon đứng lặng lẽ ở một góc khuất. cậu nhìn sanghyeok, nhìn cô dâu mới của mình.
ánh mắt cậu vẫn còn đó chút gì đó không cam tâm, nhưng rồi cậu lại mỉm cười. một nụ cười buồn bã.
cậu biết, đó là khoảnh khắc cuối cùng cậu được nhìn thấy anh trong bộ lễ phục mà cậu từng mơ ước được mặc cùng anh.
khi lễ cưới kết thúc, mọi người cùng nhau ra về. sanghyeok và jihwan tay trong tay, bước ra từ lễ đường, nhận những lời chúc phúc. jihoon cũng hòa vào dòng người đó, tiến về phía cánh cửa.
trước khi rời đi, anh ngoái đầu nhìn lại. sanghyeok đang nói chuyện với mọi người, ánh mắt anh sáng ngời.
anh đã tìm được hạnh phúc của mình.
và cậu cũng vậy.
nhưng trong sâu thẳm trái tim, cậu biết, dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, sẽ luôn có một khoảng trống dành cho người con trai tên sanghyeok.
còn sanghyeok, khi bước lên xe hoa, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. anh thấy bóng dáng jihoon đang khuất dần.
anh khẽ mỉm cười, một nụ cười chứa đầy sự biết ơn và tiếc nuối.
anh đã có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng có một điều anh không thể phủ nhận, đó là tình yêu đầu đời, tình yêu với jihoon, đã để lại một dấu ấn không bao giờ phai mờ trong cuộc đời anh.
họ đã chọn đi trên hai con đường khác nhau, mang theo những câu chuyện và những nỗi tiếc nuối của riêng mình.
tình yêu của họ, đẹp đẽ như một đóa hoa nở rộ trong cơn mưa, nhưng rồi cũng nhanh chóng tàn lụi theo dòng chảy của thời gian, để lại những kỷ niệm đẹp đẽ và một nỗi buồn man mác theo suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro